Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. BlueGun: Cổ tích với kết thúc buồn.



Mặt trăng treo trên cao tròn vành vạnh, ánh trăng mang theo cảm giác lạnh lẽo của trời đêm rọi sáng lên thân ảnh đơn bạc đang ngồi trên cồn đá nơi sóng biển và mặt đất giao nhau. Gun Napat thinh lặng ngắm nhìn từng đợt sóng đánh liên tiếp vào bãi cát mịn, cuối cùng chẳng nhịn nổi nữa mà từ từ đặt đôi bàn chân xuống, để sóng biển bao trọn lấy cơ thể, xoa dịu đi đau đớn đang tra tấn anh từ bên trong...


Nhắm mắt lại cảm nhận đại dương mênh mông đang ôm trọn lấy cơ thể, Gun Napat như được trở về nhà, anh nhẹ nhàng thả lỏng thân mình, để nước biển gột rửa đi đau đớn mà anh đang gồng mình gánh chịu. Cũng không biết đã ngâm mình bao lâu, cho đến khi cơ thể anh trôi theo từng nhịp sóng vỗ đưa anh vào bờ.

Khẽ mở mắt ra ngắm nhìn vầng trăng sáng, hai bên khoé mắt Gun Napat cay xè, sau đó từng giọt từng giọt nước mắt trong suốt trào ra, còn chưa kịp rơi xuống đã hoá thành từng hạt trân châu nhỏ, lăn dài trên bãi cát.

Gun Napat trào dâng xúc động muốn khóc thật to, nhưng cho dù cố gắng đến mấy, anh vẫn chẳng phát ra được âm thanh nào. Gun Napat vô vọng oà khóc trong im lặng, đau đớn không thể bày tỏ thành lời, chỉ có đêm tối và ánh trăng làm bạn cùng anh, chỉ có sóng biển dâng trào lặng lẽ an ủi anh, cuốn đi những viên trân châu nhỏ được hoá thành từ giọt nước mắt - nước mắt của tiên cá.


Gun Napat chính là chàng tiên cá nhỏ sống nơi đại dương sâu thẳm, đã phải lòng chàng hoàng tử nơi đất liền trong một lần cứu chàng thoát khỏi cái chết khi thuyền bị đắm do giông bão. Tình yêu tinh khiết trong anh kể từ ngày ấy từng chút một lấp đầy trái tim rồi dần dà trở thành nỗi khao khát xiết bao. Khao khát được gặp chàng hoàng tử ấy lần nữa, khao khát được nắm lấy tay chàng, được ôm lấy chàng và mong ước lớn nhất là được ở bên cạnh chàng.


Gun Napat hạ xuống quyết tâm lớn nhất cuộc đời mình. Anh liều mình bơi đến nơi sâu thẳm tăm tối nhất trong lòng đại dương, cũng là nơi trú ngụ của phù thuỷ biển. Anh bày tỏ với bà ước nguyện trong lòng mình, rằng anh muốn có được một đôi chân, để có thể sánh bước bên người mà anh thương yêu. Phù thuỷ đồng ý, nhưng đổi lại, anh phải trao đi giọng nói của mình mới có thể đổi lấy đôi chân. Thế mà chẳng chút do dự, Gun Napat đồng ý ngay lập tức.


Phù thuỷ biển nói với anh, tuy rằng anh có được đôi chân, nhưng mỗi bước đi của anh sẽ đau đớn như có hàng vạn kim châm đâm vào lòng bàn chân, và anh phải chấp nhận chịu đựng đau đớn ấy. Gun Napat mang theo mạnh mẽ phát ra từ tình yêu thuần khiết nhất, tin rằng vì chàng hoàng tử, anh có thể vượt qua tất cả.


Sau đó phù thuỷ biển lại nói rằng đôi chân của anh chỉ có thời hạn cho đến khi mặt trăng tròn đến lần thứ ba. Trong khoảng thời gian đó, không những anh phải tìm cách có được trái tim của hoàng tử, mà bắt buộc hoàng tử phải cưới anh. Như vậy, anh mới có thể mãi mãi có được đôi chân và ở bên hoàng tử suốt đời. Nhưng nếu anh không làm được điều đó, thì khi bình minh ló dạng sau đêm trăng tròn cuối cùng, anh sẽ hoá thành bọt biển tan biến mất.


Chỉ có thời hạn cho đến khi mặt trăng tròn lần thứ ba....

Ngày trăng tròn hôm nay cũng là thời hạn cuối cùng của Gun Napat rồi...

Sau khi đêm nay kết thúc, ánh bình minh vừa ló dạng cũng là lúc anh sẽ tan biến mãi mãi...

Bởi vì Gun Napat không có được trái tim của hoàng tử, càng không thể gả cho người mà anh yêu say đắm...


Gun Napat nhớ rõ như in, giây phút anh bước từng bước đầu tiên trên chính đôi chân của mình, anh đã cắn môi đến bật máu khi cảm nhận đau đớn như hàng ngàn mũi kim đâm vào lòng bàn chân. Gun Napat đánh đổi giọng nói của mình lấy đôi chân khiến anh chẳng thể nói chuyện. Nên khi đứng trước mặt hoàng tử, anh chẳng thể nào thốt nên lời. Tiếng yêu thương cứ thế phải giấu nhẹm sâu trong lòng.


Gun Napat từng bước một kiên nhẫn tiếp cận chàng hoàng tử, ngày ngày bầu bạn với chàng, mặc dù không nói được nhưng đổi lại anh luôn là một người bạn lúc nào cũng biết lắng nghe. Hoàng tử cũng vì thế mà trở nên thân thiết với anh hơn. Nhưng họ cũng chỉ dừng lại ở mức tình bạn...


Để rồi cái ngày cả vương quốc náo nhiệt thông báo rằng chàng hoàng tử của họ sẽ kết duyên cùng nàng công chúa xinh đẹp nước láng giềng, trái tim của Gun Napat hoàn toàn tan vỡ. Nhưng cho dù có ra sao, anh cũng chẳng còn đường để quay đầu...

Lặng lẽ đưa mắt ngắm nhìn bầu trời đầy sao, có lẽ vào tối ngày mai, anh cũng sẽ trở thành một trong những ánh sáng lấp lánh ấy. Gun Napat cười khổ trong lòng, cắn răng nâng cơ thể đứng dậy quay về hướng toà lâu đài...

Giây phút anh xoay lưng thì phía sau bỗng dưng vang lên một giọng nói...

"Cậu có hối hận không???"

Gun Napat xoay đầu nhìn ra hướng đại dương mù mịt, bất ngờ khi thấy phù thuỷ biển xuất hiện ngay trên cồn đá ngắm nhìn anh. Nhưng ngay sau đó, anh lắc đầu thay cho câu trả lời của mình


Có đau đớn, nhưng anh không hối hận. Vì cho dù có tan biến, anh vẫn đổi lấy được một đoạn kí ức bầu bạn với hoàng tử.

Phù thuỷ biển dùng ánh mắt tiếc thương nhìn Gun Napat. Bà cũng muốn giúp anh nhưng tiếc rằng giữa hai người họ đã hoàn thành giao ước. Một khi đã lập ra thì không thể nào phá vỡ. Ngẫm nghĩ thêm một lúc, từ giữa bàn tay của phù thuỷ biển biến ra một con dao găm được chạm khắc tinh xảo, lưỡi dao bén ngọt phản chiếu ánh trăng trở lên lấp lánh giữa màn đêm.


"Ta cho cậu một cơ hội cuối cùng, nếu như muốn trở lại thành tiên cá và tiếp tục sống, hãy đâm mũi dao này thẳng vào trái tim của chàng hoàng tử, khi đó phép thuật sẽ biến mất và cậu có thể trở lại hình dáng ban đầu."


Phù thuỷ biển đặt con dao găm vào tay Gun Napat, sau đó tháo sợi dây đeo cổ có hình vỏ ốc trên cổ bà rồi lại đeo vào cổ của anh. Gun Napat còn chưa kịp phản ứng thì phù thuỷ biển đã nhanh chóng biến mất vào lòng đại dương. Để lại Gun Napat thẫn thờ với thứ đồ vật sắt nhọn trên tay.

Anh vẫn còn cơ hội để được sống...

Nhưng đồng nghĩa với việc phải chính tay giết chết người anh yêu thương nhất...

Không thể được...

Tuy anh rất muốn trở về nhà, nhưng anh sẽ không thể tổn thương đến người mà anh yêu thương.

Miên man suy nghĩ, không biết từ lúc nào mà Gun Napat đã đứng trước cửa phòng, nơi chàng hoàng tử đang say giấc. Anh run rẩy đưa tay mở cửa phòng tiến vào. Nhẹ cất bước đến bên cạnh giường, Gun Napat si mê ngắm nhìn dung nhan đang say ngủ...


Blue Pongtiwat, hoàng tử của anh, tình yêu của anh!!!

Tình yêu say đắm đến khắc cốt ghi tâm...

Đôi môi khẽ mấp máy gọi cái tên đã hằng sâu vào trí nhớ cho dù chẳng phát ra âm thanh nào, khoé mắt Gun Napat lần nữa rơi xuống từng hạt trân châu nhỏ vụn. Ngón tay anh khẽ vuốt ve gương mặt Blue Pongtiwat, như để khắc ghi mảnh kí ức cuối cùng...


Con dao trong tay phản chiếu ánh trăng lạnh lẽo đang len lỏi qua khung cửa sổ, hắt lên gương mặt ướt đẫm của Gun Napat, như để chờ đợi quyết định cuối cùng từ anh. Gun Napat đáy mắt vỡ vụn, tràn đầy tuyệt vọng nhìn người anh yêu thương. Không, anh không thể xuống tay được, và anh cũng chưa bao giờ có ý định làm hại đến ai cả.


Gun Napat buông thõng tay xuống, cơ thể anh như mất đi hết sức lực. Khẽ cuối người hôn lên vầng trán của người đang say giấc rồi thì thầm lời chúc phúc, Gun Napat đứng dậy xoay người bỏ đi...

Ngay tại giây phút đó, chàng trai khôi ngô đang say giấc nồng đột nhiên mở mắt ra, vươn tay níu lấy cánh tay của Gun Napat.

"P'Gun, anh định đi đâu???"

Blue Pongtiwat ngồi bật dậy ôm lấy Gun Napat từ phía sau, không cho anh chạy trốn. Gun Napat hoảng hồn vùng vẫy trong cái ôm siết chặt của hắn, sợi dây chuyền hình vỏ ốc treo trước ngực cứ thế vướng vào tay anh, bị anh giật mạnh đến nỗi đứt lìa, vỏ ốc rơi xuống nền nhà bỗng chốc vỡ tan. Từ bên trong mảnh vụn của vỏ ốc, các hạt bụi lấp lánh màu vàng bay lả tả trong không khí rồi hoá thành một sợi tơ mỏng bay vào khoang miệng của Gun Napat. Anh ôm lấy cổ họng bắt đầu ho khan, sợi tơ như mắc nghẹn nơi cuống họng, sau đó từng chút một hoà tan ra.


Blue Pongtiwat lo lắng nhìn người trong lòng, thấy anh ho khan liên tục doạ hắn sợ chết khiếp. Cho đến khi không còn tiếng ho khan nào nữa, mặt Gun Napat đã đỏ lựng lên do thiếu không khí. Anh nằm vô lực trong vòng tay của Blue Pongtiwat, cố gắng đem không khí hít sâu vào lồng ngực.

"Anh không sao chứ???"

"Không sao..."

Gun Napat lắc đầu mấp máy môi, nhưng sau đó chợt nhận ra có gì đó không đúng...

"P'Gun, anh... anh vừa nói chuyện!!!"

Cũng như Blue Pongtiwat, Gun Napat mở tròn mắt ngạc nhiên, sau đó lại nhìn đến mảnh vỏ ốc đã vỡ vụn nằm trên mặt đất thì mới sáng tỏ. Phù thuỷ biển từ sớm đã biết được anh sẽ không thể xuống tay với Blue Pongtiwat nên đã ban cho anh ân huệ cuối cùng - trả lại cho anh giọng nói...


Blue Pongtiwat bế Gun Napat đặt lên giường, gương mặt vẫn chưa hết ngạc nhiên.

"P'Gun..."

Gun Napat ngước mặt lên nhìn thẳng vào Blue Pongtiwat. Việc đột nhiên có lại được giọng nói khiến anh không biết nên làm gì tiếp theo. Gun Napat rất muốn nói điều gì đó, nhưng có quá nhiều điều muốn nói cùng một lúc khiến anh chẳng biết làm sao, mọi thứ đều như nghẹn lại hơi cuống họng, để rồi anh chỉ có thể phát ra âm thanh mang theo bất lực...


"Blue..."


Gun Napat run rẩy gọi tên người trước mắt, cái tên mà anh khao khát được gọi lên bằng chính giọng nói của mình...

"Cuối cùng cũng nghe được anh gọi tên em rồi!!!"

Blue Pongtiwat nở nụ cười ngọt ngào xen lẫn vui mừng với Gun Napat, ánh mắt hắn đong đầy bất ngờ và vui vẻ, như đã được thoả mãn mong ước bấy lâu nay vậy.


"P'Gun, anh có thể gọi tên em thêm lần nữa được không???"

Blue Pongtiwat háo hức nói với Gun Napat, gương mặt tràn đầy vẻ mong chờ. Như rằng đây là việc mà hắn đã chờ đợi rất lâu rồi, nên khi có được thì hắn trở nên tham luyến không ngừng...

"Blue... Blue..."

Gun Napat không ngừng lặp lại cái tên của chàng hoàng tử trước mắt, khiến hắn vui vẻ không gì sánh được. Nhưng hắn càng vui vẻ bao nhiêu, anh lại càng đau đớn bấy nhiêu...


Bàn tay đang siết chặt con dao từ lúc bắt đầu, bây giờ đã có chút rã rời. Gun Napat đứng dậy muốn chạy thoát khỏi đây, nhưng lần nữa lại bị Blue Pongtiwat bắt lại...

"P'Gun..."

Blue Pongtiwat đột ngột chuyển giọng, hắn trở nên âm trầm hơn, trong đáy mắt dâng trào ảm đạm...

"Anh đừng đi đâu hết..."

"Hãy làm những gì mà anh nên làm đi..."

Gun Napat khó hiểu nhìn vào đôi mắt của Blue, chỉ thấy hắn mỉm cười với anh, nhưng là một nụ cười đầy bi thương. Blue Pongtiwat nắm lấy bàn tay đang cầm con dao của anh nâng lên, để mũi dao bén nhọn chạm ngay lên ngực trái, nơi trái tim hắn đang đập liên hồi...


"Ngay chỗ này, hãy đâm sâu vào trái tim em..."


Gun Napat nhíu mày hoảng loạn, Blue biết, hắn biết tất cả rồi sao????

"Em... tại sao????"

Blue Pongtiwat dịu dàng cười với Gun Napat, nụ cười tràn đầy yêu thương và bi thương....

"Thật ra, em biết hết tất cả..."

"Em biết anh không thuộc về thế giới của em..."

"Em biết anh đau đớn như thế nào..."

"Em biết anh chính là người đã cứu em ngày hôm ấy, ngay từ lần đầu chúng ta gặp lại nhau..."

"Em biết anh đã đánh đổi điều gì đó để có thể được gặp em..."

"Em biết bởi vì đêm nào em cũng dõi theo anh, nhìn anh tâm sự với anh trăng và biển cả, nhìn anh đắm mình trong lòng đại dương để xoa dịu đau đớn của anh..."

"Em biết... anh yêu em..."

"Lúc nãy ở bên bờ biển, em đã chứng kiến tất cả..."

"Em biết rằng, anh cần phải giết em, để anh có thể được tự do..."

"Vậy nên, anh hãy làm điều đó đi!!!"

"Đừng do dự nữa..."

Thái độ của Blue Pongtiwat quá mức thản nhiên như thể hắn đang kể một câu chuyện bình thường nào đó. Gun Napat lắc đầu nguầy nguậy, bàn tay cầm dao trở nên run rẩy...

"Không... tại sao..."

"Bởi vì em yêu anh... em không muốn anh biến mất!!!"

"Vậy nên... hãy giết em đi..."

Blue Pongtiwat nhìn anh bằng ánh mắt khẩn cầu. Trái tim Gun Napat run lên từng nhịp mạnh mẽ khi nghe được lời yêu thương phát ra từ chàng trai đối diện.

"Em... yêu anh???"

"Ngay từ giây phút mà anh cứu em!!!"

Blue Pongtiwat dịu dàng vuốt ve gương mặt của anh, không giấu nổi nhu tình nơi đáy mắt. Hắn như đem gương mặt của anh khắc sâu vào trái tim mình, từng chi tiết một...

"Không... anh không thể..."

Gun Napat hét lên đầy đau đớn, anh không thể giết đi người mà anh yêu thương chỉ để đổi lấy mạng sống của bản thân. Nắm tay anh buông thỏng, con dao "keng" một tiếng rơi trên nền nhà, còn Gun Napat thì quỳ sụp xuống ôm lấy cơ thể chính mình.


"Anh không thể, Blue. Anh không thể..."

Blue Pongtiwat đau lòng nhìn anh. Hắn cúi người xuống đem con dao cất vào bên thắt lưng, sau đó bế Gun Napat lên bước ra khỏi phòng....


Gun Napat vùi đầu vào vai của Blue Pongtiwat, anh cảm giác như sức lực dần bị rút cạn khỏi cơ thể. Đêm nay đã trôi được hơn một nửa, đã sắp đến lúc bình minh chuẩn bị ló dạng...

Thời khắc của anh gần đến rồi...

Blue Pongtiwat như ôm cả thế giới của mình trong tay mà nâng niu, hắn ôm anh rời khỏi toà lâu đài đầy xa hoa mà tiến dần về phía bờ biển, cuối cùng dừng lại nơi bãi đá cách xa bờ. Blue Pongtiwat tìm một mặt đá bằng phẳng rồi ngồi xuống, tay vẫn ôm chặt Gun Napat trong lòng.


"P'Gun, thật ra từ lâu em đã muốn ngỏ lời với anh, nhưng phụ vương không cho phép em làm điều đó..."

Blue Pongtiwat thì thầm bên tai Gun Napat, lời nói theo gió biển vương vấn trong không gian rộng lớn. Gun Napat cuối cùng cũng ngước mắt lên nhìn vào chàng hoàng tử của mình.

"Lúc em đề cập đến chuyện muốn kết hôn, ông ấy đã rất mừng rỡ, nhưng khi biết được người em muốn lấy là anh thì ông ấy trở nên rất tức giận..."

"Bởi vì phụ vương không thể chấp nhận rằng em muốn cưới một người con trai, và cũng không chấp nhận một cuộc hôn nhân không mang lại được lợi ích cho đất nước..."

"Ông ấy bắt buộc em phải kết hôn cùng với công chúa láng giềng để có thể tăng thêm sức mạnh hỗ trợ vương quốc này..."

"Nếu em không đồng ý, phụ vương sẽ không để cho hai chúng ta ở gần nhau nữa..."

"Em không thể rời xa anh được..."

Blue Pongtiwat dùng cơ thể cao lớn che chắc Gun Napat trước cái lạnh của gió biển. Anh nằm ngoan ngoãn trong vòng tay hắn, yên lặng lắng nghe hắn giãy bày, như trước giờ anh vẫn luôn như vậy...


"P'Gun, em không muốn kết hôn cùng ai khác ngoài anh, và em cũng không thể nhìn anh biến mất. Tất cả đều khiến em chết ở trong lòng. Chi bằng, lấy đi sự sống của em để đổi lại sự sống cho anh!!!"

Gun Napat nhìn sâu vào đôi mắt của Blue Pongtiwat, anh cố gắng nở ra một nụ cười mà anh cho rằng là ổn mặc cho trái tim anh run lên từng nhịp đau đớn...


"Không, anh sẽ không bao giờ làm tổn hại đến em..."


"Anh không hối hận vì sự lựa chọn của chính mình..."


"Anh rất vui khi có thể được ở gần bên em, Blue..."

"Xin em, đừng khóc... hoàng tử của anh đừng khóc..."

Gun Napat đưa tay lau đi giọt nước mắt đang tràn ra khỏi khoé mi của Blue Pongtiwat mặc cho gương mặt anh hiện tại cũng đang đẫm nước. Thứ anh muốn nhìn thấy hiện giờ chỉ là nụ cười của hắn.

"Blue, ôm anh thật chặt... làm ơn..."

Thời gian của anh đang cạn kiệt dần, Gun Napat có thể cảm nhận cơ thể của mình dần vô lực, mặt trăng cuối cùng của anh đang hoàn thành vòng tuần hoàn của nó, chuẩn bị lặn đi nhường chỗ cho ánh dương rực rỡ của bình minh...


Blue Pongtiwat ôm chặt anh vào vòng tay của mình cố hết sức sưởi ấm cơ thể của người trong lòng, vùi đầu vào vai anh nghiến chặt răng để không bật ra tiếng khóc. Gun Napat thà tự mình chịu đựng nỗi đau còn hơn là làm hại đến người khác, đồng nghĩa với việc Blue Pongtiwat sắp mất anh mãi mãi...

"P'Gun, em yêu anh..."

Đừng rời xa em...

Blue Pongtiwat hôn lên mái tóc Gun Napat, hắn nhỏ giọng nỉ non bên tai anh như muốn tiếp thêm sức mạnh. Cho đến khi Gun Napat bắt đầu rên lên từng nhịp đau đớn...

Bình minh chuẩn bị ló dạng, phía cuối chân trời đã xuất hiện một mảnh đỏ hồng. Cơ thể của Gun Napat bắt đầu biến hoá, từng cơn đau đớn xé lòng từ đôi chân dần lan toả khắp nơi, anh có thể tự cảm nhận được thân thể mình dần tan biến...

"Blue, hôn anh có được không...?"

Gun Napat khẩn cầu ước nguyện cuối cùng, có thể được chết đi trong vòng tay của người mà mình yêu thương nhất cũng đã đủ khiến anh mãn nguyện rồi...


Blue Pongtiwat cuối người xuống chạm lấy môi anh, nước mắt khẽ rơi xuống khiến cả hai có thể cảm nhận được vị mặn đắng. Đôi môi của cả hai tìm đến nhau trong sự run rẩy, lẫn lộn trong đó là từng tầng cảm xúc khác nhau. Có tình yêu, có ngọt ngào, có đau đớn, có cả tiếc nuối...


Giây phút cả hai tách nhau ra, Gun Napat thì thầm qua khoảng cách gần sát của hai đôi môi...


"Blue... anh yêu em, hoàng tử của anh..."


Blue Pongtiwat cảm nhận hơi ấm của Gun Napat dần một biến mất, sức nặng đè trên cánh tay của hắn cũng dần nhẹ đi. Chàng hoàng tử tận mắt nhìn thấy cơ thể của người mà hắn yêu thương dần tan thành từng đoá bọt biển rồi tan biến đi mất, tan biến ngay trong vòng tay của hắn. Cho đến khi trước mắt hắn chẳng còn gì cả, chỉ có đôi tay đang run rẩy trước khoảng không vô hình...


Blue Pongtiwat hét lên đầy đau đớn giữa biển cả mênh mông, để sóng biển thét gào cùng hắn. Còn gì tàn nhẫn hơn khi tận mắt chứng kiến người mình yêu thương từng chút một biến mất mãi mãi chứ???


Blue Pongtiwat chống đỡ thân mình đứng thẳng dậy, nhìn ra phía đại dương rộng lớn. Bàn tay run rẩy chạm lên thắt lưng rút ra con dao găm trước đó mà Gun Napat để lại.

"P'Gun, tình yêu của em... không có anh bên cạnh, em cũng chẳng còn thiết tha gì nữa..."

Nói rồi Blue Pongtiwat đưa mũi dao nhọn chĩa thẳng vào bên ngực trái, dùng hai tay cố sức đâm sâu vào trái tim của chính mình...

"P'Gun, đừng sợ... Đợi em..."

Blue Pongtiwat thả người để cơ thể rơi xuống biển, hắn nhắm mắt cảm nhận lấy đại dương đang ôm hắn vào lòng. Giây phút tỉnh táo cuối cùng, chàng hoàng tử dường như đã nhìn thấy được hình bóng của người hắn yêu thương. Gun Napat ở ngay phía bên kia đứng chờ hắn, trên môi anh nở một nụ cười thật xinh đẹp...


Đại dương xanh thẳm cuốn lấy cơ thể Blue Pongtiwat ôm trọn vào lòng, đưa hắn về với người mà hắn yêu...


Buổi tối ngày hôm đó, ánh trăng tuy đã khuyết mất một nửa, nhưng bầu trời sao vẫn toả sáng lấp lánh. Đâu đó xuất hiện thêm hai vì sao nhỏ đứng cạnh nhau, nhìn từ xa trông như nó đang hoà làm một...





——————————————-

Huhu hứa sáng sớm đăng mà xin lỗi mọi người tui hư quá 😞

Thề cái shot này nó dài vcl :))))))

Lần đầu viết một cái kết như thế này, chắc hok ai chửi đâu haaaaa =))))))))

Yêu thương nà ❤️

Niran.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro