Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

✔️✔️✔️

" Mày đúng là kinh tm thật Cheongsan à, đến bây gi vẫn còn nh đến cái kỉ niệm đó à. Kỉ niệm mày va nghĩ đến đó chỉ là th bỏ đi trong mắt cậu ta thôi."

" Ưm, đói quá. Mình thèm một cái gì đó ấm nóng như là... máu hay là thịt, nội tạng người." Cheongsan ngây ngốc xoa xoa cái bụng đói meo của mình.

Cậu nhanh chóng nhặt lấy một cánh tay người trên đất, cầm lên mũi ngửi .

"Hình như là chưa được một tiếng,nên ăn tạm chắc không sao đâu nhỉ ?"

"LEE CHEONGSAN !!! Cậu vẫn còn sống ư ???"Gyeongsu chạy lại khi nhìn thấy bóng hình quen thuộc, may mà y xung phong đi tìm nước cho cả bọn nên mới được gặp lại Cheongsan.

'"Ừ , là tớ đây." Cậu giật mình quay lại nơi phát ra âm thanh, vội vàng vất cánh tay xuống đất. May mà chưa kịp cho vào miệng nếu không Gyeongsu sẽ phát hiện ra mất.

" Cậu có thật sự ổn không ? Có bị thương ở đâu không ? Nói cho tớ nghe mau lên !" Y vội vàng túm lấy hai vai của cậu xem xét. Y thở phào khi trên người cậu chỉ có vết thương ngoài da, không có vết thương nặng.

Cheongsan cũng cảm thấy may mắn khi vết thương biến mất nhanh như vậy. Nếu không mọi người sẽ nghĩ cậu thực sự đã bị cắn khi bị đẩy ngã vào đống zombie.

"Phải nhanh chóng đưa cậu ấy về thôi!" Nhìn sắc mặt tái nhợt yếu ớt của cậu, y cảm thấy mình thật sự thất bại khi Cheongsan gặt bỏ mọi sự ngăn cản của y mà chạy theo Suhyeok để bảo vệ gã.

Đúng y có tình cảm với cậu, một tình yêu cấm kị. Và y không có mù khi chứng kiến ánh mắt của Cheongsan chua xót như thế nào khi thằng khốn đẹp mã Suhyeok buông lời tán tỉnh các cô gái xung quanh. Y chỉ biết đóng vai một thằng ngốc bạn thân lẽo đẽo theo chân cậu đi khắp nơi. Nếu được hỏi món nào mà y yêu thích nhất thì sẽ là món gà của chính tay mẹ cậu làm. Vì đấy chính là lí do duy nhất gã được ngắm nụ cười hiếm hoi của cậu.

"Cheongsan! Cậu có ổn không? Lên lưng tôi cõng cậu về. Yên tâm bọn họ ngay ở đây thôi và đám zombie ban đêm sẽ rất chậm chạp sẽ không đuổi được tôi đâu."

"Ừm. Cảm ơn cậu !" Bây giờ cậu cũng thật sự rất mệt mỏi, hai mắt có chút hoa liền nhanh chóng gật đầu.

Gyeongsu nhẹ nhàng đỡ cậu lên lưng rồi đi ra ngoài, trong lòng có chút nhói vì cậu quá nhẹ đi. Trong đầu y đột nhiên lại nhảy ra một ý nghĩ vô cùng điên rồ

" Nếu bị zombie cắn chết mà được ở cùng bên cậu như thế này thì gã sẽ cam tâm tình nguyện"

Y chỉ dám mộng tưởng trong đầu sợ rằng nếu mình nói ra tình bạn của cả hai sẽ hoá thành bong bóng mà biến mất.

" Cheongsan! Tỉnh lại đi !"

'"Lee Cheongsan !"

" Cheongsan à ! "

" Các em dọn chỗ cho bạn nằm đi, chắc em ấy chỉ có chút mệt nên mới vậy thôi." Cô giáo lên tiếng để mọi người đưa cậu vào nghỉ ngơi.

" Vâng ạ ! "

Khi y cõng Cheongsan về, ai cũng vô cùng kinh nhạc.Họ đã nghĩ rằng Cheongsan đã bị cắn,không ngờ rằng cậu vẫn an toàn.Onjo lau sạch vết bụi bẩn và máu trên mặt cậu bạn thân của mình rồi cởi áo khoác ngoài đắp lên cho cậu .

"Cậu tìm thấy Cheongsan ở đâu vậy ?"

"À, gần lắm ngay chỗ tớ lấy nước cho các cậu đó."

"Cậu ta cũng thật sự tốt số đó, chỗ đó zombie bu kín như vỏ bọc của gà rán luôn." Yang Daesu lên tiếng làm mọi người phải phì cười bầu không khí ảm đạm liền trở lên tươi sáng hơn một chút. Bọn họ cũng chỉ là những học sinh trung học ngoài việc đùa nghịch với nhau thì ăn uống cũng là thứ được yêu thích nhất.

"Cái cậu này, lúc nào cũng ăn ăn." Người bạn bên cạnh khẽ đánh vào sau gáy Daesu đang mơ màng về những con gà rán thơm ngon nhảy múa xung quanh mình.

"Em ấy có bị thương ở đâu không Gyeongsu? " Cô giáo ngồi xuống xem xét học trò của mình.

'" À... không bị làm sao đâu cô. Cậu ấy chắc bị mất sức vì chạy khỏi đám zombie thôi." Y chăm chú quan sát cậu, ngoài việc mặt Cheongsan có chút trắng và thân nhiệt hơi lạnh thì mọi thứ hoàn toàn ổn.

" Vậy thì cô yên tâm rồi." Cô giáo mỉm cười rồi dơ tay ra hiệu cho mọi người về chỗ để cho Cheongsan nghỉ ngơi.

"Cái gì thế này ? Tại sao Lee Cheongsan lại ở đây ?" Suhyeok tức giận cầm tay Namra đi vào phòng.

Trời rét quá tôi lười thò tay ra khỏi chăn để gõ lap nên gõ luôn bằng đt cho máu😂😂 có lỗi gì cmt cho t biết nhé

edit : 25-6-24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro