Theo đuổi(3)
Thân ảnh to lớn ẩn mình vào trong màn đêm,hàm răng trắng phát ra vài tiếng cười khúc khích rợn người,đôi mắt sâu thẫm nhìn thẳng vào một thanh thiếu niên xinh đẹp đang nằm bất lực trên giường với tứ chỉ đều bị trói hết lại.Đôi tay đó cởi từng chiếc cúc áo mặc kệ sự giẫy giụa của người kia,bàn tay lạnh lẽo lần mò từng ngóc ngách trên cơ thể nhỏ đang nằm dưới thân mình.Hắn dùng miệng liếm dọc từ khuôn ngực,nách,bụng và cả bàn chân,hắn dùng tay ấn mạnh vào hạ bộ người kia,miệng thì mấp máy nói "Mày là của tao"
"Á hah hah"
"Lại là giấc mơ chết tiệt này"
Em giật mình tỉnh dậy từ hư không,phải cậu thanh thiếu niên xinh đẹp đó là em năm 16 tuổi.Em đã bị cưỡng hiếp bởi người mà em tin tưởng nhất,cái ngày mà 'hắn' cướp đi lần đầu của em đã khiến em ám ảnh tột cùng.Không dám đối mặt với sự thật này nên em đã chọn cách trốn chạy,sau cái đêm kinh hoàng đó mặc kệ cơn đau nhức từ hông,mặc kệ dòng tinh dịch còn đọng lại trong hậu huyệt đang rỉ xuống,em chạy thẳng về nhà quỳ rạp xuống cầu xin ba mẹ chuyển trường.Khi hai người thấy cậu con trai mà mình nâng niu hết mực thành bộ dáng thảm thương này thì đau lòng vô cùng,họ cố gắng hỏi danh tính của kẻ đã huỷ hoại em nhưng em cứ liên tục lắc đầu,có lẽ em đã rất sợ hãi nên không thể nói được gì nữa.Hai người cũng không nói gì thêm mà dìu em vào phòng tắm cho em kì cọ hết tất thảy những thứ dơ bẩn đang bám trên người,hai người nhanh chóng gửi đơn xin nghỉ học rồi đưa em ra nước ngoài ngay trong đêm.Thời gian dần trôi qua em cũng đã lấy lại được nguồn năng lượng tích cực vốn có nhưng cơn ác mộng đó vẫn cứ mãi bám dính lấy em,nó chính là vết nhơ duy nhất,cũng là vết nhơ lớn nhất trong cả cuộc đời em...
(Cạch)
"Anh có làm sao không anh Hiếu"
"Em nghe thấy tiếng hét của anh ở trong này"
Đăng Dương mở cửa với gương mặt đầy hốt hoảng,đôi mắt một mí mở to hết cỡ ra,miệng thì cứ liên tục hỏi thăm tình trạng của em
"Haha anh không sao đâu chỉ là mơ thấy ác mộng thôi em đừng lo lắng quá"
"Haizzz em còn tưởng anh bị té hay gì chứ ,cũng may"
"Anh uống cái này đi là canh giải rượu đó"
"Woah em tự nấu luôn hả?giỏi ghê ta ơi"
"Dạ cảm ơn anh"
Em uống một một hơi là hết sạch,vỗ vỗ chỗ kế bên mình ý nói là muốn anh ngồi xuống.Đôi mắt to tròn quay sang nhìn anh
"Tụi mình đang ở đâu vậy Dương"
"Hôm qua anh uống say quá nên em đưa anh đến nhà em"
"Anh xin lỗi Dương nha tại tửu lượng anh hơi kém nên vừa uống vài ly thì đã bất tỉnh nhân sự rồi"
"Dạ hông sao đâu anh em không thấy phiền gì đâu"
Mặc dù đã thấy rất nhiều lần nhưng mỗi khi thấy anh cười thì trái tim em lại bất giác run khẽ lên từng nhịp,đôi mắt một mí không hề làm mất đi sự tuấn tú trên mà chỉ làm cho gương mặt này của anh thêm bội phần cuốn hút.Thật lòng mà nói thì anh của ngày đầu tiên với anh của bây giờ quả thực là khác một trời một vực
"Ừm Dương nè"
"Dạ?"
"Hay hai anh em mình đi ăn sáng đi rồi tranh thủ làm nhạc ha"
Nghe em nói vậy thì mắt anh liền sáng bừng lên,gương mặt không thể giấu nỗi sự vui sướng,miệng cười toe toét mà liên tục gật đầu như thể sợ rằng em sẽ đổi ý
Thấy loạt hành động này của anh thì em cũng bất giác mà cười theo,xoa xoa cái đầu nâu đang ngồi kế bên mình,đúng là một cún con to xác mà,ai mà có ngờ một người đàn ông trưởng thành cao 1m83 lại có tính cách đáng yêu như vậy cơ chứ
————————————
Thời gian thấm thoát trôi qua,cuối cùng cũng đến vòng chung kết,team của em đã hoàn thành phần kết một cách mãn nhãn,thành công làm cho cả trường quay hò hét.Sau khi phần trình diễn cuối cùng kết thúc cũng là lúc công bố các giải thưởng trong chương trình,ai ai cũng cảm thấy phấn khích tại buổi trao giải đó đặc biệt là 30 anh trai
Và khi cái tên HIEUTHUHAI được đọc lên khi công bố ai là quán quân trong chương trình ATSH thì cả kháng phòng gần như vỡ oà,ai nấy cũng đều hò hét ăn mừng.Còn Trần Đăng Dương,với lợi thế là đôi chân dài cùng với thân hình cao lớn của mình đã nhanh nhẹn gạt hết đám người đang quay quanh em ra chỗ khác,rồi kéo sát người em vào lòng mình
Nói không ngoa chứ em đứng cạnh ai cũng đều có cảm giác em là người ở thế 'chủ động' vậy nhưng tuyệt nhiên khi đứng cạnh anh thì em lại trông nhỏ bé đến đáng thương nhưng điều này lại vô tình tạo ra những xúc cảm đặc biệt giữa anh và em
Ngay cái khoảnh khắc tưởng như bình thường ấy thì không ai biết rằng đã có hai trái tim đang hoà cùng một nhịp đập,em ngước mặt lên nhìn anh,anh thì lặng lẽ kéo người em ép sát vào mình hơn.Hai người cùng trao nhau ánh mắt,dường như cả hai đều nhận ra được tình cảm của mình dành cho đối phương nhưng không ai nói ra,họ chỉ ngầm hiểu ý nhau rồi lại quay mặt sang chỗ khác vì ngượng ngùng nhưng trên khoé miệng của cả hai đều xuất hiện vài nụ cười ngờ nghệch
Một tháng sau đó em và anh chính thức trở thành người yêu của nhau,em và anh yêu nhau trong thầm lặng,không kể cho ai biết về mối quan hệ này của hai người.Và tất nhiên rồi,người đưa ra yêu cầu này không phải là Dương thì còn là ai cơ chứ.Hiếu vỗ dĩ là người sống nội tâm cộng với cả hai đang trên đà phát triển sự nghiệp nên em không hề có ý định yêu đương với ai cả nhưng với sự theo đuổi quá mức nồng nhiệt của anh thì em cuối cùng đã bị cảm động nên gật đầu cái rụp
——————————-
"Anh Hiếu anh Hiếu"
Đăng Dương hối hả chạy lại chỗ người yêu mình,vòng cánh tay ôm trọn lấy vòng eo nhỏ gọn của người nọ,thân ảnh nhỏ có chút lảo đảo khi đột ngột bị ôm từ phía sau
"Sao vậy Dương?"
"Anh nhìn nè"
Dương đưa điện thoại ra trước mặt em,trên đó là dòng tin nhắn từ NOMAD MGMT Vietnam,anh dùng giọng điệu vui sướng,miệng cười toe toét mà hớn hở nói với em
"Dương với Hiếu cuối cùng cũng được làm việc chung với nhau rồi,Dương thấy vui lắm"
"Haha thằng nhóc này em vui mừng đến vậy sao"
"Vậy Hiếu có vui không?"
Em không trả lời mà chỉ đặt nhẹ một nụ hôn lên cánh môi anh,đôi môi căn mọng của em khi nhìn từ trên xuống càng thêm bội phần quyến rũ,nốt ruồi lệ nằm dưới mắt trái cùng với đôi mắt cong lên mang ý cười khiến anh không còn giữ được bình tĩnh nữa.Anh dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng mơn trớn môi em,tuy có đôi chút vụng về những lại không kém phần nồng nhiệt,em rên rỉ vài tiếng sau đó lại tiếp tục tận hưởng nụ hôn đến từ cậu bạn trai ngây ngô của mình
(Phựt)
Dường như sợi dây lí trí cuối cùng của anh cũng đã biến mất khi nghe thấy tiếng rên nỉ non của em,tuy chỉ là thoáng qua nhưng anh cản nhận được có một thứ gì đó đang chảy trong người anh ngay lúc này.Nó thúc đẩy dục vọng của anh đến mức cực điểm,nhìn người trước mặt khiến anh không thể giữ nỗi được bình tĩnh,suy nghĩ tỏng anh giờ đây chính là đè em ra,lột hết đống quần áo vướng víu đó xuống rồi làm tình cho đến khi nào mà em khóc nấc lên
Tuy mắt đã hoàn toàn nhuốm màu dục vọng nhưng anh không muốn làm tổn thương người mình yêu nên đã hỏi ý em trước,anh không muốn trở thành một gã rác rưởi,chỉ vì để thoả mãn cho ham muốn của bản thân mình mà làm những điều em không thích
"Chúng ta "làm" được không Hiếu"
Đôi mắt vô hại cùng gương mặt đáng thương đã đánh thẳng vào tim em,gương mặt đẹp trai quá mức cho phép này khiến lòng em dạy sóng,đã có nhiều lần anh dùng chiêu 'mỹ nam kế' này để dỗ dành mỗi khi em giận,quái lại là lần nào nó cũng có tác dụng và lần này cũng không phải là ngoại lệ.Quả nhiên việc yêu thích cái đẹp chính là điểm yêu lớn nhất của em mà
"Ừm...được"
Giọng nói the thẻ nhưng đủ để anh nghe thấy,nghe được câu đồng ý từ miệng em thì anh đã yên tâm.Nhanh chóng bế thốc em lên,tận dùng đôi chân dài trời phú mà chạy vèo lên lầu,nhẹ nhàng đặt em xuống giường.Cởi phăng chiếc áo thun rộng thùng thình trên người em ra,đầu ti màu hồng nhạt dần lộ ra khiến anh không kìm lòng được mà mút lấy mút để
"Hah...hah từ từ đã Dương"
Em đẩy anh ra một chút,tuy không cảm thấy khó chịu nhưng cũng không thoải mái với nó,cảm giác nhớp nháp ở đầu ngực khiến em có chút không quen
"Dương à hay là..."
Thấy cảnh tượng trước mắt thì em cũng đã quên mất mình tính nói gì tiếp theo rồi.Trước mặt em giờ đây là khung cảnh anh đang cởi từng chiếc cúc áo,lộ ra sáu múi cơ bụng săn chắc những đường gân nơi hạ bộ cũng lấp ló xuất hiện khiến em liên tục nuốt nước bọt
"Sao vậy anh?"
"À k-không có gì em tiếp tục đi"
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro