Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vườn Nho và Nhà Lữ Hành (10 - Diluc)

*Lúc này Aether chưa biết Diluc, khoảng sau nhiệm vụ errrrr tôy méo tìm đc nv đấy :,)
.
.
.
.
.
.
.
.
- Tối mất rồi đó! Nhà lữ hành, chúng ta làm mau nhiệm vụ uỷ thác rồi đi ăn thôi! Paimon muốn ăn... Bánh người cá của quán Người Săn Hươu!!

Aether vui vẻ gật đầu chạy thật nhanh tới khu nhiệm vụ, là tiêu diệt slime gần tửu trang Dawn. Haha! Quá dễ! Làm nhanh rồi đi ăn thôi!

Hứng khởi chưa được bao lâu Aether và Paimon đã sa sầm mặt mày vì làm rơi mất tấm bản đồ nên bị lạc mất đường.

- Trời ạ! Có tấm bản đồ cũng để mất! Nhà lữ hành, cậu thật vô dụng!

- Cái bản đồ không phải bạn cầm sao Paimon ?

- Á?!

Paimon bụm miệng, con bé quên mất là chính bản thân nó đã đánh rơi tấm bản đồ. Nhìn gương mặt giận dữ của Aether con bé lè lưỡi gãi đầu rồi biến mất trước khi bị Aether trách mắng.

- Paimon!! Aisss thật là...

Câu mắng tới miệng phải nuốt lại vào trong. Bụng Aether kêu ọt ọt, cậu đói xìu cả người. Đi một đoạn khá xa cậu thấy có ánh sáng le lói.
Là tửu trang!!

Đúng là thần linh thương cậu. May thật, vào đó xin một tấm bản đồ và hỏi đường là được rồi.

Aether quên cả cơn đói, tung tăng chạy một mạch tới gần tửu trang. Aether gấp tới nỗi cậu không tìm lối vào mà trèo thẳng luôn vào vườn nho rộng lớn.

Bí mật ngắt mấy quả nho cho vào miệng, Aether cảm thấy thật hạnh phúc. Đi ra khỏi vườn nho, Aether tới hẳn đằng sau của căn biệt thự nằm giữa vườn nho. Nhìn xung quanh không thấy gia nhân, một phần thì quá tối để cậu có thể nhìn thấy mọi người.

Aether nhìn xung quanh một lần nữa rồi tiến tới chỗ những chiếc bàn được bày trước sân sau cùng với những thùng rượu chất đống. Tới gần cậu mới thấy lờ mờ bóng một người nào nó đang ngồi trên ghế. Aether vui mừng lại gần

sau đó thì ỉu xìu...

Người này đang ngủ, anh ta khoanh tay, đầu ngửa ra sau tựa vào ghế, trên bàn còn có một cốc nước gì đó và một đĩa khoai tây Mondstadt. Chiếc bánh vẫn còn nguyên nhưng cốc nước thì đã cạn gần hết. Aether thầm nghĩ đó có thể là rượu. Chắc người này là gia nhân hay bảo vệ gì đó ngủ quên khi dùng bữa tối.

Nhìn anh ta trông có vẻ khá đô con, tóc ánh màu đỏ rực. Đèn chỉ bật đúng một bóng ở cửa chính, còn lại tối thui khiến Aether chẳng thể nhìn rõ hơn.

Cũng đúng... đi từ nãy tới bây giờ cũng đã tốn khá khá thời gian, chắc cũng tầm 10-11h tối rồi cũng nên, người ta tắt đèn đi ngủ là chuyện bình thường.

Aether thở dài. Cậu nhẹ nhàng kéo ghế ngồi phịch xuống đối diện người đàn ông kia.

Nhìn bộ dáng thả lỏng có vẻ anh ta đã ngủ say, Aether không muốn làm phiền giấc ngủ của anh ấy nên cũng bắt chước, khoanh tay, ngả đầu ra sau, mong giấc ngủ sẽ khiến cậu quên đi cơn đói.

Ọt ọtttt-

Aether mím môi, đè bụng mình sau đó nhìn người kia xem anh ta có bị làm phiền không. Tối quá Aether không nhìn rõ nhưng hình như anh ta vẫn ngủ say.

Nhìn đĩa bánh trên bàn, Aether nuốt nước bọt cái ực, trong không gian yên tĩnh chỉ có tiếng lá xào xạc, âm thanh lớn lên gấp bội.

Aether vô thức đỏ mặt, cậu nhìn xung quanh, biết là không có ai nhưng cậu vẫn muốn xác minh chắc chắn. Lại liếc nhìn người đàn ông kia, Aether nhẹ nhàng dời chiếc bánh khoai tây ra khỏi vị trí, cẩn thận bẻ đôi ra, so sánh rồi để miếng to hơn vào lại trong đĩa.

Dù mặt đã đỏ chót vì xấu hổ nhưng Aether vẫn hoàn thành ngon lành nửa chiếc bánh, sau đó còn mút tay, vẻ vẫn còn thèm thuồng lắm.

Cậu không ngờ phải có một ngày cậu lại phải vì miếng ăn như Paimon, đói tới nỗi vứt hết tự trọng để ăn trộm bữa tối của người ta.

Lúc này cơn đói của Aether đã được kìm lại. Cậu thoải mái khoanh tay, nằm ngả đầu.

Cậu đã gần như chìm vào giấc ngủ.

Ọttttttt-

Aether cúi xuống ôm bụng, cậu chỉ hận tại sao mình lại không bỏ gà nấu hoa ngọt vào túi trước khi đi mà để ra nông nỗi này.

Aether lại ngó lên nhìn người đàn ông kia. Người anh ta hơi rung rung một chút. Rồi đột nhiên anh ta cất tiếng nói:

- Cậu có thể ăn nốt phần còn lại chiếc bánh đấy.

Aether mặt đỏ chót, cậu víu chặt quần tới nhăn nhúm, ngồi im mất mấy giây, chỉ mong người ta coi mình vô hình mà bỏ qua.

Diluc phì cười. Lúc đầu anh còn nghĩ là pháp sư vực sâu hay tên nào đó ngu ngốc đột nhập định làm chuyện xấu. Anh cũng giả vờ ngủ để xem tên đó muốn làm gì, ai ngờ tên ngốc này chỉ tới và ngồi xuống, ngoại trừ bụng hơi ồn ào và ăn cắp nửa chiếc bánh thì Diluc cảm thấy tên này cũng... khá hài hước.

Giờ nhìn tên đó vì xấu hổ mà ngồi nghiêm chỉnh, Diluc không nhịn được mà phì cười.

Đột nhiên bụng Aether réo lên một tràng dài, Diluc không kiềm được mà cười lớn thành tiếng. Cũng đã lâu lắm rồi anh mới cười như vậy.

- Không sao đâu, cứ ăn đi, tôi thấy bụng cậu đến giới hạn rồi đấy.

Aether mím môi, thở dài.

- Tôi... xin lỗi. Nhưng nếu tôi ăn hết của anh thì bữa tối của anh sẽ chẳng còn gì mất...

- Đây là bữa phụ thôi, cậu có thể ăn nó.

- Chỉ là bữa phụ thôi sao? Vậy là anh đã ăn tối rồi?

Diluc gật đầu, đưa tay đẩy đĩa bánh tới trước mặt Aether.

- Vậy... tôi không khách sáo nhé !

Nói rồi Aether cầm nửa chiếc bánh khoai còn lại, liếc nhìn Diluc sau đó không ngại ngùng nữa mà ăn chiếc bánh một cách ngon lành. Dù cũng cảm thấy hơi ngại một chút nhưng tối như vậy thì ai biết ai vào ai chứ.

Aether xoa xoa bụng. Dù vẫn cảm thấy hơi đói nhưng ít nhất cậu đã thấy ấm bụng hơn trước khá nhiều rồi. Ngước lên nhìn người kia, cậu thấy anh ta vẫn đang khoanh tay, nghiêng đầu nhìn cậu ăn.

- Đỡ đói chứ ?

Aether gật đầu, cảm ơn:

- Cảm ơn anh vì chiếc bánh. Không có nó chắc sau đêm nay tôi thành ma đói mất.

- Không có gì.

Ngừng lại một chút, Diluc hỏi.

- Khát chứ ?

Aether gật đầu lia lịa. Bánh khoai khô quá, cậu đúng thật đang khát khô cả cổ.

- Có ! Nếu được... cho tôi xin một cốc nước nhé. Hì hì.

Diluc không nói gì, mỉm cười đứng dậy.

- À. Cậu muốn uống rượu hay nước thường ?

Đi được một đoạn Diluc quay lại hỏi.

- Ừmm... nếu là một ly rượu nho của tửu trang thì còn gì bằng!

Diluc tiến vào trong nhà, một lúc anh bưng ra 2 chiếc cốc. 1cốc là rượu, một cốc là nước ép nho.

Đẩy cốc rượu sang cho Aether, Diluc cũng cầm ly nước ép lên nhâm nhi, mắt hướng về thất thiên thần tượng đang phát sáng đằng xa xa.

Aether nhìn Diluc một hồi lâu, cậu cũng nhấm nháp ly rượu, tìm chủ đề nói chuyện. Cảm giác Diluc đang có tâm sự gì đó, sâu trong mắt anh ta là một nỗi buồn thăm thẳm. Cậu ngập ngừng hỏi:

- Anh... đang suy nghĩ điều gì thế ?

Diluc liếc mắt sang Aether, dò xét cậu. Sau đó thở dài một hơi.

- Tôi xin lỗi, hơi vô duyên khi hỏi anh nghĩ gì như vậy nhỉ...

Aether thấy Diluc nhìn mình như vậy liền xua xua tay. Ý muốn anh không cần nói cũng được.

Diluc đặt ly nước ép nho xuống, đưa tay chầm chậm đảo ly rượu của Aether sang cho mình rồi cầm lên, nhấp một ngụm nhỏ.

- Cậu thấy ly rượu này ngon hay không?

- Tôi thấy khá ngon.

Aether cũng cầm ly nước ép mà Diluc đảo sang cho mình uống một ngụm. Cậu nhăn nhăn mặt. Đây là... khó uống quá. Nước ép nho cứ ngòn ngọt lờ lợ đọng trên đầu lưỡi khiến Aether khó chịu.

Diluc lắc đầu cười cười rồi nói:

- Như cậu thấy nước ép nho không ngon, rượu với tôi cũng như vậy. Đắng... chát... cũng có chút ngọt... Xin lỗi nhé, tôi không có thói quen tâm sự với người khác.

Diluc lắc lắc ly rượu. Anh nhấp một ngụm nhỏ nữa rồi đặt ly rượu xuống. Anh nhìn chăm chú vào người ngồi đối diện mình. Bím tóc thắt dài, vóc người cũng chỉ tầm thường nhưng đôi mắt kia khiến ai nhìn vào cũng phải đặt trọn niềm tin tưởng. Lúc nãy suýt thì anh đã nói hết ra tâm sự trong lòng mình khi nhìn vào đôi mắt ấy.

Nhưng cũng lâu lắm rồi anh mới được ngồi thưởng rượu thoải mái với người khác như vậy. Anh cảm giác người đối diện như mang một luồng không khí ấm áp khiến bản thân muốn đắm chìm trong nó. Bất giác, Diluc nhớ tới chuyện quá khứ, lòng anh chùng xuống...

Aether thấy người kia cứ nhìn mình mãi không nói gì. Có lẽ anh ấy đang đắm chìm trong đống tâm sự ngổn ngang. Lúc này tốt nhất nên an ủi anh ta. Nghĩ là làm, Aether đưa hai tay, nắm lấy tay đang cầm ly rượu của Diluc:

- Nếu có những chuyện bản thân không thể xử lý được, anh nên chia sẻ cho người thân cận một chút. Còn nếu nặng tâm sự, anh cũng có thể gặp người mình tin tưởng và kể ra, như vậy sẽ nhẹ lòng hơn đấy.

Diluc cảm nhận sự mát lạnh của hai bàn tay nhỏ bé kia. Hai tay cậu ấy nhỏ bé tới nỗi chẳng thể bao trọn bàn tay Diluc, nhiệt độ của tay cũng chẳng ấm nóng gì. Nhưng bằng cách thần kỳ nào đó, Diluc cảm thấy một luồng ấm áp truyền đi khắp cơ thể, cảm giác ấp áp đó truyền từ bàn tay nhỏ bé kia, bao trọn thân thể anh. Diluc bất giác mềm lòng, anh muốn kể ra tâm sự lòng mình, anh muốn chia sẻ mọi thứ cho người trước mặt, anh muốn được người đó ôm mình, thủ thỉ an ủi khi bản thân suy sụp.

Chỉ là những giây phút ngắn ngủi nhưng Diluc lại sinh ra cảm giác thân thiết với người này.

Nắm lấy bàn tay kia, Diluc dễ dàng nắm trọn lấy đôi bàn tay đó.

Anh lật qua, lật lại bàn tay đó, cụp mắt cảm nhận từng vết xước, vết chai sần trên đôi bàn tay nhỏ bé ấy.

Diluc cầm một tay của Aether, áp lên mặt mình, nhắm mắt cảm nhận sự mát lạnh của từng ngón tay.

Aether thấy người kia hết nghịch tay cậu rồi chuyển qua lấy tay cậu áp lên mặt, tay còn lại vẫn bị một tay người kia nắm lấy. Dù cảm thấy tình huống này hơi ngại ngùng nhưng Aether vẫn để yên cho anh ta muốn làm gì thì làm. Có lẽ anh ta thật sự suy sụp và cần được an ủi. Tay anh ta nóng như lửa, cả mặt cũng vậy, Aether lo lắng hỏi:

- Anh bị sốt sao ?

Diluc vẫn nhắm mắt, suy nghĩ gì đó rồi lấy cả tay còn lại của Aether áp lên má còn lại.

- Cậu thấy thế nào?

Tự nhiên nhớ ra trong túi có thuốc kháng hoả, nghe bảo trị được cảm, cậu liền rút tay ra, vội vã lục tìm trong túi.

Diluc thấy người kia rút tay lại cảm thấy có chút hụt hẫng. Ngay sau đó Aether liền giơ ra một lọ thuốc gì đó ra trước mặt anh.

- Đây là thuốc kháng hoả, khi bị ốm tôi vẫn thường uống nó, tôi cho anh đó, anh nên giữ sức khoẻ của mình hơn là ngồi ở nơi nhiều gió như vậy rồi thức muộn. Ốm sẽ nặng thêm đó.

Diluc trầm ngâm một chút sau đó nở một nụ cười mỉm, cầm lấy lọ thuốc Aether đưa.

- Cảm ơn cậu, tôi sẽ đi vào nhà bây giờ. Cậu... muốn ở lại nghỉ ngơi không ?

Aether vội xua tay, lắc đầu.

- Không cần đâu, cảm ơn lòng tốt của anh nhưng tôi phải đi. À anh có bản đồ Teyvat không?

Diluc hơi rầu rĩ, biết là chưa quen mời lại ngủ thì làm gì có ai ở lại nhưng anh cũng có chút hy vọng người này sẽ đồng ý nên không khỏi có chút thất vọng.

- Có, cậu cần bản đồ sao?

- Đúng vậy, thú thực tôi là nhà mạo hiểm nhưng trên đường làm nhiệm vụ lỡ rơi mất bản đồ...

Diluc cười cười:

- Cậu cũng hậu đậu thật nhỉ, nhà mạo hiểm mà chẳng bỏ đồ ăn vào túi, cũng đánh rơi cả bản đồ. Haha.

Aether mím môi, thầm nghĩ đến cái điệu cười lè lưỡi của Paimon. Nhờ con bé trốn tránh trách nhiệm mà cậu phải gánh hết thế này đây. Người dẫn đường kiểu quái gì không biết !

Nuốt cục tức xuống, Aether cười nói nhận lấy tấm bản đồ từ tay Diluc sau đó xách kiếm và túi mau chóng rời đi.

Diluc nhìn theo bóng lưng nhỏ bé đó nhảy ra khỏi khuôn viên. Ánh sáng hắt từ sảnh trước khiến anh nhìn rõ thân thể người kia hơn.

Mái tóc vàng tết đuôi sam dài tới hông, theo từng nhịp chuyển động mà lắc lư qua lại. Eo nhỏ để trần, nhìn từ xa cũng cảm thấy từng thớ cơ trên người đang chuyển động mềm mại. Diluc bỗng thấy bóng lưng này quen quen nhưng lại chẳng thể nhớ được là ai.

Tới tận khi Aether khuất sau những giàn nho, Diluc mới chợt nhớ ra bản thân chưa hỏi tên người kia, anh vội vã đứng dậy chạy tới gần vườn nho, nhìn quanh sau đó thất vọng quay trở lại ghế ngồi thụp xuống, ngước mắt lên trời rồi tự hỏi không biết có thể có cơ hội được chạm lại bàn tay ấm áp đó không...

.
.
.
.

Cái nhiệm vụ gì mà ở đền gì ấy, :,) mình hoàn thành khiêu chiến xong có một đoạn nhỏ Diluc xuất hiện oánh chetme con pháp sư vực sâu tính oánh lén xong Kaeya vỗ tay :,)))(( tôy chỉ nhớ đc như z tìm mãi ko có thấy.

À tôy muốn hỏi lại lần nữa là có chế nào thích đọc three some ko, nếu ko thì bình luận, nếu thích cũng bình luận để tôy so xem tnao nhiều hơn để tôy triển ấy mà ahyhy:,) đột nhiên thấy gu H tôy nó thiếu btg ghê :,)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro