Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. TitleGun: Cạn năng lượng thì phải sạc pin.



"Aghhhh...."


"P'No..."


"Cắt. Được rồi, cảnh này ổn rồi. Các em nghỉ ngơi đi!!!"


P'New vừa hô cắt, Title Kirati và Plan Rathavit chạy nhanh đến đỡ lấy Gun Napat đang nằm rã rời ôm lấy đầu gối trên sân cỏ. Vì để quay cảnh trượt té này, Gun Napat đã phải lăn lộn giữa cái nắng hơn hai tiếng đồng hồ, cũng không biết đã phải té lên té xuống bao nhiêu lần mới đổi được một cảnh quay hoàn hảo.



Nhẹ nhàng đỡ Gun Napat ngồi dậy, nhìn gương mặt đỏ ửng vì nắng của anh mà Title xót đến ruột gan rối hết cả lên, lại thêm đầu gối của Gun Napat chi chít những vết trầy xướt và bầm tím khiến hắn chỉ muốn ngay lập tức đem Gun Napat băng bó thành một cái xác ướp.



Plan Rathavit và Title Kirati dùng sức nâng cánh tay của Gun Napat kéo anh đứng dậy, sau đó dìu anh vào hậu trường để anh ngồi xuống ghế ở trong một góc nhỏ. Ngay lập tức Title chạy biến đi đâu mất, chốc lát sau hắn quay lại cùng với một hộp sơ cứu trên tay. Plan Rathavit còn đang muốn nói gì đó nhưng lại bị P'New gọi đi mất, giờ phút này chỉ còn lại Title Kirati và Gun Napat.




"Duỗi chân ra, tao rửa vết thương giúp mày!!!"



Gun Napat cực kì nghe lời, từ từ duỗi thẳng chân của mình ra gác lên đùi của Title, mặt anh nhăn nhó lại vì đau, cảm giác như chân của anh không còn thuộc về cơ thể nữa...



"Ráng chịu đau nhé!!!"



Title nhỏ giọng nói, sau đó nhẹ nhàng chấm bông đã thấm cồn lên vết thương của Gun Napat. Dù đã được cảnh báo trước nhưng cơn đau xót mãnh liệt ập đến khiến Gun Napat nhịn không được mà rít lên trong cuống họng.



Title Kirati vừa nghe thấy tiếng rên rỉ của Gun Napat thì lập tức xót hết cả ruột, hắn nhanh chóng cúi người xuống thổi thổi vào vết thương như để làm dịu đi cơn đau rát của Gun Napat, hận không thể thay anh chịu đựng cơn đau.



"Tao xin lỗi, ráng chịu thêm chút nữa thôi."


Title Kirati cật lực dùng hết dịu dàng lên bàn tay, mong sau có thể giảm bớt đau đớn trên người Gun Napat, miệng vẫn thổi đều vào vết thương giúp Gun Napat xoa dịu cơn đau. Cho đến khi dán lên miếng băng gạc cuối cùng, Title mới dám thở mạnh ra.




Còn chưa dừng lại ở đó, sau khi băng bó vết thương ở chân Gun Napat, Title liền xoay người tìm cho anh một chai nước lạnh để anh hạ nhiệt. Gun Napat sau khi uống vào vài ngụm nước, tâm trạng cũng trở nên tốt hơn nhiều. Vừa định xoay sang nói gì đó với Title, chỉ thấy hắn ngồi bẹp dưới chân anh, ngước mặt lên nhìn.



"Sao không tìm một cái ghế nào đó, đừng ngồi dưới nền đất như vậy!!!"



Gun Napat cau mày nhìn xuống Title, chỉ thấy hắn nhăn mặt như đang suy nghĩ gì đó rồi đột ngột đứng dậy. Title Kirati cuối người bế Gun Napat lên, sau đó tự mình ngồi lên chiếc ghế của Gun Napat, còn Gun Napat thì được Title đặt xuống đùi của hắn, tay hắn thì ôm chặt lấy anh.



"Lười đi tìm ghế lắm. Ngồi như vậy là được rồi!!!"



Title nhe răng cười với Gun Napat. Chỗ này là góc khuất, sẽ không ai để ý đến hai người họ. Ở bên ngoài còn đang quay phân đoạn khác, vì vậy bọn họ cũng không cần phải sợ.



"Lưu manh!!!"


Gun Napat nhỏ giọng mắng một tiếng, nhưng tay rất thành thực bám lấy cổ của Title, ngoan ngoãn thu mình vào lòng của hắn. Ngày hôm nay Gun Napat có ba cảnh quay, hai cảnh ở ngoài sân bóng và một cảnh trong phòng thay đồ. Đã quay xong hết cảnh ở sân bóng rồi, lát nữa chỉ còn quay chung với P'Plan ở phòng thay đồ nữa thôi. Nhưng mà mẹ kiếp, cái cảnh té trên sân bóng ấy Gun Napat đã cống hiến cả cơ thể cho nền cỏ xanh kia rồi, bây giờ cơ thể anh rã rời, mệt đến không muốn động cả ngón tay.


"Title..."


Gun Napat nhỏ giọng rầu rĩ gọi tên cái người đang ôm chặt anh trong vòng tay của hắn. Ngày hôm nay Title Kirati không có cảnh quay nào cả, nhưng từ sáng sớm hắn đã đưa đón Gun Napat tới tận phim trường, tự biến mình thành bảo mẫu mà chăm sóc cho anh, tỉ mỉ còn hơn là quản lý riêng nữa.



Title Kirati đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của Gun Napat, thì thầm đáp lời anh.



"Sao đấy???"


"Cạn năng lượng rồi, muốn sạc pin!!!"


Gun Napat ngước đôi mắt long lanh lên nhìn vào Title khiến tim hắn mềm thành vũng nước. Biết rằng mỗi khi Gun Napat mệt mỏi thì sẽ giở trò này với hắn, nhưng hắn vẫn nhịn không được mà chiều theo ý của Gun Napat. Hay nói đúng hơn là chính bản thân Title cũng rất hưởng thụ việc này.



Title Kirati đưa tay nâng cằm của Gun Napat lên, sau đó đặt môi hắn lên môi anh rồi bắt đầu mút nhẹ vào. Hai đôi môi tìm đến nhau khẽ cọ xát, mang đến dịu dàng như dòng chảy ấm áp khiến cho cảm xúc được xoa dịu. Gun Napat để mặc cho Title cắn mút đôi môi của mình, sau đó cũng rất phối hợp tự động tách môi ra, thuận lợi cho việc Title đưa lưỡi vào thăm dò, còn mình thì nhắm mắt lại hưởng thụ nụ hôn đến từ Title. Cứ như vậy hôn cho đến khi đôi môi của Gun Napat sưng đỏ lên...



Title tách môi hắn khỏi nụ hôn, trước khi rời khỏi còn cắn nhẹ vào môi dưới của Gun Napat, sau đó nở một nụ cười ngọt ngào với anh.



"Đã nạp đủ năng lượng chưa???"



Gun Napat đuôi mắt cong cong phát ra tiếng cười khúc khích, lần nữa trao cho Title một cái hôn nhanh, thoả mãn nói...



"Ừm, đủ rồi!!!"


Title Kirati còn định thì thầm với Gun Napat điều gì đó, nhưng bỗng nhiên có giọng nói vang lên chen vào sự riêng tư của hai người.



"Gun, em đâu rồi? Đến đây chị dặm lại ít phấn để chuẩn bị cảnh tiếp theo nào!!!"



Giọng của P'Peak vang lên kéo tâm trí của Gun Napat trở về. Anh nhanh chóng đứng dậy rời khỏi cái ôm của Title mà đi về hướng P'Peak, ngoan ngoãn ngồi xuống trước mặt chị.



P'Peak ngắm nhìn gương Mặt Gun Napat một chút, sau đó mở to mắt ngạc nhiên hỏi anh.



"Gun, sao môi em đỏ vậy??? Chị nhớ rằng cảnh quay trước em đâu có tô son???"


Gun Napat mím môi xấu hổ cuối mặt xuống né tránh ánh nhìn của P'Peak, sau đó giương mắt căm giận nhìn về phía Title Kirati...


Ủa??? Gì??? Hắn đã làm gì sai???


Thôi được rồi dù cho có xảy ra chuyện gì thì đều là lỗi của hắn.


Ai bảo hắn yêu Gun Napat làm gì.


Haizz, chịu thôi. Yêu vào rồi thì ai cũng chẳng được bình thường.


Còn hắn lại tình nguyện không bình thường vì Gun Napat!!!



————————————-

Viết xong vừa thấy ngắn vừa thấy hơi nhảm nhí =)))))))))

Nhưng mong là sẽ được mọi người ủng hộ.

Trong mấy cái thuyền ma thì đối với tui TitleGun là khó viết nhất, vì tình cảm giữa hai bạn này phức tạp vler, kiểu nhẫn nhịn dịu dàng mà bi thương sao ấy =)))))))

Mà tui thì ko thích viết ngược nên chỉ có thể dặm tí đường như vầy thôi =)))))

Yêu thương ❤️

Niran.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro