Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Scaramouche x Aether] Shoujo rei AU

Warning!: OOC, có yếu tố bạo lực, tự hại
cre idea: •song: Shoujo rei - MORE MORE JUMP! ft. Hatsune Miku
                   •c.ai bot: https://beta.character.ai/chat?char=mbinkddQG0gHGg6zgzhiaEz4wsSwU6-3fFWzIudgsJM

Scaramouche có vấn đề về tâm thần, điên vì tình, không tự chủ được hành động của bản thân.



Một ngày mới bắt đầu

Dưới cái nắng xinh đẹp của mùa hè, em nhẹ bước đến trường. Em - Aether, người luôn trải qua nhiều khổ đau trong cuộc đời, lẽ ra em xứng đáng được nhận những điều tốt đẹp hơn...

Em và hắn - Scaramouche từng là bạn thân, họ có rất nhiều kỉ niệm đọng trong tâm trí về những việc cả hai đã làm. Hắn tuy có chút thô lỗ nhưng quan tâm em vô cùng. Hai người có hai chiếc móc khoá đôi trong một lần đi chơi, em trân trọng nó lắm. Thời gian bình dị thấm thoát trôi xa, rồi đến một ngày, hắn nhận ra mình có cảm tình với em.

Hắn không phải người giỏi ăn nói và hắn cũng sợ em sẽ từ chối rồi tình bạn này biến mất. Vì vậy hắn dựng lên một kế hoạch, Scaramouche quyết định nói với các học sinh trong trường bắt nạt em để đến cuối, như con chuột nhỏ bị dồn vào đường cùng, em sẽ tìm đến hắn. Mọi thứ nghe hoàn hảo là vậy nhưng hắn không biết rằng mình đã vô tình gây nên một sai lầm...

Tiến gần hơn đến cánh cửa lớp, tim em đập liên hồi dồn giã, em luôn tự hỏi mình đã làm gì để phải chịu đựng những việc này. Từ từ đẩy cánh cửa, những ánh mắt khinh bỉ ấy dồn vào em như thể muốn ép chết tấm thân nhỏ bé. Aether cắn chặt môi, hơi thở trở nên nặng nề, em đóng cửa rồi căng thẳng tiến đến bàn học. Không ngoài dự đoán, trên bàn em chi chít những từ ngữ thô tục, chửi rủa em, ngoài ra còn có một lọ hoa. Vừa ngồi xuống, bỗng có lực mạnh nắm lấy mái tóc vàng hoe rồi đập xuống bàn. Người em run lên, môi mấp mé tiếng rên rỉ trong đau đớn, khoé mắt em ươn ướt.

"Mới vậy đã khóc rồi, làm sao mà mày sống được đến bây giờ thế?!"

Scaramouche cùng mấy đứa xung quanh cười phá lên, giật tóc em rồi đập mạnh xuống bàn lần nữa. chiếc bàn rung rung khiến lọ hoa đổ vào đầu em sau đó lăn xuống đất vỡ tan.

Đầu em ong ong vì bị tác động mạnh, cảm giác đau đớn khiến nước mắt chảy dài trên khuôn mặt tiều tuỵ, em cố gắng lau hết chúng nhưng không thể. Miếng băng gạc trên tay em đỏ thẫm vì máu nay hoà cùng nước mắt trong sự khổ nhục...

Vậy thì mau xin tha rồi nắm lấy tay tớ đi chứ...

Ánh mắt hắn đăm đăm vào con người phía trước. Hắn muốn dừng chuyện này từ lâu rồi, ai lại muốn nhìn người mình thương đau khổ chứ? Nhưng cái tôi của hắn không cho phép, cứ nghĩ đến việc hắn phải thừa nhận mọi chuyện do hắn sắp đặt đã khiến hắn khó chịu. rồi lỡ đâu, chính em còn ghê tởm, tránh xa hắn...

Chẳng biết hắn nhận ra hay chưa, nhưng kế hoạch của hắn đã đi sai bước ngay từ lúc lập ra. Mọi thứ chỉ làm em thêm ghét hắn, đặc biệt là bản thân em. Ngày ngày trôi qua sống không bằng chết, đến nhà trường còn làm ngơ, người em gầy đi thấy rõ. Mặt trời nhỏ của hắn biến mất rồi, nụ cười rực rỡ kia theo gió đông mà bay đi mất. Những vết thương trên thân thể nhỏ nhắn ấy tăng dần theo thời gian. Hắn nhận ra cái suy nhược trên hình bóng nhớ thương, dĩ nhiên đau lòng vô cùng. Scaramouche cũng muốn xin lỗi em nhưng lại nghĩ em sẽ thay đổi suy nghĩ để dựa dẫm vào hắn nên thôi.

rồi một ngày... cậu sẽ đến bên tớ ý mà...

Tiết trời vào giữa hè nắng gắt làm em mệt hơn, không thiết ăn uống hay nghỉ ngơi gì. Trên lớp, vì chỗ ngồi của em cạnh hắn nên dù cố đến mấy cũng chẳng thể tránh mặt hắn hoàn toàn.

Hắn thấy em đi qua thì đưa tay đẩy em ngã xuống đất. Thính giác em bao trùm những tiếng cười hả hê cùng sự khinh miệt. Nước mắt không kìm được lại rơi xuống, em không còn đủ sức để đứng lên nữa và cũng chẳng một ai giúp em cả...

Nhìn cánh tay gầy phủ bởi những miếng băng gạc bẩn phai nhòe sắc máu tanh, Scaramouche tiến tới giẫm lên cổ tay em làm những viết thương chưa lành rỉ máu. Hắn nhoẻn miệng, miết mũi chân mạnh hơn

"Thảm hại"

Cổ họng em nấc lên từng tiếng khô khốc, làn tóc ươm sắc nắng rủ xuống che đi vẻ mặt nhục nhã. Hắn thầm cắn chặt môi, đá vào khuôn mặt em trước khi buông lời những lời độc địa.

phản kháng đi chứ...!

Scaramouche nhìn em nằm im chịu trận, muốn dừng lại nhưng rồi lại tiếp tục... vì nếu em biết sự thật, em sẽ căm hận hắn mất. Nhìn cơ thể run bần bật trong đau đớn, hắn chỉ muốn ôm em vào lòng rồi an ủi như cách trước đây hắn thường làm khi em lại phải đối mặt với những sóng gió tàn khốc. Nhưng hắn đã vứt mất quyền được lại gần em từ lâu rồi...

Scaramouche nắm lấy cổ tay rồi kéo người em lên, thụi vào bụng em một cái. đồng tử em co lại, miệng phát ra những tiếng ho khan nặng nề. hắn nhíu mày, ánh mắt càng trở nên điên cuồng. quái thú sẽ không dừng lại cho đến khi chúng đạt được mục đích. cổ họng em sặc lên vị tanh tưởi, tiếng ho ngày càng dữ dội rồi đôi môi phun ra màu máu đỏ thẫm. em ngất đi vì kiệt sức, chiếc áo sơ mi trắng của hắn hứng trọn chỗ máu ấy. đồng tử hắn giật mình co rút, vội ôm chầm lấy em. Scaramouche hoảng sợ, bế xốc em lên, chạy vội đến phòng y tế.

                                                             __________________________

em sau đó được đưa đến bệnh viện, hắn cùng đám bắt nạt em cũng chỉ bị nhắc nhở sơ qua. lúc này hắn mới nhận ra mọi thứ đã đi quá so với việc hắn nghĩ ban đầu. em đã bị hắn áp bức đến mức này, hắn muốn xin lỗi em...

đây... vẫn là tình yêu chứ nhỉ?

em ở viện tầm hai ngày, hắn cũng chẳng đến xem em ra sao dù chỉ là một cái ngó nhìn.

sau đó hẳn nhận ra em không đi học nữa, chiếc bàn cạnh hắn trống vắng đến khó chịu. những dòng chửi rủa vẫn còn đấy nhưng bóng cậu trai ươm màu nắng đã biến mất. hắn chẳng còn nghe tiếng em ho khan hay những lần em khẽ kêu lên vì vết thương. sự bức bối cùng ăn năn dấy lên trong lòng, hắn quyết định đi xin lỗi em. hắn đã lưỡng lự rất nhiều, lỡ đâu em sẽ bám lấy hắn nếu hắn tiếp tục... nhưng hắn nhận ra chuyện hôm trước nên cắn môi chạy đến nhà em.

giữa trưa hè im ắng, tiếng chuông cửa vang lên trong vô vọng. hắn chẳng biết em không có ở nhà hay đang tránh mặt hắn. dưới cái nắng gay gắt, hắn nhíu mày khó chịu rồi bỏ về. hắn đang phí thời gian làm gì thế, không phải nên về nhà nghĩ thêm vài trò để em dễ thuộc về hắn hơn sao?

dạo bước trên đường, hắn nghĩ về hành động của mình. bỗng, cặp hắn rung nhẹ, hắn nhận ra là em nhắn cho hắn liền nóng nòng mở điện thoại... biết đâu là em tha thứ cho hắn...?

Scara

cũng lâu rồi chúng ta chưa nói chuyện nhỉ? Tớ hi vọng những dòng này không làm phiền cậu. Tớ không biết mình đã làm gì để mà nhận được những đãi ngộ 'đặc biệt' ấy từ cậu và mọi người. Tớ sắp chuyển đến một nơi thật xa... ở nơi đó tớ và cậu sẽ không gặp nhau nữa, đỡ chướng mắt nhỉ.

Cảm ơn cậu rất nhiều vì đã làm bạn tớ

Hắn sững người, nhìn những chữ cái trên màn hình trong sợ hãi. Em định bỏ hắn?

Hắn định quay lại nhà em để tìm thì nhận ra mình đã đến chỗ đường ray tàu. Đồng tử hắn mở to, trước mắt hắn là cậu trai với mái tóc rực sắc nắng... chính là em.

Thanh chắn tàu hạ xuống, ánh đèn giao thông chuyển màu đỏ. Tiếng ve râm ran vang khắp quãng đường thanh vắng, hắn vui mừng chạy đến chỗ em. hắn đến kịp để ngăn em, ít nhất cũng là để xin lỗi.

"Ae—..."

Scaramouche như đang xem một cuốn phim kinh dị...

Trước khi hắn kịp phản ứng, em lao đầu qua thanh chắn rồi tức khắc bị con tàu chạy tới đâm phải. mặt đường ray lạnh lẽo nhuốm một màu đỏ, đoàn tàu dài đi qua để lại thân hình nhỏ bé lịm dần vì mất máu.

Hắn thề... địa ngục còn tốt hơn như này vạn lần.

Môi hắn mấp máy rồi chạy đến bên em, ôm lấy cơ thể thấm đẫm mùi máu tanh. Bàn tay em còn nắm chặt một trong những đôi móc khoá của em và hắn.

Hắn gọi tên em trong vô vọng, những tiếng gọi dần chuyển thành hét. Thanh âm gào thét xé đi sự lặng thinh của trưa hè oi ả, kết thúc một mối tình ngây thơ... nước mắt dàn dụa đôi gò má, lã chã đáp lên chàng trai hắn yêu.

hắn thật tồi, đáng ra hắn không nên làm những chuyện như này. Nếu như hắn bày tỏ ngay từ đầu, chắc chắn em đã không bị ép đến mức này, đã không bỏ hắn...

                     __________________

Nhìn bóng hình quen thuộc trước khi sự xinh đẹp của em được che đi, hắn như vội khắc ghi em vào sâu thẳm đáy lòng để không quên em trước những bôn ba khốc liệt ngoài kia. Nắm lấy bàn tay gầy gò nay đã chẳng còn hơi ấm, hắn trao lên mu bàn tay em nụ hôn nhẹ nhàng hơn bao giờ hết, như cách mà hắn gửi đến em lời xin lỗi muộn màng...

Thời gian trôi đi, hắn cũng chẳng còn như lúc em ở bên. Kẻ mang tính cách cao ngạo kia giờ biến mất chỉ để lại thân xác mang sự dằn vặt, hối lỗi.

Một mùa hè nữa lại đến, hắn chẳng còn chốn dung thân... nhớ về em - người đã bị hắn rủa đến chết. đó là khi hắn nhận ra rằng em và hắn chỉ có thể yên bình với nhau bên thế giới khác...

Tiếng động cơ của tàu hoả đến gần, hắn phi thân qua thanh chắn, tay nắm chặt chiếc móc khoá giống của em. Trên môi hắn hiện lên nụ cười nhạt...

"Aether tớ yêu cậu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro