Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2. Bức tranh cuối cùng tôi tặng em

Cp: AlbedoxAether, Albedo nguyên bản xAether.

....

Như mọi ngày, Aether vẫn đi làm ủy thác kiếm từng mora để sống qua ngày. Em đi ngang qua phòng thí nghiệm của anh trên Long Tích Tuyết Sơn, đi vào khám phá ít đồ trong đấy. Em ngắm từng thứ một cho đến khi em thấy một cơ quan kì lạ. Tính hiếu kì trỗi dậy, em mở cơ quan được dấu sau chiếc tủ đầy lọ thí nghiệm. Nó hiện lên một lối đi đến, em đi dọc theo nó thì đến một căn phòng. Nơi đây được bao quanh bởi vô vàn bức tranh anh vẽ. Đi vào sâu hơn, em thấy một bức tranh lớn được trùm bởi khăn trắng. Em kéo chiếc khăn xuống, từng đường nét của bức tranh dần hiện ra. Người trong tranh không phải là em sao? Xung quanh em, anh còn vẽ rất nhiều Cúc cánh quạt nữa. Em nở một nụ cười nhẹ nhìn bức tranh...Suốt khoảng thời gian anh và em cùng hẹn hò, anh tặng cho em rất nhiều thứ, rất nhiều...nhưng em lại chưa từng thấy bức tranh này..

...

Em ngã khuỵu xuống, những giọt lệ dần rơi trên má thay cho nụ cười ban đầu của em, anh đi rồi, để lại em một mình, Albedo ạ!! Anh rơi vào nơi cất dấu trái tim của hắc long. Hắn thay thế anh một thời gian dài. Anh ở trong đấy hấp thụ vô vàn hắc khí của nó để rồi anh trở thành một mối hiểm hoạ của cả Monstad. Lúc em nhìn anh đau khổ, nhìn anh phải đối mặt với hắc khí bên trong mình. Nó muốn tấn công em nhưng anh đã dùng chút ý thức còn lại của mình để bảo vệ em...Anh không muốn em chết nhưng anh đâu biết rằng em yêu anh và muốn bên anh nhường nào. Tự chính tay giết người mình thương, lúc đấy em rất đau...Em đã khóc rất nhiều, Albedo!! Em muốn anh ở lại, cùng nhìn em tìm được em gái!! Cùng em vui vẻ trong những ngày tháng quý giá nhưng anh đi trước rồi.

...

Aether đứng dậy, đi lại phía bức tranh...em nhìn thấy dòng chữ nhỏ phần cuối tranh "Tặng người tôi yêu"...Em nở một nụ cười xoá đi những giọt nước mắt khi nãy. Anh đã bảo khi anh không còn nữa thì em đừng khóc, hãy cười thật nhiều vì anh thích nụ cười của em. Anh không thích những giọt lệ rơi trên má em. Anh yêu mặt trời nhỏ của anh nhiều lắm.

....

"Tôi không ngờ em sẽ khóc vì tên bản thứ 2 của tôi đấy!!"

Aether quay lại nhìn người đằng sau. Em chạy lại tóm cổ áo hắn

"Tại sao!! Trả anh ấy lại cho tôi!"

Em vừa khóc, vừa đấm hắn

"Tại sao! Tại sao lại mang anh ấy đi! Tôi ghét anh!!"

Hắn ôm lấy em, nâng khuôn mặt đầy lệ của em lên

"Ghét thì sao chứ!! Hắn là bản sao của tôi!! Những thứ của hắn đều là của tôi, kể cả em"

Nói rồi, hắn ôm chặt lấy em, chiếm trọn bờ môi của em, mặc cho em không ngừng phản kháng.  Một lúc sau hắn dùng lửa, đốt cháy toàn bộ bức tranh của anh, mặc em không ngừng la hét, khóc thét. Sức hắn quá mạnh, em không thể làm gì cả, chỉ có thể tuyệt vọng nhìn những bức tranh của anh bị hắn thiêu cháy ....

....

6.3.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro