Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. KazuXiao (1)

Kẻ tha hương tới từ phương xa

Lòng mang nhung nhớ trở về...

- Kazuha? Kazuha!!!

Thiếu niên giật mình ngước nhìn cô gái đang chống tay sau lưng, gương mặt cậu hốt hoảng ấp úng như vừa được vớt dưới biển lên

- Ah...ch...chị đại?

Beidou thở dài nhìn cậu nhóc ngồi thơ thẩn bên mạn thuyền, lên tiếng trách móc

- Nhóc đấy, đang suy nghĩ cái gì mà tôi gọi cũng không trả lời?

- Em...em xin lỗi

Thấy gương mặt bối rối của cậu nhóc, Beidou giở tính xấu quyết trêu ghẹo cậu tới cùng

- Ồ...chẳng lẽ đang nhớ tới người thương?

Nghe thấy hai chữ người thương, mặt Kazuha biến đỏ như những chiếc lá phong, tay chân khuơ loạn xạ lên

- Không có, không có, người thương gì chứ!

- Chậc chậc nhóc đó, lúc rời Liyue thì nhìn về hướng Liyue ta cứ tưởng nhóc không nỡ rời khỏi vùng đất xinh đẹp kia, giờ tới Liyue cũng lại nhìn về phía đó, ấy... không phải nhóc nên nhìn về quê hương của mình sao?

Kazuha mím môi không nói nên lời, chị Beidou a...chính là nhìn thấu cậu rồi, còn cãi thế nào được?

- Ahaha được rồi không trêu nhóc nữa, cũng muộn rồi mau vào trong ăn chút gì đó, ngủ một giấc ngày mai là tới Liyue rồi, lúc đó nhóc có thể tìm người kia ân ân ái ái, cần gì phải ngồi đây nhớ nhung cho mỏi mệt?

- Chị...em đã bảo không phải rồi m...

Thấy cậu nhóc không thừa nhận, Beidou lập tức quay lưng vào trong rồi nói vọng lại

- Aiz... được rồi, được rồi, kẻ cô đơn như tôi sao mà hiểu được những người yêu nhau chứ, cơm chín rồi đó mau vào ăn thôi!

Kazuha đứng dậy lẽo đẽo chạy theo không ngừng thanh minh cho mình, cái này...có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không sạch đâu.

Trời rạng sáng, mặt trời vừa ló lên trước mui thuyền, cũng là lúc đội thuyền Nam Thập Tự cập bến Liyue.

Kazuha bước chân xuống nền đất cát quen thuộc, vươn tay hít lấy mùi không khí đã lâu không nghe.

- Được rồi, nhóc hết việc rồi

Kazuha khó hiểu nhìn người chị kính mến bên cạnh, nghiêng đầu hỏi

- Vâng?

- Ta nói là không cần nhóc nữa, nhóc bị đuổi

- Hả?

Thấy cậu nhóc vẫn ngu ngơ như tên đần đứng đó, Beidou trực tiếp xách cổ áo Kazuha lên rồi kéo lê cậu ra khỏi nơi làm việc của đoàn

- Đây, ta nói nhóc bị đuổi rồi mau đi đi

Kazuha vẫn ngu ngơ ngoắc đầu hỏi lại

- Em không hiểu...ý chị là sao?

- Haiz, bình thường nhóc thông minh thế cơ mà

Beidou đứng iên nhìn cậu, giọng nói cũng nghiêm túc hơn

- Bọn ta có thể tự làm việc, hơn nữa ngày mai cũng xuất phát rồi, mà lần đi này phải mấy tháng mới quay lại...

Kazuha trầm ngâm nhìn người mình hết mực kính trọng như cha mẹ trước mặt, khẽ mỉm cười

- Vâng...cảm ơn chị rất nhiều

Nghe thấy câu nói đó, Beidou vỗ mạnh vào vai Kazuha rồi vươn tay đẩy cậu tiến lên phía trước

- Được rồi đi đi, nhớ phải làm được bao nhiêu thì làm, đòi lại mấy tháng nhớ nhung đấy

- Chị à, em đã bảo là không phải...

- được rồi, được rồi, mau đi đi trước khi tôi đổi ý

Liyue đêm qua có vẻ mưa rất lớn, dù nắng đã chiếu lên đỉnh đầu nhưng đất vẫn còn ướt đẫm

Đi qua cánh rừng quen thuộc, Kazuha chợt nhớ lần đầu gặp vị đó chính là tại khu rừng này, chẳng là có một lần cậu tới đây dạo chơi, nghe người dân Liyue đồn, trên núi có tiên nhân, nếu may mắn gặp được có thể cầu xin một thứ.

Kazuha chính là không tin vào thần thánh lắm, nhưng chưa thử sao mà biết được, cũng đâu có mất mát thứ gì. Ai mà ngờ được, trong lúc ngắm mây với cỏ cậu lại bị một đám ma vật tập kích.

Nếu như là ở Inazuma, đám này với cậu chẳng qua giống như lũ ruồi mà thôi nhưng đây là Liyue, ma vật tập tính hoàn toàn khác, lại nói địa hình cậu cũng không thuộc, giao tranh một lát vẫn là bị đánh úp, cứ tưởng lần này xong đời tiên nhân còn chưa gặp đã chết dưới tay lũ này, thì một luồng ánh sáng xanh xẹt ngang, trong tích tắc đám ma vật kia chỉ còn lại những mảnh xác vỡ vụn, cậu lơ mơ nhìn thấy một thiếu niên trông trạc tuổi mình, trên đeo mặt nạ quỷ tay cầm một thanh giáo màu xanh trông rất ngầu

Lúc đó thiếu niên kia chỉ liếc nhìn cậu một cái rồi bụp biến mất tiêu. Sau này cậu mới biết người mình gặp là tiên nhân, lại còn là dạ xoa cuối cùng của Liyue

Đang trong dòng suy nghĩ, không biết từ lúc nào cậu đã tiến sâu hơn vào rừng, nơi này ẩm thấp âm u, chính là địa phương của lũ ma vật.

- Chết...mình lại tự dẫn thân tới hang sói rồi!

Cố gắng tìm đường quay lại đầu khu rừng, lại càng lúc càng vào sâu hơn, cứ ngỡ mình bị lạc thì cậu chợt nhìn thấy vết tích của đám ma vật, đúng hơn là xác của chúng, hình như có người vừa ở đây giết đám này, lại còn rất mạnh nữa bởi ngoài xác chúng ra, cậu hoàn toàn không thấy bất cứ vết tích giao chiến nào cả, cứ như chúng đang ngơ ngác ngắm trời thì bị một cơn lốc cuốn mất vậy.
Chợt Kazuha ngửi thấy một mùi hương kì lạ, không rõ là gì nhưng cảm giác rất quen thuộc, ma xui quỷ khiến cậu đi theo mùi hương đó tới một hồ nước lớn, lúc nhận ra thì đã quá muộn, xung quanh chỗ nào cũng cây là cây không còn nhìn thấy con đường nào nữa, ngỡ lần này coi như xong, còn chưa gặp được người đó đã phải chết đói trong rừng vì lạc đường, thì một giọng nói trầm ấm vang lên

- Ai đó?!

Kazuha nhìn theo hướng tiếng nói phát ra, thì thấy... Tiên nhân....

- Đẹp quá!

- Ngươi nhìn cái gì?!!

Kazuha bây giờ mới nhận ra mình thật vô lễ, không những nhìn chăm chăm người ta...mà...mà người đó lại còn không mặc quần áo

- Khụ.. khụ, xin lỗi là tôi đây ngài còn nhận ra tôi không ạ?

Xiao thân trên trần truồng, nhíu mày nhìn cậu

- Là ngươi? ừm, ta biết

Hai người rơi vào iên lặng, Kazuha lại nghĩ mình nên mở lời nói gì đó

- Khụ...à..ừm ngài đang tắm à?

- Ngươi không nhìn thấy hay sao mà còn hỏi

- Không, không ý tôi là ngài có thể cho tôi tắm cùng không?!

- ?

Đoạn hội thoại không não khiến Kazuha ngại muốn đào lỗ chui xuống đất, nội tâm như con thuyền nhỏ đứng trước bão lớn, cảm thấy bản thân vừa ngốc nghếch vừa vô lễ chắc hẳn đã khiến vị kia phật ý rồi

Hai người vẫn cứ im lặng hồi lâu, lúc này Xiao mới thở dài một tiếng, tiến về phía bờ, tự nhiên như không có ai mà trần truồng bước lên, chậm rãi lấy trang phục trên tảng đá mặc lại

Kazuha bên này được một màn đã con mắt, phải chăng do tiên nhân không hiểu thế nào là dục vọng, cho nên mới phóng khoáng cởi trần trước mặt người khác như thế?

- À...ừm, thất lễ rồi, tôi chẳng là...bị lạc đường...

Xiao vừa cột nốt thắt lưng bên hông, lại nhíu mày nhìn cậu ta lần nữa

- Đi lạc? sao lúc nào ta gặp ngươi cũng hết đi lạc rồi lại bị ma vật tấn công vậy?

Kazuha ngại ngùng gãi đầu

- Chắc do tại hạ kém may mắn, haha...

Xiao nhìn cậu với vẻ bất lực, rồi bỗng dưng triệu hồi thanh giáo của mình, ánh mắt sắc lạnh nhìn về hướng Kazuha

- Hừ, đúng là kém may mắn thật!

Kazuha nhận thấy sát khí từ tiên nhân, vô cùng bối rối mà suy nghĩ, có phải do bản thân quá vô lễ nên bây giờ ngài ấy muốn đánh mình không?

Thấy Xiao lao mình tới với đống sát khí nghi ngút, Kazuha nhắm mắt không dám động đậy, thôi thì dù sao cũng là mình có lỗi, chịu trận vậy.

Thế nhưng bên tai cậu lại cảm nhận một làn gió lướt qua, Kazuha mở mắt nhìn sau lưng mình, thế mà lại là một đám ma vật nữa

- Nếu sợ thì nấp vào một góc đi

Thấy tiên nhân một mình giao chiến, Kazuha rút thanh gươm của mình, đạp đất bay vút lên cao

- Ngài đừng lo, tôi không yếu như vậy đâu

Hai người phối hợp rất ăn ý, chẳng qua bao lâu đã giải quyết xong đám kia, Kazuha thở phào nhẹ nhõm, đưa tay lau đi chút máu dính trên mặt, sau đó quay người hỏi thăm tiên nhân

- Dạ xoa đại nhân ngài...

Kazuha hốt hoảng khi thấy Xiao đứng ôm ngực thở gấp, có vẻ đang rất đau đớn

- Ngài không sao chứ? bị thương ở đâu sao?

Cậu nhanh nhảu tiến tới đưa tay muốn đặt lên vai tiên nhân xem thử

- Không sao, đừng chạm vào tôi!

Tay cậu lơ lửng giữa không trung, rồi ngập ngừng thả xuống

- Được rồi...nhưng trông ngài không ổn lắm

Xiao khuơ tay quay qua chỗ khác

- Chỉ là nóng quá nên có hơi khó thở thôi

- V...vâng

Nóng? trời quả thực rất nắng nhưng cũng đâu tới nỗi nào, với lại hôm qua vừa mới mưa mà...Nhìn đi nhìn lại tiên nhân trước mặt, da dẻ đã tái mét đi trông thấy, trông giống đang lạnh hơn là nóng, nhưng cậu cũng không dám hỏi nhiều, dù sao Xiao cũng là tiên nhân mà tiên nhân làm sao bị bệnh được.

- Đi theo dòng chảy của con sông sẽ tới một ngôi làng, ngươi mau đi đi

Kazuha ậm ừ vâng dạ, tính sẽ cảm ơn ngài vì đã chỉ đường, thì quay sang đã không thấy bóng dáng Xiao nữa

- Haiz...vội như thế ư?

Kazuha nhìn vào vị trí Xiao vừa đứng, nơi này vẫn còn phảng phất mùi hương của ngài, lòng cậu chợt loé lên một tia mất mát

- Thật sự muốn được gặp người lâu hơn...

Đi theo lời của Xiao, tới chập tối cậu đã nhìn thấy một ngôi làng cạnh con sông, Kazuha lễ phép xin tá túc lại căn nhà của đôi vợ chồng lớn tuổi, cùng thưởng thức bữa cơm dân giã nơi vùng quê Liyue

Ăn uống no say, cậu mới ra ngoài hóng gió một chút, những con đom đóm lập loè phát sáng khắp ven sông, đậu trên những ngọn cỏ đuôi mèo đung đưa theo gió. Kazuha nhắm mắt lại như sắp ngâm ra một đoạn thơ iên bình. Bỗng, cậu nhíu mày lại, trong gió thoang thoảng ngửi thấy một mùi tanh, mùi mà cậu vô cùng ghét, chính là mùi máu.

- Có ma vật gần đây sao? không được phải xử lí chúng

Nói rồi cậu vận dụng vision đạp gió bay ngang qua dòng sông, theo mùi máu tiến tới

- Hình như là ở đây?

Xung quanh nơi này toàn là cỏ lau, tầm nhìn rất khó, Kazuha dùng thính giác xác định hướng mùi máu toả ra, thận trọng tiến tới, thế nhưng lại không có ma vật, chỉ thấy một bàn tay đang nằm bất động trên đất, Kazuha nhanh chóng đi tới cúi xuống xem thử

- Đây là...tiên nhân?

Xiao cả người đầy máu nằm im trên cỏ, gương mặt tái nhợt hơn lúc hai người gặp nhau, Kazuha lo lắng chạm vào tay ngài thì bị sự lạnh lẽo từ cơ thể Xiao làm dật mình

- Ah...lạnh quá, Dạ xoa đại nhân? ngài không sao chứ? này, mau tỉnh lại!

Không nhận được hồi đáp, Kazuha càng cuống cuồng hơn, không nghĩ nhiều liền bế Xiao lên, rồi một mạch chạy thẳng về ngôi làng lúc nãy

- Ah...giúp cháu với, bà ơi, ông ơi!

Hai ông bà lão lúc này mới khom lưng nhìn ra, thấy cậu trai trẻ lúc nãy nhờ tá túc bế theo một thiếu niên khác đi tới

- Có chuyện gì vậy cháu?

- Xin hãy giúp bạn cháu, cậu ấy hình như bị thương!

Xiao được đặt lên chiếc giường nhỏ, hai ông bà lom khom hết lấy nước rồi khăn lau các vết máu trên người Xiao, Kazuha theo lời của ông lão chạy ra ngoài đi gọi thầy thuốc tới. Mặc dù không rõ liệu người phàm có chữa được bệnh của tiên nhân hay không, nhưng bây giờ cũng không có cách nào cả

- Nhanh lên, cậu ấy ở trong này

Lão thầy thuốc bị cậu kéo lê tới mũ cũng rơi mất, xộc xệch thở gấp gáp nhìn người trên giường

- được rồi, bình tĩnh chút, để ta xem thử

Nói rồi thầy thuốc kia ngồi xuống bên giường, đưa tay bắt mạch cho Xiao

qua một lúc, Kazuha cứ hối thúc hỏi dồn, thầy thuốc vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ rồi nói

- Kì lạ, ta không thấy chàng trai này bị gì cả, mạch tượng ổn định, rất khoẻ mạnh.

Kazuha cuống lên, bất bình trách móc

- Khoẻ mạnh? rõ ràng cậu ấy rất đau, nhìn xem mặt cậu ấy tái hết rồi, người lại rất lạnh nữa

Lão thầy thuốc lắc đầu, rồi từ tốn đứng dậy rời đi

- Haiz...ta thật sự không đoán ra được bệnh, e rằng phải tìm tiên nhân để giúp đỡ may ra có thể xem.

Kazuha trầm ngâm suy nghĩ, tiên nhân? ngài chính là tiên nhân, còn tìm tiên nhân làm gì?

Xiao bỗng nhiên bật ra những tiếng ho rất mạnh, bất ngờ tỉnh lại, Kazuha lập tức tới bên cạnh, ngồi xuống xem xét

- Thượng tiên đại nhân, ngài không sao chứ?

Xiao kìm nén tiếng ho, đưa mắt nhìn người trước mặt, đang muốn nói gì đó thì một cơn ho nữa lại ập tới, thậm chí còn nôn ra cả máu, Kazuha đỡ lấy Xiao tựa vào người mình, đưa tay giữ lấy dòng máu trào ra.

- Ah...thượng tiên...ngài, ngài đừng làm tôi sợ

Cơn ho dai dẳng không có dấu hiệu ngừng lại, hai ông bà lão bên ngoài cũng lo lắng không thể làm gì

- Chàng trai, hay là cháu thử mang cậu ấy lên núi tìm tiên nhân xem

- Không thể....tiên nhân không giúp được đâu.

Nhìn người trong lòng ho tới mức không thở được, gương mặt nhợt nhạt như xác chết, Kazuha không dám tin. Lúc cậu lần đầu tới nơi này, đã từng được chị Beidou kể rằng, dưới trướng nham thần tại thượng chính là những vị tiên nhân dũng mãnh, họ thậm chí đã tồn tại hơn cả vĩnh hằng của Inazuma

Cũng đã từng nghe chị đại nói, bản thân đã từng nhìn thấy một tiên nhân trẻ tuổi, đứng trên ngọn núi cao vút hướng mắt nhìn ra xa, ngày đêm bảo vệ bến cảng xinh đẹp này. Trong lời kể của chị ấy, tiên nhân chính là tồn tại không hề thua kém thần, bất tử, mạnh mẽ không bao giờ bị vướng bận bởi phàm tục. Thế mà bây giờ, vị tiên nhân cao quý trong lời kể đó, lại yếu ớt nằm trong lòng cậu như vậy? Kazuha xót xa ôm lấy cơ thể lạnh ngắt của Xiao, lúc này cậu rất sợ, sợ rằng người trong lòng sẽ thật sự xảy ra chuyện gì đó không thể cứu vãn

Chợt một tia kí ức loé ngang, Kazuha đã từng may mắn được gặp vị cố vấn bí ẩn của Vãng Sinh Đường, cũng từng nghe nhà lữ hành bật mí rằng có thể đó chính là nham vương đế quân, hơn nữa, nếu không nhầm thì quan hệ giữa Xiao và vị đó khá thân thiết, nếu như mang ngài tới đó biết đâu sẽ có cách!

Nghĩ là làm, Kazuha vội vã lấy chăn bọc lấy người Xiao, rồi gấp rút tạm biệt hai ông bà lão rời đi ngay trong đêm.

Trên đường tới cảng Liyue, Xiao hết ho tới ngất đi, rồi lại vì ho mà tỉnh lại. Kazuha không dám trễ một bước nào, hai tay ôm chặt lấy người trong lòng, tiếp tục chạy về phía trước, những suy nghĩ rời rạc cứ liên tục quay vòng trong đầu của cậu, chính là sợ hãi, sợ lỡ như tiên nhân không thể chịu được tới lúc đến nơi, chính là tự trách, trách bản thân nếu lúc đó quyết liệt hơn, giữ lấy vai ngài ấy, nắm lấy tay hay thậm chí ôm chặt ngài vào lòng, thì lúc này đã không như vậy. Nếu lúc đó Kazuha không ra ngoài hóng gió, không ngửi được mùi máu tanh, không tới và mang Xiao đi, thì liệu bây giờ cậu có  còn được ôm ngài trong lòng thế này?

Dòng suy nghĩ áp lực khiến Kazuha liều mình hơn hẳn, cho tới khi nhìn thấy ánh đèn sáng rực nơi bến cảng, ánh mắt cậu như được thắp lên một ngọn lửa nhỏ, nhanh chóng lao nhanh tới Vãng Sinh Đường, một người đứng ở đó thấy cậu thì vội đi tới

- Xin chào! Vãng Sinh Đường đang có chương trình khuyến mãi

Rồi nhìn vào người đang nằm trong tay Kazuha, vẻ mặt đau buồn nói

- Xin anh bớt đau buồn, hẳn linh hồn cậu ấy đã được thiên đường mang đi, chúng tôi sẽ...

- Đủ rồi, tôi muốn gặp ngài Zhongli, xin hãy nói với ngài ấy!

Nhìn thấy gương mặt nghiêm trọng của Kazuha, người kia cũng vội vã chạy vào trong, chẳng bao lâu cậu đã được dẫn tới một căn phòng, bên trong đó vị cố vấn kia đang ung dung ngồi uống trà, cho tới khi nhìn thấy Xiao trong bọc chăn, gương mặt ngài mới ánh lên một tia bất ngờ

- Mau mang cậu ấy đặt lên đây. Ngài đứng dậy hướng tới chiếc giường trong buồng, Kazuha nhanh nhẹn đi theo sau, nghe lời mà đặt tiên nhân lên đó

Zhongli ngồi xuống đưa tay lên trán, truyền một ít nguyên tố nham thông qua vết chu sa, Kazuha nín thở nhìn theo từng động tác của ngài, được một lúc, Zhongli mới thu tay về

- Haiz...tại sao lại trúng loại độc này...

- Độc? ngài ấy trúng độc sao?

Ngài lại tiến trở lại bàn trà, Xiao lúc này đã chìm vào giấc ngủ, có vẻ Zhongli thật sự đã giúp tiên nhân ổn hơn

- Cậu đã gặp Xiao ở đâu?

Kazuha ngẫm nghĩ một lúc rồi trả lời

- Là trong rừng...

Nghĩ tới cảnh lúc đó, cậu bèn hắng giọng một cái rồi tiếp tục

- Khụ...ngài ấy đang tắm...

Zhongli vẫn bình tĩnh nâng trà lên

- Rồi sau đó?

- Sau đó, sau đó chúng tôi gặp một đám ma vật, và đã nhanh chóng giải quyết chúng

Ngài lại đặt tách trà xuống rồi gật đầu

- Hừm... không ngờ loại độc này lại xuất hiện như vậy

Kazuha lo lắng đứng ngồi không iên, vội vã hỏi vị tiên sinh trước mặt

- Rốt cuộc là độc gì, có nghiêm trọng hay không?

Zhongli gật đầu

- Loại độc này lần đầu xuất hiện là từ trên cơ thể ma thần cổ xưa, nó chỉ giống một loại thuốc kích thích cơ thể, đối với con người, lúc đầu sẽ cảm thấy nóng rực và muốn tìm nước để tắm rửa, đó cũng chính là khởi nguồn để độc phát tác, họ sẽ phát sốt, nhưng không nghiêm trọng chỉ cần uống thuốc hạ sốt bình thường là khỏi

- Vậy chúng ta mau cho dạ xoa đại nhân? uốn...

- không vội, đó là đối với con người, còn Xiao lại là tiên

nói đoạn ngài lại thở dài, rồi nhìn về phía Xiao nằm trên giường

- Loại độc này với con người vô hại, thế nhưng với tiên nhân chính là chí mạng...đứa trẻ này, chắc hẳn đã không ngừng tiếp xúc với ma vật trong thời gian dài mới từ từ tích tụ lại

- Vậy nó nguy hiểm như thế nào? phải làm sao mới có thể chữa?

- Như tôi đã nói loại độc này sẽ kích thích cơ thể, sẽ khiến tiên nhân trúng phải có cảm giác thèm muốn t.ì.n.h dục, Xiao đã tiếp xúc với nước bây giờ độc đã ngấm quá sâu.

- T...t.ì.nh dục?

Kazuha đỏ mặt không dám nhìn thẳng

- Thế nhưng đó không phải là giải pháp, tiên nhân trước nay đều không vướng phàm tục, không hiểu tình cảm trần thế, đối với họ t.ì.n.h dục chính là thứ không thể tiếp xúc tới, mà nếu muốn sử dụng thứ đó để giải độc, nếu bản thân tiên nhân không có cảm xúc, tình cảm với người quan hệ, độc sẽ trở nặng và thậm chí là mất mạng

Kazuha nghe tới hai chữ mất mạng, ánh mắt lo lắng mà nhìn về phía Xiao

- V...vậy phải làm sao?

- Thế nhưng nếu không quan hệ, cơ thể tiên nhân sẽ bắt đầu bị mất các giác quan, có thể là thị giác, thính giác, cơ thể sẽ giống như bị lửa đốt vô cùng đau đớn, nếu kéo dài quá lâu, họ sẽ xuất hiện các triệu chứng giống như bài xích cơ thể bản thân, không tự chủ được khiến bản thân tự làm hại mình, ta e rằng Xiao đã bắt đầu vào giai đoạn đầu tiên

Căn phòng rơi vào im lặng, Zhongli lúc này mới cất tiếng

- Cũng đã muộn rồi, cậu cứ nghỉ ngơi đi, ngày mai hẵng nghĩ cách

Nói rồi ngài cũng nhường lại căn phòng cho hai người bọn họ, Kazuha trong phòng ngồi bên cạnh xiao nhìn không rời mắt, mặc dù tiên pháp của Zhongli làm tiên nhân rơi vào hôn mê, nhưng có vẻ đó chỉ là thân xác, bởi ngài ấy dù nhắm mắt nhưng gương mặt vẫn hiện lên vẻ đau đớn. Kazuha đưa tay lau những giọt mồ hôi trên trán ngài, ân cần bên cạnh không rời nửa bước, có vẻ do hôm nay vận động quá nhiều, dù đã khuyến khích bản thân phải tỉnh táo, thế nhưng cậu vẫn không cưỡng lại được cơn buồn ngủ ập tới....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro