Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

KlaNo special chapter

Viết cho những dang dở còn chưa trọn vẹn.

Note: một câu truyện nối tiếp phân cảnh của KlaNo trong ep 11 bằng trí tưởng tượng của tôi. Có lẽ tôi là một con người không đủ kiên nhẫn để tiếp tục ngóng trông một kết thúc hoàn hảo cho cặp đôi mà tôi yêu thích trên phim, nên mạn phép viết ra những gì mà tôi tưởng tượng để có thể thoã mãn chính bản thân tôi.

———————————————

Techno thở dài nhìn lá thư được nắn nót trên tay mình, rồi lắc đầu thật mạnh để xua đi những suy nghĩ đang ngày một dâng trào trong trái tim anh. Không được, anh không được mềm lòng, anh phải cứng rắn lên.

Xếp gọn lá thư rồi nhét vào túi, Techno nhanh chóng ổn định lại tâm tình. Anh đưa tay mở cửa nhà bước ra ngoài, nếu còn trễ nữa thì thằng Type sẽ đánh anh một trận mất. Cửa nhà vừa mở, Techno chỉ kịp ngẩn đầu lên thì đã thấy có người nào đó chặn trước cửa. Mẹ nó, đúng là âm hồn bất tán mà!!!


"P'No..."


Kengkla cũng bất ngờ khi thấy Techno xuất hiện ngay trước mắt. Cậu vốn dĩ định nhét thư vào nhà anh rồi sẽ đi ngay, nhưng không hiểu vì sao cứ chần chừ mãi ở trước cửa nhà Techno. Chắc là vì quá đỗi nhớ anh, nên Kengkla đánh cược đứng trước cửa chờ đợi mong ngóng có thể gặp được anh, mặc cho lần nào anh cũng trốn tránh cậu.


Techno nhìn thằng nhóc đẹp trai đối diện đang dùng ánh mắt tha thiết nhìn anh thì anh lại chẳng biết phải nên phản ứng như thế nào, cho đến khi nghe được giọng nói dịu dàng kia gọi tên anh, Techno cảm nhận được dường như trái tim mình vừa hẫng một nhịp...


Cảm giác nhộn nhạo trong cơ thể lại bắt đầu dâng trào, Techno quyết đoán khép lại cánh cửa nhà mình, nhưng Kengla trong chớp mắt nhanh hơn một bước, đưa tay ra ngăn anh lại. Mà Techno thì không thể lường trước được hành động của tên nhóc kia, khiến cho cánh cửa kẹp mạnh vào tay của Kengkla.


"Ahhh..."

Kengkla rít lên khi cảm nhận được cơn đau truyền từ cánh tay, mà điều đó cũng khiến cho Techno hoảng hồn, vội vã mở cửa rồi bước đến cầm lấy tay của Kengkla kiểm tra. Nhưng vừa mới động vào cánh tay của cậu nhóc, anh lần nữa lại không cẩn thận chạm ngay chỗ vừa bị kẹp khiến Kengkla gần như la toáng lên. Mà người gây ra vết thương của Kengkla không ai khác lại chính là anh.

"Ai'Kla, mày không sao chứ?"

Techno cắn môi lần nữa cẩn thận nâng lên cánh tay của Kengkla, sau đó vén tay áo của cậu nhóc xem thử. Một vết hằn đỏ tươi kéo dài trên cánh tay của Kengkla, tuy không chảy máu nhưng nó lại bầm hẳn lên, so với chảy máu thì cũng đau đớn không kém.


"Mày bị điên à Ai'Kla? Đưa tay ra làm gì chứ?"

Techno giận dữ trừng mắt nhìn vào Kengkla, nhưng nhận lại là đôi mắt chứa đầy nỗi buồn man mác của cậu lại khiến anh nghẹn họng. Lời cằn nhằn còn đang nói dang dở bỗng chốc nghẹn lại nơi cuống lưỡi...

Đừng nhìn tao bằng gương mặt đó chứ thằng nhóc này, trái tim tao sẽ không chịu đựng được đâu.


"Vì em muốn gặp anh, nhưng anh thì lại không muốn gặp em..."


Kengkla giương đôi mắt vô tội nhìn anh, cả gương mặt và giọng nói đều mang theo vẻ đáng thương. Techno ái ngại nhìn vào Kengkla, tại sao trông thằng nhóc này lại như một con vật nhỏ bị bỏ rơi thế này?

"P'No, em đau quá."

Kengkla mếu máo nâng cánh tay bị bầm một vệt dài nhìn đàn anh, vành mắt đỏ lên như chực trào rơi nước mắt. Techno chửi thầm trong lòng một tiếng, Type ơi, hôm nay tao không đến gặp mày được rồi.

"Vào nhà đi, anh giúp mày xử lý vết thương."

Techno thở dài quay lưng vào nhà, nhưng nếu Techno xoay người chậm một chút, có lẽ sẽ bắt được khoảnh khắc khoé môi của Kengkla đang cong lên đầy thoả mãn.


Techno ôm một hộp thuốc nhỏ đi đến sô pha, liếc nhìn tên nhóc nào đó đang cụp tai ngoan ngoãn đứng một góc nhìn anh như chờ đợi anh ra lệnh. Techno thở dài, trái tim anh lại mềm ra rồi, thằng Kla chết tiệt.

"Ngồi xuống đây."

Techno vỗ vỗ vào chỗ kế bên mình ra hiệu, Kengkla thấy vậy liền vui vẻ bước đến ngồi sát vào Techno khiến anh cảm thấy mất tự nhiên. Cậu rất tự giác đưa cánh tay ra để đàn anh có thể bắt đầu công việc băng bó. Techno cũng không nghĩ ngợi gì nhiều nữa mà nhanh chóng giúp Kengkla xử lý vết thương. Nhưng cố tình con người nào đó lại đột nhiên giở thói nhõng nhẽo với anh.

"P'No, em đau..."

"P'No..."

"P'No, đau lắm luôn á."

Techno đau đầu với tên nhóc trước mặt. Đụng chỗ này cũng đau, đụng chỗ kia cũng đau, nó muốn anh phải làm sao đây?

"Anh xin lỗi."

Techno cắn răng dùng lực nhẹ nhàng nhất có thể để bôi thuốc cho Kengkla, nhưng cậu nhóc kia vẫn đau đến mức nhíu mày lại khiến anh không biết nên làm thế nào mới phải. Mà Kengkla khi nhìn thấy vẻ mặt bối rối của Techno thì lén lút cười thầm trong lòng. Anh ấy đáng yêu quá, cái cách mà anh ấy cuốn quýt lên lo lắng cho mình khiến mình muốn đè anh ấy ra và hôn lên gương mặt đó.


"P'No có thể thổi giúp em không? Thổi thổi một chút thì em sẽ không đau nữa đâu."

Kengkla giương đôi mắt cún con của mình nhìn vào Techno khiến tim anh dâng lên một trận ngứa ngáy. Mẹ nó, dễ thương chết đi được.


Techno chiều theo ý của Kengkla, anh chu môi ra thổi nhẹ vào vết thương của cậu khi tay vẫn đều đặn bôi thuốc lên đấy. Lần này không còn nghe những tiếng rên khẽ phát ra từ Kengkla nữa. Chật vật một hồi thì cuối cùng cũng xong, Techno nhẹ giọng thở ra, nhanh chóng thu dọn đồ lặt vặt trên bàn.

"Xong rồi, mày về đi."

Techno không nhìn vào Kengkla mà chỉ chăm chú dọn dẹp hộp thuốc trên bàn, nhưng đợi mãi vẫn không nhận được hồi đáp từ đàn em khiến anh phải xoay mặt sang nhìn cậu.

Nữa rồi nữa rồi, cậu ta lại dùng gương mặt như cún con bị bỏ rơi đó nhìn mình nữa rồi.

Kengkla hạ xuống đuôi mắt buồn bã nhìn Techno, cậu đưa tay nắm lấy bàn tay anh khẽ vuốt ve nhẹ nhàng. Techno có chút rùng mình với hành động của cậu nhóc, đã là lần thứ bao nhiêu mà Kengkla nắm lấy tay anh rồi? Anh cũng chẳng nhớ nữa, nhưng lần nào anh cũng từ chối cậu thì phải.


"P'No, anh đừng trốn tránh em nữa có được không? Em biết sai rồi mà."


"Anh không có trốn tránh mày..."


"P'No, anh đang nói dối..."


"Chẳng phải mày cũng lừa dối anh sao?"

Techno bỗng nhiên đối diện với ánh mắt của Kengkla vạch trần lỗi lầm của cậu, và câu nói đó như vết dao cứa thật mạnh vào trái tim của cậu nhóc trẻ tuổi.

"Em xin lỗi..."

Kengkla cúi đầu, sâu sắc cảm nhận được tội lỗi của mình, nhưng bàn tay cậu vẫn cố chấp nắm lấy tay anh mặc cho Techno đang cố rút tay mình ra khỏi bàn tay to lớn ấy.

"Ai'Kla, đừng nói nữa...anh không muốn nghe."

Techno vội vã đứng dậy né tránh ánh mắt của Kengkla, nhưng ngoài dự đoán, anh bị một lực mạnh kéo xuống sô pha trở lại. Kengkla đẩy ngã vai anh để anh nằm xuống, còn cậu thì chế ngự anh phía trên.


"Anh cứ định mãi trốn tránh em thế này sao?"


"Techno, hãy nghe em nói..."

Như bất lực trước niềm tin của Techno, Kengkla cúi thấp người xuống dụi đầu vào hõm cổ của đàn anh.


"Làm ơn..."

Nghe trong giọng nói của Kengkla có chút tan vỡ khiến Techno cảm thấy thật khó chịu. Anh thở dài rồi quyết định cho cậu một cơ hội, một cơ hội để cả hai thẳng thắng với nhau.

"Được rồi, mày nói đi."


Nhận được sự cho phép đến từ Techno khiến Kengkla trở nên vui vẻ hơn một chút, nhưng trong giọng nói của cậu vẫn nghe được sự mất mát buồn bã.


"P'No, em xin lỗi vì đã lừa dối anh, nhưng em thích anh là thật. Xin anh, hãy tin em.

"Em chỉ là quá thích anh, P'No. Em thật sự thích anh rất nhiều."

Kengkla nhìn thẳng vào mắt của Techno, phát hiện anh cũng đang chăm chú nhìn mình. Techno mím môi cố gắng tìm kiếm sự đùa giỡn từ trong ánh mắt của cậu nhóc, nhưng ngoài dự đoán, trái tim anh run rẩy liên hồi khi bắt gặp ánh mắt chân thành của chàng trai trẻ.

"Tại sao lại thích anh?"

Techno đầy khó hiểu hỏi Kengkla. Tại sao một cậu chàng hoàn hảo như Kengkla lại có thể thích một thằng con trai khô khan và nhàm chán như anh được? Chuyện này nói ra thế nào Techno cũng không tin nổi.

"P'No, em thích anh ngay từ lần đầu gặp gỡ. Chính anh là người đã làm dịu đi vết thương lòng của em. Nụ cười của anh...nụ cười của anh là thứ đáng giá nhất đối với em."

Techno im lặng lắng nghe giọng nói trầm ấm của Kengkla, trái tim và lý trí của anh trở nên rối bời bởi lời nói bày tỏ của cậu.

"Nhưng anh là con trai..."

"Em chưa từng xem anh là con gái. Em thích anh bởi vì anh là chính anh. Và anh là người khiến trái tim em rung động."

Gương mặt của Techno dần trở nên đỏ bừng với lời nói thẳng thắng đến từ Kengkla...


"Em thực sự thích anh P'No, vẫn thích anh ngay từ khi bắt đầu."


Kengkla cọ mũi mình vào chóp mũi của anh. Hơn thế nữa ngay lúc này đây, Kengkla thật sự rất muốn hôn lên đôi môi của Techno.

Và cậu đã thực sự làm điều đó.

Kengkla chạm môi mình vào môi Techno khẽ cọ xát, đem hơi ấm của mình truyền qua đôi môi của đàn anh, sau đó cậu nhóc khẽ khàng mút lên môi dưới của Techno, khiến anh bị choáng ngợp và run rẩy trước sự tấn công của chàng trai trẻ. Nhưng điều làm Techno suy sụp hơn là anh lại thấy thích cảm giác thoải mái mà Kengkla mang lại cho mình.

"Kengkla, tay của mày đang để ở đâu đấy hả?"

Techno nhanh chóng lấy lại lý trí và đẩy tên nhóc đang nằm đè trên người mình ra ngay lúc anh cảm nhận được bàn tay lành lạnh kia với vào bên trong áo của mình.

"Thằng nhóc chết tiệt này, mày đùa giỡn anh đủ chưa?"


"P'No, em xin lỗi. Do anh dễ thương quá."


Ai đó làm ơn cứu Techno với, nếu thằng nhóc này còn nói những câu như vậy thì anh sớm muộn gì cũng sẽ điên mất.

"P'No, đến khi nào anh mới chịu chấp nhận em đây?"

"Anh vẫn không tin tưởng em sao?"

Kengkla rầu rĩ áp sát mặt mình vào hõm vai anh, hít vào mùi hương nhè nhẹ của người dưới thân. Cậu đã chờ đợi quá lâu rồi, và cậu cũng chẳng muốn chờ đợi thêm nữa.


"Techno, thật ra anh đã thích em rồi có đúng không?"

Kengkla thì thầm vào tai anh, hỏi ra thắc mắc mà cậu vẫn luôn giấu trong lòng. Techno bỗng nhiên có cảm giác như bị ai đó vạch trần, giọng nói trở nên lắp bắp...

"Tao không...mày..."

Kengkla như phát hiện ra được điều gì đó, cậu nhóc gấp gáp nhìn vào đôi mắt đầy bối rối của Techno.


"P'No, em biết rằng anh cũng có thích em mà, đúng chứ?"

Đối diện với ánh mắt đầy mong đợi của chàng trai nhỏ tuổi, Techno thật sự chẳng biết mình nên làm gì ngay lúc này. Bỏ chạy sao? Không thể được, bởi vì tên nhóc này hiện tại đang đè cả cơ thể của nó lên người anh rồi, không cách nào trốn thoát được.


"Sao...sao mày lại khẳng định như thế?"


Techno cố gắng tránh né câu trả lời của mình, anh vặn hỏi ngược lại Kengkla. Dựa vào đâu mà cậu ta lại nói rằng anh thích cậu ta chứ?


"Bởi vì những lần mà em bày tỏ với anh, anh chỉ nói rằng anh còn giận em, chứ anh chưa từng nói rằng anh không thích em."


Techno á khẩu nhìn vào gương mặt đắc ý của Kengkla. Mẹ nó, sao anh lại để bị vạch trần một cách dễ dàng như vậy chứ? Kengkla ngừng một chút nhìn vào khuôn mặt như sắp khóc đến nơi của Techno, bỗng nhiên trái tim cậu nhóc lại trở nên âm ỉ đau...


"P'No, rõ ràng là anh cũng thích em? Tại sao anh lại không nói ra chứ?"

Chàng trai trẻ tuổi nỉ non bên tai của đàn anh, giọng nói chất chứa đau buồn thấy rõ. Còn Techno hiện tại thì đầu óc rối bời, bởi vì dường như anh đã bị cậu nói trúng tim đen. Anh thích thằng nhóc này mất rồi.

Nhưng anh không có can đảm nói ra...

"P'No, nói với em điều gì đó đi. Ít ra hãy để em biết em đang cố gắng vì điều gì...."

Kengkla tựa đầu vào ngực của Techno rồi nhắm mắt lại cảm nhận được nhịp tim anh vang lên đều đặn, nó khiến cậu thoải mái không ít nhưng vẫn không thể xua đi nỗi buồn bã hằn trên gương mặt.

Anh có biết không, em khao khát trái tim anh đến nhường nào?

Techno nhìn cậu nhóc ngoan ngoãn nằm im trên ngực mình, đột nhiên có xúc động muốn vòng tay ôm lấy cậu. Nhưng tất cả những gì anh làm chỉ đơn giản là đưa tay lên xoa nhẹ vào đầu cậu nhóc.

Kengkla cảm nhận được bàn tay đang ở trên mái tóc cậu nghịch ngợm, cả tai và đuôi của cậu đều vui vẻ đến vểnh lên. Kengkla nhắm mắt lại hưởng thụ sự dịu dàng hiếm có đến từ Techno. Đã lâu rồi cậu chưa được anh xoa đầu như vậy...kể từ cái đêm đó.

"Anh sợ..."

Techno bỗng buông lời nhẹ tênh, nhưng Kengkla nghe được rất rõ ràng từng chữ một. Cậu đàn em nhanh chóng ngóc đầu dậy, nhíu mày nhìn vào người cậu yêu say đắm.

"Tại sao anh lại sợ?"

Techno mím môi nhìn vào vẻ mặt ưu tư của Kengkla, anh thở dài để mặc cho cảm xúc của mình bộc lộ hết ra từng câu chữ...


"Kengkla, anh là một con người đầu óc rất đơn giản, nên anh rất sợ bị người khác lừa dối..."

"Anh không sợ mình thích em, anh chỉ sợ em lừa anh rằng em thích anh..."

"Anh sợ mình sẽ bị tổn thương..."

"Anh sợ rất nhiều thứ..."

Kengkla yên lặng lắng nghe những lời tâm sự của anh, đôi mắt cậu vẫn một mực xoáy sâu vào ánh mắt của người con trai khiến trái tim cậu loạn nhịp. Kengkla đau lòng khi biết được rằng thì ra chính mình đã gây ra cho anh nhiều điều không nên như vậy.

Đôi khi một lời nói dối sẽ gây tổn thương đến rất nhiều người.

Kengkla bỗng thấy hối hận về những việc mà mình đã làm, nếu có thể bắt đầu lại, cậu sẽ không để mọi chuyện đi xa như thế này.

Techno là một con người có tính cách cực kì đơn giản và thậm chí có chút ngốc nghếch. Bên ngoài anh vui vẻ hoà đồng, nhưng thật ra nội tâm của anh rất sâu sắc. Anh đã từng suy nghĩ về chuyện của anh và Kengkla, sẽ ra sao nếu như cả hai ở cùng một chỗ? Chuyện này có thể sao?


Techno không đủ tự tin để có thể với tới Kengkla, và Kengkla còn quá trẻ để có thể biết được những thứ mà cậu ta thật sự muốn. Rồi mọi người sẽ nói gì về mối quan hệ giữa bọn họ? Đàn anh cùng với bạn thân của em trai? Điều đó quá điên rồ đối với Techno.


Kengkla chăm chú quan sát những thay đổi nhỏ trên gương mặt của Techno, cũng biết được hiện tại anh đang suy nghĩ về điều gì. Người đàn anh này luôn suy nghĩ cho người khác, luôn đặt lợi ích của người khác lên trên trước khi anh nghĩ về bản thân. Một con người ngốc nghếch là thế, nhưng đó lại là một trong nhưng điều khiến Kengkla rơi vào lưới tình của Techno. Trái tim đầy chân thành và thuần khiết của anh.

Kengkla nhìn anh bằng ánh mắt đau lòng, chàng trai trẻ tuổi bỗng rướn người hôn lên mí mắt của Techno...


"P'No, em thật sự rất nghiêm túc trong việc này. Em thích anh đã ba năm rồi, ba năm dài đằng đẵng, anh sớm đã trở thành chấp niệm duy nhất trong trái tim em."


Trái tim Techno lần nữa rung lên bởi câu nói chân thành của Kengkla, lần này anh không cảm nhận được bất cứ sự đùa giỡn nào trong đấy cả. Mà có lẽ từ đầu Kengkla đã rất nghiêm túc về việc này, chỉ là anh cố chấp không chịu tin tưởng cậu thôi.

Vành mắt Techno đột nhiên đỏ lên, anh run rẩy mở giọng, theo đó mở luôn cả trái tim mềm yếu của mình...

"Có thể không...đánh cược trái tim của anh cho em?"


"Techno, hãy tin em. Em đối với anh là thật lòng."

Kengkla kiên định nói với Techno, cậu nhóc nở một nụ cười dịu dàng nhìn đàn anh...

"Em hứa rằng, sẽ không bao giờ lừa dối anh nữa."

"Vậy nên...anh cho em một cơ hội nhé?"

"Để chúng ta được bên nhau..."

Chiếc răng khểnh lấp ló sau nụ cười ấm áp của Kengkla bỗng chốc khiến Techno say đắm, và dường như anh có cảm giác rằng mình đã lựa chọn đúng rồi.

Kengkla hồi hộp chờ đợi câu trả lời đến từ Techno khiến nhịp tim cậu tăng nhanh, rồi sau đó cậu nhóc bỗng vỡ oà trong vui sướng khi nhận được cái gật đầu nhẹ đến từ người cậu yêu thương.

Kengkla vui mừng hôn lên hai má của Techno khiến gò má anh trở nên đỏ ửng, anh vẫn chưa quen với việc này đâu thằng nhóc kia.

"Cảm ơn anh, vì đã lựa chọn tin tưởng em."

Kengkla nở nụ cười híp mắt nhìn vào Techno, nụ cười khiến Techno cảm giác được có hàng ngàn tia nắng ấm áp phát ra khiến trái tim anh mê mẩn. Phải rồi, anh đã vô tình thích cậu bạn thân của em trai mình rồi.

Và có lẽ anh cũng phải trở nên dũng cảm hơn để đối diện với tình cảm chân thật của mình.

Bởi vì khi yêu, ngoài sự chân thành dành cho đối phương, còn phải trở nên dũng cảm để cả hai có thể nắm lấy tay nhau cùng đi trên một quãng đường dài.

Đoạn đường ấy tất nhiên sẽ xảy ra nhiều biến cố, nhưng chỉ cần trái tim hai người hướng về nhau, nguyện ý tin tưởng nhau là đủ.

Một lòng một dạ, một đời một kiếp.

Nguyện ý trong mắt chỉ có hình bóng của đối phương...

"Kengkla, em có thể xuống khỏi người anh được rồi đấy."

Techno sau khi trải qua một hồi xao động, lý trí anh rốt cuộc cũng tìm về và nhận ra rằng thằng nhóc Kengkla đã nằm trên người anh quá lâu rồi. Nhưng thay vì nghe lời anh, Kengkla đột nhiên vùi đầu vào ngực anh dụi dụi, như đang tìm một ví trí thích hợp để tiếp tục nằm.

"P'No, tay em đau lắm, em không di chuyển được đâu."

Cái thằng trời đánh này, tay mày đau thì liên quan gì đến phần còn lại của cơ thể mày?

"Ai'Kla..."

Techno bất lực gọi tên cậu nhóc, chỉ thấy Kengkla ngẩn đầu lên nhìn anh bằng gương mặt ngây thơ, mái tóc còn mang theo chút rối nhẹ khiến cậu chàng nhìn giống một con vật nhỏ, mà hình ảnh này quá đáng yêu trong mắt của Techno.

"P'No, cho em nằm một chút thôi, đã nhiều ngày rồi em không được ngủ ngon. Em xin phép ngủ một chút thôi, nhé?"

Techno nghe được giọng nói nũng nịu của người kia khiến trái tim anh mềm nhũn, nhìn kĩ lại thì dưới đôi mắt xinh đẹp của Kengkla có một quầng thâm nhẹ, xem ra đúng là không được ngủ ngon thật.

"Em bị sao vậy?"

"Là do anh không chịu tha thứ cho em, khiến em lo lắng đến không ngủ được."

Techno đau lòng dùng ngón tay xoa nhẹ lên bầu mắt của Kengkla, rồi áp đầu cậu nhóc xuống ngực mình.

"Ngủ đi."

Kengkla nhếch mép nở nụ cười, thật ra chỉ là đêm qua cậu trằn trọc suy nghĩ phải viết gì vào lá thư để gửi cho Techno nên thức khuya dẫn đến quầng thâm nhẹ nơi bầu mắt. Nhưng cậu cũng thực sự lo lắng vì việc Techno cứ cố chấp mãi không chịu tha thứ cho mình, vậy lý do này được tính là chính đáng, cậu không có lừa dối anh nhé.

"Kengkla, nếu tay em còn mò mẫn lung tung nữa thì anh sẽ đá em xuống ghế đó."

Techno gằn giọng với Kengkla khi bàn tay hư hỏng của cậu đang cố gắng di chuyển trên cơ thể của anh. Mà Kengkla chỉ biết bĩu môi tiếc nuối, sau đó thành thật nhắm mắt ngủ thiếp đi trên lồng ngực của Techno.

Techno nhìn mái đầu nhỏ nhô lên theo từng nhịp thở của lồng ngực, trong tim bỗng dâng trào lên cảm giác hạnh phúc. Thì ra đây chính là niềm vui khi có ai đó trân trọng và yêu thương mình. Techno đưa tay mình ra vòng qua lưng ôm thật chặt chàng trai nhỏ trong lòng, sau đó cũng dần nhắm mắt say vào trong giấc ngủ, trước khi anh hoàn toàn mất ý thức, đôi môi bỗng thốt ra lời nói nhỏ xíu nhẹ tênh...

"Anh cũng thích em, Ai'Kla."

———————————

Niran.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro