Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. MarkGun: Sếp tổng và chàng dâu nhỏ.

Gun Napat gần đây có chút buồn bực.

Vì cái gì mà anh lại thích pikachu đến nỗi cứ hễ nhìn thấy thì sẽ mua cho bằng được. Cho dù đã cố gắng kìm chế không nhìn, nhưng kết quả cuối cùng vẫn phải quay lại moi tiền ra mua.

Thế nên là cả căn nhà hiện giờ đều ngập sắc vàng hết rồi.

Thật sự là không còn chỗ để nhồi nhét thêm nữa.

Vì vậy Gun Napat lại càng buồn bực.

Vẫn còn muốn mua pikachu nữa có được không. Căn bản là bởi vì mua bao nhiêu cũng không thoả mãn.

Nhưng nhà hết chỗ chứa rồi làm sao bây giờ?

Những lúc bối rối như thế này chỉ cần nở một nụ cười thật tươi?

Không, những lúc bối rối như thế này, tìm người có thể chiều chuộng mình hết mức là được.

Vì vậy Gun Napat lập tức lái xe đến công ty. Nghênh ngang tiến vào thang máy chuyên dụng trước ánh mắt lấp lánh của nhân viên, tiếp tân, chú bảo vệ và cô lao công.

Khi đi qua bàn lễ tân còn sẵn tiện đặt một gói quà lớn chia đều cho tất cả mọi người.

Nhân viên cảm động muốn chết, lập tức nước mắt lưng tròng.

Được nhìn thấy phu nhân tổng tài là một chuyện rất đáng vui mừng có biết không.

Bình thường không dễ được nhìn thấy như vậy đâu. Vì sếp tổng của bọn họ là một tên có tính chiếm hữu cực kì cao.

Mấy lần trước toàn dùng áo khoác trùm đầu phu nhân lại rồi xách người trực tiếp đến thang máy. Nếu không phải lúc hôn lễ được đặc cách chiêm ngưỡng nhan sắc của phu nhân thì chắc cho đến bây giờ bọn họ vẫn không biết rằng sếp tổng của mình là người đã có gia đình.

Vì trước giờ sếp tổng chẳng bao giờ nhắc đến chuyện tình ái hồng trần.

Cho nên lúc nhận được thiệp mời cưới thì bọn họ đã bị doạ cho một trận.

Thật sự có thể hù chết người đó.

Đợi đến khi thấy sếp tổng nhà mình dắt theo một người con trai bước vào lễ đường bọn họ lại trực tiếp bị doạ sợ lần hai.

Vì phu nhân thật sự quá xinh đẹp.

Phu nhân thật sự quá đáng yêu.

Phu nhân thật sự rất hiểu tình đạt lý. Đối xử với bọn họ tốt đến không thể nào tốt hơn được nữa.

Thích phu nhân muốn chết.

Bỗng nhiên cảm thấy sếp tổng nhà mình một chút cũng không xứng với phu nhân.

Mà người phu nhân trong miệng bọn họ đang bàn tán hiện tại còn không thèm gõ cửa, trực tiếp mở cửa phòng ra tiến vào.

Phòng làm việc trên tầng cao nhất, không cần phải suy nghĩ cũng biết là địa vị không tầm thường.

Trên bàn làm việc để một khối gỗ được chạm khắc tinh xảo, đề họ tên Siwat Jumlongkul.

Vừa nghe tên đã biết không tầm thường.

Vì người này chính là trùm cuối.

Không, dùng sai từ rồi, là tổng tài.

Đúng, chính là cái danh hiệu tổng tài thường thấy trong teenfic được viết trong mấy quyển sánh bán 10 đồng một quyển ở lề đường.

Nhưng Mark Siwat là tổng tài hàng thật giá thật. Đắt xắt ra miếng.

Gun Napat nhìn người đang vùi đầu trong đống văn kiện, mi tâm của hắn đang nhíu lại chặt chẽ, tưởng tượng một chút là có thể bóp chết một con ruồi.

Thế nên anh trực tiếp tiến đến, nhào vào lòng người kia, cúi đầu xuống để đầu mũi hai người chạm vào nhau, còn cố ý cọ cọ đầu mũi một chút.

Mới gặp nhau buổi sáng thôi nhưng nhớ muốn chết.

Vì vậy Gun Napat quyết đoán hôn xuống khoé môi của Mark Siwat một cái.

Mark Siwat bị anh chọc ghẹo cười thành tiếng, buông xuống cây bút còn đang cầm trên tay, vòng tay ngang eo ôm anh thật chặt.

"Sao vậy, có chuyện gì à?"

"Có chuyện mới đến tìm em được à?"

Gun Napat chu môi, tại sao hắn nói như vậy anh cảm thấy mình có chút 囧. Anh đâu có vô dụng như vậy.

Thôi được rồi có chuyện nên mới đến tìm thật.

"Em đùa thôi. Ngoan, để em ôm một chút. Nhớ anh muốn chết."

Mark Siwat vùi đầu vào cổ hít lấy mùi hương trên người Gun Napat, thoả mãn kéo lên khoé môi.

"Thật ra là có chuyện muốn nhờ em..."

Gun Napat vặn nhỏ âm lượng, giọng mũi mang theo làm nũng nhỏ nhẹ mở lời.

Mark Siwat nở nụ cười cưng chiều, hắn hiểu rõ bảo bối nhà hắn nhất. Anh ấy muốn gì hắn đều có thể cho anh. Hắn còn hận không thể nghịch thiên mà hái sao trên trời xuống tặng anh mà thôi.

"Bất cứ thứ gì anh muốn."

Mark Siwat giọng nói dịu dàng, nâng tay anh đặt lên một nụ hôn khẽ.

Gun Napat ý cười lấp lánh nơi đáy mắt, như đứa trẻ nhỏ giành được viên kẹo yêu thích.

"Chuyện là anh cảm thấy nhà mình hơi nhỏ, em có cảm thấy như vậy không?"

Gun Napat nhe răng tìm một lý do chính đáng, ánh mắt đảo qua đảo lại.

"Ừm, đúng là có hơi nhỏ."

Thư kí đang cầm khay trà đứng ngoài cửa tay có chút run rẩy, suýt chút nữa cầm không vững mà đổ cả khay trà. Cho cô xin đi, nhà của hai người họ có thể sánh với nhà Trắng bên Mỹ đó có được không. Cái gì mà hơi nhỏ? Trực tiếp tát thẳng vào một kẻ nghèo hèn như cô rồi.

Uất ức muốn chết.

Không thèm đem trà vào nữa. Tự mình uống còn sướng hơn.

Ở trong phòng, câu chuyện nhà nhỏ nhà lớn vẫn tiếp tục.

"Em có nghĩ chúng ta nên mua thêm một căn nữa không?"

"Anh chỉ muốn tìm nơi để chứa mấy cái con màu vàng vàng kia đúng không?"

Mark Siwat nhướng mày nhìn về phu nhân của mình. Đôi môi căng mọng khép mở trước mắt hắn khiến hắn không kìm lòng được, cuối xuống cắn một ngụm.

Gun Napat bị vạch trần tại trận, không tìm được đường chạy bèn đâm lao theo lao.

"Hihi bị em nói trúng rồi!!!"

Mark Siwat yêu chiều nhìn người con trai trước mắt, tay khẽ nhéo nhéo mũi anh. Sau đó rút ra một tập hồ sơ từ ngăn tủ.

Nhìn sơ qua là biết ngay đấy là sổ đỏ.

Sổ đỏ thì thôi đi tại sao lại có nhiều sổ vậy?

Đếm sơ sơ cũng gần mười quyển.

Hù chết anh rồi.

"Em đã mua hết cả dãy nhà xung quanh rồi."

Gun Napat trừng mắt lớn. Này là trực tiếp endgame luôn đó có biết không.

Vậy nên có chồng là một tổng tài gì đó nghe thôi là đã thấy nở mày nở mặt rồi.

Quả thật là tiền đầy túi tim đầy tình.

Vui vẻ đến nỗi không thể vui vẻ hơn.

Vì vậy Gun Napat trực tiếp cuối đầu xuống, tặng cho Mark Siwat một nụ hôn ướt át.

Hôn liền cả năm phút.

Thư kí nhỏ lúc nãy định trở lại mang theo văn kiện để sếp tổng nhà mình kí tên, không cẩn thận nghe được đoạn nói chuyện vừa rồi.

Mua cả dãy nhà xung quanh?

Mẹ nó cái thế giới của người giàu.

Tức chết cô rồi.

Không được, hôm nay cô phải tăng ca. Phải kiếm thật nhiều tiền. Mục tiêu không thể nào cao cả hơn được nữa.

Đúng vậy, con người là phải biết cầu tiến như vậy. Các bạn nhỏ đã hiểu chưa? Cẩm nang cuộc sống đấy!!!!

————————————
Idea by Công chúa Diễm Quìn simplehoai

Niran

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro