Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. MarkGun: Trắng trắng, mềm mềm.



Dạo gần đây Gun Napat rất phiền muộn.

Dạo gần đây Gun Napat cực kì phiền muộn.

Tại sao???

Bởi vì...

"P'Gunnnnnn"

"Tránh xa anh ra!!!!!!!!"

"P'Gun, chỉ một chút thôi, em không nhịn được nữa rồi."

"Không được, anh không muốn."

"P'Gun, anh hết thương em rồi đúng không? Anh muốn bỏ mặc em rồi đúng không?"

Mark Siwat bĩu môi đáng thương nhìn vào Gun Napat mong chờ anh có thể mềm lòng, nhưng Gun Napat lại bày ra vẻ mặt hung dữ nhìn vào cậu.

"Mark, bỏ tay ra khỏi bụng của anh."

"Nhưng mà, nhưng mà em muốn sờ."

"Có cái gì đâu mà sờ."

"Bụng của anh rất mềm, sờ rất thích."

Đúng vậy.

Không có sai tí nào đâu.

Dạo gần đây Gun Napat cực kì phiền muộn.

Bởi vì Mark Siwat cứ lăm le đến để sờ bụng của anh.

Tại sao?

Vì...

Bụng mỡ...

Mỡ...

Gun Napat trong khoảng thời gian này cân nặng có tăng lên một chút, không những gương mặt trở nên tròn trĩnh, bụng của anh cũng thế mà tròn theo.

Cứ núng na núng nính...

Lại trắng trắng mềm mềm...

Cho nên mỗi ngày đều bị Mark Siwat chạy đến sờ qua sờ lại, buổi tối còn đè bụng anh ra mà cắn nữa.

Xấu hổ muốn chết.

Nhưng mỗi khi Gun Napat có ý định chạy trốn thì lần nào cũng bị Mark Siwat bắt lại rồi giam vào vòng tay của cậu. Sau đó Gun Napat sẽ bị Mark Siwat hôn đến mờ mịt đầu óc, cho đến khi anh tan chảy nằm xụi lơ trong cái hôn của Mark, thì anh sẽ bất lực nhìn bụng mỡ của mình rơi vào tay giặc.


Cực kì không có tính chuyên nghiệp của một người lớn tuổi hơn.

Gun Napat căm phẫn nhìn vào Mark Siwat đang dùng tay bóp bụng mỡ của anh mà uất ức không thể nói thành lời, nhưng anh bị cậu khoá chặt ở trên giường, hơn nữa lúc nãy còn đè anh ra hôn một trận khiến đầu óc anh tê dại, bây giờ chỉ có thể rã rời nằm trên giường phó mặc số phận bụng mỡ của anh vào tay con sói kia.


Chàng trai trẻ này, cậu đã sờ đủ hay chưa?

Đã hai tiếng đồng hồ rồi.

Còn sờ nữa thì bắt đầu từ ngày mai tôi sẽ tuyệt thực đấy.

"Anh quyết định rồi, ngày mai anh sẽ giảm cân."

Gun Napat chấn động tuyên bố với Mark Siwat, tay anh nắm chặt lại thể hiện sự quyết tâm của mình. Người từ nãy giờ đang chuyên tâm mân mê bụng mỡ trong tay bỗng nhiên giật nảy mình nhìn vào Gun Napat.

"Tại sao? Anh giảm cân làm gì?"

"Để gầy xuống, anh mập lên rồi, không thích chút nào."

"Không được."

Mark Siwat nhanh chóng ngăn cản lại ý định của Gun Napat, sau đó nhẹ giọng dỗ dành người yêu của mình.

"Anh đâu có mập, anh còn gầy lắm, nên ăn nhiều hơn mới đúng. Không được giảm cân đâu có biết chưa."

"Em nói dối."

"Em nói thật mà. P'Gun phải tin em chứ."

Gun Napat nghiêm túc nhìn xuống bụng mỡ của mình rồi đưa ngón tay chọt vào một cái...

Ngón tay lập tức lún sâu xuống...

Gương mặt của Gun Napat có chút tan vỡ...

Mark Siwat nhịn cười đến đau thắt ruột. Tại sao con người ngày có thể dễ thương đến như vậy chứ?

"Em dám cười anh?"

Gun Napat giận dữ trừng mắt nhìn Mark Siwat, cậu chàng nhanh chóng rướn người dậy ôm lấy Gun Napat vào lòng.

"Anh đáng yêu muốn chết. Không được rồi, em càng ngày càng yêu anh rồi, phải làm sao đây?"

Mark Siwat ý cười dâng đậm trong đáy mắt, ra sức vùi đầu vào hõm cổ của anh tham lam hít lấy mùi hương cơ thể nhàn nhạt của người trong lòng, hận không thể khảm anh sâu vào trong trái tim của mình để hai người mãi mãi dính chặt lấy nhau.


"Tất nhiên là phải càng ngày càng yêu anh rồi. Em thử bỏ rơi anh xem."

Gun Napat bĩu môi với Mark Siwat khiến cậu không nhịn được phải cúi xuống cắn vào môi anh, sau đó thoả mãn liếm mút đôi môi căng mọng của Gun Napat.


"Anh đáng yêu như vậy, em có bị hỏng đầu thì cũng không nghĩ đến chuyện bỏ rơi anh đâu."


Gun Napat hài lòng với câu trả lời của Mark Siwat, rất rộng lượng phơi bụng mỡ của mình ra trước mặt cậu.


Trả lời rất tốt, cho sờ thêm miếng nữa đó.


Mark Siwat bật cười thành tiếng, cúi xuống cắn lên bụng của Gun Napat, sau đó ngậm vào phần da thịt mềm mại liếm mút tạo ra vài dấu đỏ hồng trên phần bụng mỡ của Gun Napat.


"Thật ra anh không cần để ý gì cả. Anh có ra sao thì em vẫn yêu anh mà."

"Chỉ là em thích nhìn anh như thế này hơn. Rất mềm, sờ chỗ nào cũng thích. Anh như thế này rất đáng yêu."

Thật ra Mark Siwat chỉ hận không thể nuôi Gun Napat thành một con sâu gạo, nhưng sợ nói ra thì chắc sẽ bị đuổi ra khỏi phòng mất. Thôi thì cứ âm thầm nuôi anh béo lên vậy.

"Thật không?"

"Thật mà. P'Gun là người xinh đẹp và đáng yêu nhất trong trái tim em"

Gun Napat đưa tay lên bóp mặt của Mark Siwat, nâng cao giọng lên nói với cậu.


"Không được nói anh xinh đẹp, phải nói là đẹp trai."

Mark Siwat nở một nụ cười cưng chiều hướng về Gun Napat, hôn lên má anh rồi dịu dàng cất giọng.

"Ừm, đẹp trai. P'Gun là người đẹp trai nhất trong lòng em."

"Em bé ngoan, nghe lời như vậy là tốt."

Gun Napat cười thoả mãn, chủ động hôn Mark Siwat rồi rúc vào ngực cậu, sau đó dụi dụi tìm một tư thế thoải mái mà híp mắt lại.

Mark Siwat nhìn người trong lòng như con mèo nhỏ ngoan ngoãn trong vòng tay mình thì tim cậu liền trở nên mềm nhũn. Mark đưa tay vuốt ve lưng anh rồi nhẹ nhàng vỗ về, Gun Napat cũng rất hưởng thụ cảm giác này, đôi mắt bắt đầu lim dim nhắm lại...

Còn tưởng sẽ được an ổn mà ngủ say, nhưng có lẽ Gun Napat đã lầm...

"Mark Siwat, mau thu móng vuốt của cậu ra khỏi mông của tôi."

"Em không điều khiển được tay của mình, nó chỉ đang làm những gì nó muốn thôi."

Ồ, xem ai đang lươn lẹo kìa.

Bớ người ta, ở đây có biến thái.

Cứu mạng....

—————————————

Niran.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro