Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12. MarkGun: Kiếp này đã định...



Gun Napat an tĩnh dựa lưng lười biếng trên ghế sô pha, ngón tay tinh tế lật từng trang sách mà kiên nhẫn đọc dưới ánh đèn ấm áp. Khung cảnh bình dị mà nhẹ nhàng khiến người khác không nỡ lên tiếng làm phiền, mãi cho đến khi tiếng mở của vang lên, kèm theo đó là tiếng động soàn soạt của vật thể gì đó gây ra thành công thu hút ánh mắt của Gun Napat khiến anh ngẩng đầu lên....



Phía ngoài cửa chính, Mark Siwat chật vật dựa vào tường mà tháo giày ra, trong dáng vẻ liêu xiêu của hắn, không cần nghĩ nhiều cũng biết tên ngốc này có vẻ là mang một bụng rượu về nhà rồi.



Mark Siwat loay hoay mãi mà vẫn chưa tháo được giày ra, hắn bắt đầu thiếu kiên nhẫn mà quờ quạng lung tung, cuối cùng đứng không vững mà té xuống nền đất vô cùng thê thảm.


Gun Napat nhìn hắn ngã xuống mà chỉ biết thở dài, thằng nhóc này mỗi lần say rượu thì người mệt mỏi chính là anh, bởi vì....



"Anh ơi, anh ơi....huhuhu"


Ừ, đúng rồi. Tên nhóc ngốc Mark Siwat này vô cùng dính người mỗi khi hắn say xỉn, nhưng hắn chỉ dính mỗi duy nhất một người - Gun Napat.


"Anh ơi, anh đâu mất rồi...Anh ơiiiiiiiiiii~"


"Người yêu của em ơi, người em yêu ơi, anh ơi huhuhu..."


Gun Napat xoa trán bất lực nhìn đứa trẻ to xác đang nằm ăn vạ trên mặt đất kia, buông quyển sách trên tay xuống mà bước đến bên hắn, sau đó ngồi xuống giúp hắn tháo giày rồi kéo hắn đứng lên.



"Tên ngốc này, hôm nay tại sao lại uống nhiều như vậy?"



Nghe được giọng nói cùng gương mặt quen thuộc xuất hiện, cuối cùng Mark Siwat cũng vui sướng mà nâng gương mặt lên cười ngốc với Gun Napat, đôi tay theo thói quen mà vòng lên ôm lấy vai anh để anh thuận lợi kéo hắn dậy.



Gun Napat tốn chút sức lực dìu Mark Siwat ngồi xuống ghế sô pha, còn chưa kịp ngồi vững đã bị hắn đè xuống, cả cơ thể của Mark Siwat ngay lúc này đều đổ rạp lên người của anh.




Mark Siwat cong cong khoé mắt nhấc ngón cái và ngón trỏ khép vào nhau khoe khoang với anh người yêu dưới thân của mình.




"Em không có dám uống nhiều nha, em chỉ uống có một chíu chiu như vầy hoi~"




Giọng của Mark Siwat cao hơn một quãng nhõng nhẽo với anh, hắn nói xong còn cười hề hề rồi rút đầu vào hõm cổ của anh mà dụi dụi, tiếp tục dùng chất giọng nhão nhẹt ấy mà lèm bèm...



"Người ta nhớ anh muốn chết, anh có nhớ người ta hong~?"



Gun Napat bất đắc dĩ cười khổ, thằng nhóc này bình thường đã hay nhõng nhẽo rồi, nhưng lúc say thì chỉ có hơn chứ không có kém.




"Không, ai mà thèm nhớ em!!!"



Gun Napat giả vờ nghiêm giọng trêu chọc hắn, khiến cho Mark Siwat ngay lập tức ngẩng đầu dậy khỏi hõm cổ của anh rồi trừng mắt nhìn, đôi mắt rưng rưng như sắp khóc....




"Anh...hức...anh không nhớ người ta chút chíu nào hết hả?




Mark Siwat ấm ức dùng ngón tay chọc chọc vào má của Gun Napat, sau đó tức giận dùng hai tay banh mặt anh ra, nhào nặn gương mặt anh như nhào bột cho bỏ ghét.



"Anh là người xấu huhu...P'Gun thật là xấu tính, tại sao không nhớ em chứ?"



"Em dễ thương thế này, em đáng yêu như thế này, anh nếu như lỡ tay đánh rớt em, người ta nhặt được sẽ không trả cho anh đâu huhu..."




Gun Napat bị Mark Siwat nhéo mặt có chút phiền phức, nhưng rồi lại bật cười trước lời nói của hắn. Ai nha, anh không bao giờ có thể lường trước được những lời nói mà Mark Siwat sẽ nói, nhưng ngoài ý muốn là nó luôn khiến anh không cách nào tức giận mà chỉ biết bất đắc dĩ bật cười, bàn tay anh cũng theo đó mà đưa lên bóp lấy khuôn mặt điển trai của tên nhóc đang đè trên người anh.




"Hừ, chỉ nhớ một chút thôi, không có thèm nhớ nhiều đâu."




Gun Napat dùng hai tay bóp lấy má của Mark Siwat khiến cho môi hắn chu ra, khuôn mặt vặn vẹo trông vừa buồn cười vừa đáng thương.




"Anh ơi, anh ơi em muốn hôn hôn~"




Đôi môi bị Gun Napat ép chặt chu ra theo lời nói của hắn mà mấp máy y như vịt con, cố sức vướn người mà ịn lên môi của anh nhưng bị anh đè lại.



"Hôn hôn~"



Gun Napat bật cười trước sự cố chấp của hắn, cuối cùng cũng thoả hiệp mà ngóc đầu dậy chụt một cái lên môi của Mark Siwat. Nhưng có vẻ tên nhóc ấy vẫn chưa thấy thoả mãn lắm, lại tiếp tục rướn người mổ liên tục lên môi anh như chim gõ kiến, hôn đến độ Gun Napat choáng váng nhận thua.




Sau khi cảm giác thích hợp rồi, Mark Siwat vẫn chưa được men say bên trong buông tha, cố tình quấy nháo thêm nữa bèn cử động cơ thể trườn xuống một chút, sau đó kéo áo thun của Gun Napat lên rồi rúc đầu vào bên trong nằm lên cái bụng mềm mềm của anh, lúc này hắn mới cảm thấy hoàn toàn thoả mãn.



"Anh ơi, mềm quá, em thích lắm hê hê."



Mark Siwat khúc khích cười, dùng má cọ lên phần bụng mềm mại của anh khiến cho Gun Napat bị chọc đến nhộn nhạo, dùng tay cố định đầu hắn lại để hắn thôi không quậy nữa.



"Đừng, Mark. nhột quá hahaha..."



Tiếng cười vui vẻ của Gun Napat vang khắp cả phòng khách rộng lớn, khiến cho đêm đen cũng trở nên ấm áp không ít, rung rinh trong trẻo như chuông bạc đánh vào trái tim của Mark Siwat khiến hắn càng ôm chặt eo của anh hơn.




"P'Gun của em, anh mỗi ngày đều có những cách khác nhau khiến trái tim em rung động không ngừng nha~. Em yêu anh chết mất."



Mark Siwat nhích người, ở bên dưới lớp áo thun của anh và từ từ trườn lên, chui qua cổ áo của anh rồi ló đầu ra, gương mặt tiếp tục chôn vào hõm cổ của anh thủ thỉ nhỏ giọng.




Cũng may cái áo thun này có thể co giãn được, bằng không một là bị cái đầu cố chấp của Mark Siwat xé rách, hai là đầu của hắn sẽ bị kẹt lại bên trong. Gun Napat mỉm cười cưng chiều, đưa tay vỗ vỗ vào lưng của Mark Siwat khiến hắn an tĩnh lại.



"Ngoan, anh cũng yêu em. Ngủ đi!"



Gun Napat nhẹ giọng dỗ dành Mark Siwat như dỗ dành một đứa trẻ. Tên nhóc này vĩnh viễn đều ở trong mơi mềm yếu nhất trái tim của anh mà quậy phá, đem hết thảy những gì của hắn đánh dấu trong đó, khiến trái tim anh cũng khuất phục mà phản bội chủ nhân, tất cả đều in sâu hình bóng của hắn, cả đời cũng không có cách nào quay đầu lại. Mà anh lại cam tâm tình nguyện đắm chìm trong ánh mắt hoa đào của hắn, mãi mãi không thể thoát khỏi.



Nhiệt độ trần trụi của cơ thể Gun Napat bao lấy Mark Siwat khiến cho hắn thoải mái, tâm trí theo đó cũng dần buông lỏng mà khép mắt lại, hưởng thụ cảm giác thoải mái mà Gun Napat đang vỗ về hắn rồi chậm rãi chìm vào giấc ngủ sâu.



Mark Siwat mơ một cơn mơ, là một màn hồi tưởng về quá khứ. Trong mơ hắn thấy Gun Napat mỉm cười với hắn, đó là lần đầu tiên hai người gặp nhau. Nụ cười của anh chân thành và tinh khiết, một lần và mãi mãi giam cầm được trái tim của Mark Siwat, khiến hắn từ khoảnh khắc đó trầm luân vào ái tình.



Gun Napat chính là định mệnh của Mark Siwat. Mà Mark Siwat cũng chính là định mệnh của Gun Napat. Kiếp này, hai người họ phải thật hạnh phúc và vui vẻ ở bên nhau....


- - - - - - - - - - - - - -

Tặng quài sinh nhật cho em pé _hiitsdaisykhanh_ 🥳💓

Niran.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro