[Xiao x Aether] Duyên phận
warning: ooc
tuyết phủ trắng xóa cả dinh thự, không khí bên trong cũng ngột ngạt không kém. một tác động mạnh làm chiếc bàn rung nhẹ, sóng sánh ly trà đổ xuống đất, Aether nhíu mày hằn học.
"nhất thiết phải cãi lời ta à? ta đã nói ta có thể bảo bọn chúng không ép ngươi đi cơ mà?"
giọng y cao lên, dọa nạt vẻ mặt lạnh tanh của gã. Xiao im lặng rồi thở dài, hắn lắc đầu đáp trả.
"ngài vẫn không hiểu, chuyện này cũng là một phần ý muốn của tôi. chuyện dân chúng nay mai chẳng phải còn quan trọng hơn tôi hay sao?"
y cắn răng, khó chịu với sự cứng đầu của vị tổng quản trước mắt. một cá nhân rõ ràng chẳng là gì so với cả thị trấn, hỡi ôi ngày mà Xiao hẹn ước mờ nhạt biết bao, y làm sao có thể để hắn cứ vậy mà rời xa...
gia tộc Aether bị diệt vong lâu lâu về trước, khi ấy chỉ có một mình y trốn thoát được biển máu và một thân nhỏ tuổi vực lại danh tiếng trên thị trường kinh doanh, cũng như dần dà được người người kiêng nể. người ta nói rằng Aether có nhặt một 'con chó' để sai khiến, thực chất thì vừa đúng vừa sai. y xem hắn là người thân cận, tình cảm ấy không dễ gì tả bằng lời. Aether biết hắn kiên định đến nhường nào, đã quyết thì chắc chắn sẽ làm. dù vậy, cảm tình trong lòng y hắn phải là người rõ hơn ai hết, nó thậm chí còn sâu đậm hơn hương tinh dầu hoa hồng Xiao lóng ngóng mua nhầm trong chợ phiên. chẳng phải 'không người này thì người khác' tại y đã chìm quá sâu vào cuộc tình này rồi.
"bao giờ khởi hành?"
"mai, sáng sớm."
có tiếng gì đó như thủy tinh nứt ra, đổ vỡ tan tành. Aether không nói thêm gì, hậm hực quay về phòng. y tránh hắn lủi thủi nhặt hết những mảnh lòng vụn vỡ ấy, vành mắt bấy giờ đã ửng đỏ, sống mũi Aether cay xè. hàm răng y mới nãy còn nghiến chặt trong cơn tức giận mà giờ đang va vào nhau cầm cập trong nước mặt nhớ thương. Xiao bên y và chứng kiến mọi thăng trầm trước giờ trong đời y, giờ hắn cũng muốn bỏ y lại thì thà lấy mạng y trước đi còn hơn.
tiếng gió tuyết phần phật ngoài cửa sổ, thổi cái lạnh lẽo ấy đông cứng trái tim Aether. chỉ vì chuyện đi hay ở lại mà họ đã tranh cãi cả tháng trời, cuối cùng con tim hắn vẫn nghiêng về tương lai của thị trấn. y trằn trọc mãi, không nức nở thì cũng lầm bầm trách cứ cho đến khi kiệt sức và thiếp đi.
mặt trời còn chưa dậy, vầng trán y đã được đánh thức bởi hơi ấm quen thuộc. Aether thường kì kèo thêm năm hay mười phút, nhưng hôm nay thì không. nụ hôn trên trán ấy quyến luyến đến thảm thương, nó trượt trên sống mũi, nhân trung rồi đáp lên đôi môi khô cứng vì hơi lạnh.
"lạnh hết má rồi... tôi đã nói bật lò sưởi cẩn thận cơ mà."
tay họ đan vào nhau, Xiao híp mắt nhìn đôi mắt sưng đỏ đến nỗi không mở nổi của người yêu. nhưng hắn không nói thêm gì, Aether cũng thế, chỉ lẳng lặng cảm nhận hơi thở của đối phương trong gian phòng lạnh buốt. rồi hắn vẫn đi lấy khăn lạnh chườm mắt cho y, mãi mới dịu đi một chút.
"người đừng khóc. vì tôi, vì mảng đời dính dáng đến tôi hay mối quan hệ của chúng ta càng không nên. vốn dĩ tôi nợ Aether không ít, vậy mà em còn rộng lượng không so đo với tôi..."
"đây không phải là lúc nói những chuyện như vậy. Xiao, nghe em nói."
đó không phải lời ra lệnh trên dưới như mọi khi, nó nghe như lời cầu xin, nài nỉ trong nỗi thống khổ. y siết lấy bàn tay hắn, kéo gần khoảng cách hai con người lại. Aether nén xuống sự xúc động đang bám lấy thanh quản, thở ra một hơi dài trước khi tiếp lời.
"em đã suy nghĩ cẩn thận, dù thời gian chỉ có một đêm lũn cũn. Aether không ngăn cản anh nữa, mọi việc đã vậy thì anh cứ tiếp tục đi. nhưng hứa với em rằng anh không hối hận về lựa chọn này, chăm sóc bản thân thật tốt. vậy là được rồi."
lời hứa, câu nói nhẹ bẫng nhưng hắn hiểu được sức nặng như trì ràng buộc lấy một con người. Xiao không đồng ý ngay, hắn trầm ngâm thật lâu rồi mới gật đầu.
"anh sẽ cố."
câu trả lời chẳng có mấy phần chắc chắn, dù vậy em thấy đủ rồi. hắn lôi từ túi áo ra một miếng vải trắng muốt, trên góc khăn có thêu chú chim nhỏ trông hao hao hắn. Xiao đặt nó lên tay y, trầm giọng thêm ý.
"cái khăn này là tự tay tôi chọn vải, chọn chỉ, thêu thùa. vốn dĩ tôi định tặng người vào dịp gì đó đặc biệt mà giờ cơ hội ấy xa quá, thôi thì người cầm tạm coi như chiếc khăn tay này là vật định ước, giữ lời hứa rằng tôi sẽ sớm trở về và tặng Aether món quà quý giá hơn."
câu từ chậm rãi kết thúc, hắn ngước lên nhìn thẳng vào mắt y, đôi môi ấy cong lên nụ cười an ủi. Xiao còn nói thêm hắn không mong y nhìn nó rồi đau khổ khi nghĩ về hắn, nếu thế thì thà rằng y đốt nó ngay bây giờ còn hơn, mà tai Aether cứ ù ù hẳn không nghe được gì thêm nữa. xong hắn đứng dậy, chậm rãi tiến đến phía cửa.
"xin phép người, tôi đi."
y hướng mắt theo bóng hình hắn, ánh mắt mờ mịt âu yếm khuôn mặt ấy lần cuối một cách lặng thầm, Aether không nói gì, trân trối nhìn cánh cửa khép lại dần. cảm giác trong y chẳng khác gì ngày ấy, nó trống rỗng, ngột ngạt và nỗi mông lung cứ thế dồn y vào đường cùng. Aether không biết nên coi đây là khởi đầu mới hay y vừa mới bị đẩy lại vực sâu dồn nén bởi cô đơn rít gào.
người theo gió tuyết đến nơi chiến trường, ta vùi mình trong ấm áp nặng lòng nhớ mong.
thời gian cứ vậy chảy dài, từ vài tháng đã lên tới hai ba năm. người ta nói chủ nhân nhà ấy niềm nở, tốt tính rất được lòng nhân dân xung quanh. ngày nọ xuống chợ phiên dạo chơi, y thong thả ngắm nhìn mọi mặt hàng được bày bán. sự nhộn nhịp như muốn thổi bay cái lạnh cuối đông, ngày này ba năm trước, hắn trao y cái khăn tay trước khi hiến sức mình cho chiến trường vô nghĩa. từ lâu lắm rồi hắn không gửi thư thường xuyên nữa, y cũng không trẻ con đến mức trông chờ vào tần suất từ nét chữ người.
lại nhớ đến hắn rồi.
Aether thở dài, chợt ngó thấy cái chong chóng giấy nằm dưới đất, hẳn là đứa nhỏ phía trước làm rơi.
"cậu bé làm rơi này."
vẽ trên môi nụ cười xã giao, Aether đưa lại cái chong chóng cho cậu. mắt đứa trẻ ấy dời từ tay y lên tay mình rồi mắt mới sáng lên, đúng là cậu làm rơi từ khi nào không biết.
"em cảm ơn anh nhiều lắm! mà anh tốt bụng có chuyện buồn sao? nhìn anh cười chẳng vui vẻ chút nào."
y đơ người, vừa đúng lúc mẹ đứa nhóc chạy đến kéo nó đi, bồi thêm vài câu xin lỗi y vì trẻ con tọc mạch. Aether đã luôn chối bỏ thứ mang tên 'buồn bã', khi hắn đi xa, sự ép buộc này càng gắt gao hơn, một phần y muốn giữ lời hứa với hắn, một phần nếu cứ đau đáu thế chỉ tự kéo bản thân y xuống. chuyến hội chợ cứ vậy mà kết thúc, lời đứa bé nói phủ lên trái tim Aether một thời gian dài.
mùa xuân đáp đến dinh thự y cũng là lúc nội bộ ổn định, chiến tranh kết thúc. Aether nghe tin không khỏi vui mừng nhưng cũng lo lắng. vài giờ sau, có người đến gặp y. cậu ta còn trẻ, dáng người cao gầy và người chi chít băng gạc, đôi mắt ấy lùng bùng vẻ kinh sợ chiến tranh, nhưng chắc còn tỉnh táo nhất nên được cử đi. Aether đoán được vài phần câu chuyện, bình tĩnh mời cậu vào nhà.
"thật đáng tiếc phải đưa tin rằng anh ấy đã hi sinh, anh ấy... đã rất dũng cảm."
giọng người lính run lên, chẳng biết vì xúc động hay vì sợ hãi ánh mắt trân trối mà y điên cuồng xoáy vào đai lưng trên mặt bàn. cậu nói xác người đã không thu được, trong vài phút cuối, hắn đưa cho cậu cái này, nhờ cậu trao đến y. món quá quý giá hơn mà hắn hứa lại chỉ là miếng vải da sậm màu của tháng năm, có khi là hắn lôi từ ngõ nghách nào ra. nhưng nó thật sự có giá trị, nó đáng giá cả một linh hồn, cả tầm lòng trời biển mà Xiao khảm lên. Aether cúi đầu cảm ơn, vết thương lại lần nữa rách toạc.
y tiễn người ra cửa, không biết nói gì hơn lời cảm ơn trống rỗng.
"cậu cũng đừng đau buồn quá... nói thật thì anh ấy còn nhờ tôi viết thư cho cậu thay anh ấy. tôi nhận lời nhưng không dám gửi nhiều, sợ lộ mất tại nét chữ tôi không nắn nót như anh ấy, tôi không có tình yêu lớn như anh ấy. với cả... Xiao có lẽ đã hối hận, trong vài giây ngắn ngủi" khi mà nước mắt anh rơi xuống.
Aether chết lặng. đến cuối thì hắn vẫn nghĩ đến y, co quắp thân xác èo uột máu thịt ấy trao cho y chút tình ý mặn nồng. y cố giữ bản thân không ngã gục, chậm rãi lết vào phòng ngủ trước khi tiếng nức nở vang lên. Xiao không giữ lời hứa, Aether muốn làm loạn như hồi trước, buộc hắn phải xuống nước gạt đi cơn giận ấy. giờ y đón nhận tình tàn bằng nước mắt, ngậm ngùi đối mặt với sự thật. đầu óc y trống rỗng, y khóc lóc không ngừng sau bốn năm, vì cùng một người. Aether nấc lên, suy nghĩ như sợi tơ vò rồi rắm xong đành tan thành tro dưới ngọn lửa tình. cái chết của Xiao góp phần ổn định nước nhà nhưng lại giết chết một mối tình sắc son. y cứ vậy cho đến khi ngủ thiếp đi như khi ấy, rồi tỉnh dậy với đôi mắt sưng húp. người mang khăn đến cho y không phải hắn, cũng chẳng còn vài nụ hôn an ủi.
sáng hôm sau, y cho người lập di mộ, chôn theo tình cảm sâu sắc. đuôi mắt y còn ửng đỏ, đất đá lấp lên chiếc khăn tay và cái đai lưng. nó là vật hắn đưa Aether, nhưng giờ y coi nó là di vật. trở lại dinh thự sau khi xong tang sự, y mệt mỏi hướng mắt lên cửa sổ xuyên thư phòng. trong phút chốc, Aether thấy bóng dáng người cặm cụi đọc sách, vừa hay ngước mặt lên cười với y thật tươi, nụ cười mà y không còn cơ hội chiêm ngưỡng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro