Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhà Lữ Hành Và Sáp Thơm (1-Zhongli)

-Í ! Bên kia có nhiệm vụ đột xuất kìa!

Paimon đột ngột xuất hiện làm Aether giật bắn mình.

Cậu đang đi tới chỗ chị Katheryne để nhận thưởng ủy thác. Mở bản đồ Liyue, thấy nơi xuất hiện nhiệm vụ đột xuất cũng gần, ở ngay trong cảng.

Là tiệm Xuân Hương Diêu. Hmmm dù gì hiện tại cậu cũng đang thiếu mora, có lẽ đi giúp sẽ kiếm thêm được chút ít. Nghĩ rồi Aether chuyển hướng, đi tới Xuân Hương Diêu.

- Ồ~ Nhà lữ hành. Thật đúng lúc quá, tôi có thể nhờ cậu giúp một việc được không?

Ying'er vừa thấy thấp thoáng bóng dáng Aether liền vẫy gọi. Chị ấy vẫn duyên dáng như ngày nào.

Aether cười, đáp:

- Được! Chị cần em giúp gì?

- Thật chẳng thay đổi gì cả~ Chưa biết giúp gì đã đồng ý luôn rồi.

Ying'er chỉ tay vào chóp mũi cậu, tay còn lại che miệng cười tủm tỉm

- Mẫu người như em chắc chắn sẽ rất được nhiều cô gái thích đây~ à, vào vấn đề chính nào.

Ying'er quay người vào trong quán, lấy ra mấy hộp gì đó, nhìn Aether cười, nói

- Hì hì chị biết chắc em sẽ là người lý tưởng để thử nghiệm mấy loại sáp thơm mới mà ~

Paimon lại từ đâu xuất hiện, con bé bay quanh người chị Ying'er sau đó hít hít mấy hộp sáp thơm chị cầm trên tay

- Oa! Thơm thật đấy! Nhưng vẫn chưa hấp dẫn bằng mùi đồ ăn!

-Hahaha cô nhóc này từ đâu ra đây~ Được rồi~ ý kiến đầu tiên của em chị sẽ ghi nhận~

Ying'er cười hiền dịu, chị đưa 2 hộp sáp thơm cho Aether rồi dặn:

- Em hãy dùng thử hai loại sáp thơm này sau đó nếu có thể hãy hỏi ý kiến mọi người về mùi của chúng nhé! Tất nhiên việc nhẹ nhưng lương lại rất cao đó~

Aether nghĩ con trai bôi sáp thơm thì có lẽ hơi kỳ thật nhưng việc nhẹ lương cao thì ai mà không muốn chứ! Chỉ việc bôi chúng lên người rồi hỏi cảm nhận thôi mà. Cái này thật quá dễ so với những việc trước đây cậu được ủy thác. Aether vui vẻ nhận hai hộp sáp thơm rồi nghe Ying'er nói về tên lẫn loại hoa làm ra nó.

- Hộp màu xanh thì mùi khá dịu, làm từ hoa ngọt và bạc hà, còn hộp màu hồng thì làm từ hoa thanh tâm, loại này quen thuộc rồi nhưng chị mới đổi cách chế tạo, có lẽ mùi thơm sẽ khác trước một chút. Về cách sử dụng thì... Em xoa sáp, sau đó chấm vào những nơi ít ra mồ hôi. Em dùng loại nào trước cũng được và nhớ hãy ghi cảm nhận của em và mọi người về nó nhé! Tầm 2-3 ngày sau rồi cho chị xem kết quả nha~ Cảm ơn nhóc dễ thương nhiều~

Aether gật đầu rồi vẫy tay với Ying'er. Cậu nhìn hai hộp sáp thơm một chút rồi hỏi Paimon:

-Này Paimon, cậu nghĩ tớ nên bôi loại nào trước?

Paimon hiện ra từ không trung, nhìn hai lọ sáp thơm, vuốt vuốt cằm một chút:

-Hmm... Paimon nghĩ rằng... cậu nên... mua một dĩa gà cay thơm mềm trước! Oaaaa mùi thơm quá!!

Paimon chống cằm suy nghĩ nhưng vừa đi qua Vạn Dân Đường liền sáng hai mắt lên rồi bay thẳng tới trước tiệm, chỉ chỉ vào thực đơn.

Aether thở dài, nhìn lên trời thấy cũng sắp tối. Cậu nhìn Paimon đang hít hít mùi thức ăn rồi lại nhìn phía chân trời. Cậu chạy thật nhanh tới Hiệp Hội Nhà Mạo Hiểm. Chợt cậu ngừng lại một chút, lôi đại một hộp sáp thơm ra, lấy một ngón tay, xoa xoa mặt sáp. Nghĩ một chút thì trước đây cậu hay thấy Lumine xịt nước hoa vào cổ. Nghĩ sáp thơm cũng gần giống nước hoa nên Aether cũng bắt chước, xoa vào cổ. Thấy vẫn chưa có mùi gì, cậu liền xoa thêm chút nữa.

- Hmm cũng thơm thật đấy...

Cậu tự nói một mình rồi lại tiếp tục chạy tới Hiệp Hội Nhà Mạo Hiểm.

-Chào chị Katheryne!

-Hướng về những ngôi sao và vực sâu! Chào mừng đến với Hiệp Hội Nhà Mạo Hiểm.

Katheryne có vẻ như thấy hương sáp thơm từ người Aether, cô cười rồi hỏi:

-Ồ, hương của hoa thanh tâm, là loại hương mới phải không? Thật dễ chịu.

-A! Đúng vậy! Chị thấy mùi hương này thế nào?

Aether lôi luôn hộp sáp thơm lúc nãy cậu bôi đưa cho Katheryne, lôi luôn cả giấy bút ra. Katheryne có vẻ hiểu ý muốn lấy cảm nhận của Aether, có lẽ là ủy thác của một tiệm nào đó. Chị nhẹ nhàng cầm lấy, ngửi một chút rồi nói:

- Hmm mùi này... Nhẹ nhàng... ngọt ngào và... gợi cảm... Có phải ủy thác của Ying'er không?

Aether bất ngờ, hỏi:

- Sao chị biết?
    Katheryne cười tươi, trả lại lọ sáp thơm cho Aether rồi nói:

- Ở Liyue này thì sáp thơm của Ying'er cô gái nào mà không biết chứ. Loại mới nhất ư?

- Vâng ạ! Là loại mới. Chị Ying'er bảo chị ấy đã thay đổi cách làm một chút. Á! Cảm ơn chị vì lời nhận xét nhé! Em phải đi đây! Paimon đang đợi em ở Vạn Dân Đường!

Aether chợt nhớ đến Paimon liền chào tạm biệt Katheryne rồi chạy nhanh tới Vạn Dân Đường. Nếu không nhanh Paimon sẽ gọi hết món trong thực đơn của Vạn Dân Đường mất! Cậu chạy thật nhanh tới Vạn Dân Đường. Vừa lúc Paimon gọi món.

- Hmmm món nào cũng ngon cả... Được rồi!  Cho Paimon tất cả các món trong thực đơn!

Trời đã tối hẳn, Aether với một bụng căng thức ăn dạo quanh cảng Liyue. Cậu vừa đi vừa mắng thầm Paimon trong đầu. Gọi cả cái thực đơn trong quán làm cậu vì tiếc mora mà phải ăn cố.

Bỗng có tiếng gọi ở đằng sau:

- Ồ... Nhà lữ hành. Thật có duyên khi gặp nhau ở đây.

Aether nghe tiếng nói quen thuộc liền quay đầu lại:

-A ngài Zhongli !

Zhongli cười mỉm, nhìn Aether, đôi lông mày chợt giãn ra chút ít.

- Cậu muốn dùng bữa chung với tôi không?

Aether vừa nghe tới dùng bữa đã chảy mồ hôi hột. Cậu nhìn cái bụng của mình rồi lại nhìn Zhongli. Zhongli để ý tới cái bụng căng tròn của Aether, hiểu vấn đề liền hắng giọng, nói:

-À...Thực ra cũng không đói lắm, tôi nghĩ hôm nay trăng sáng như vậy chúng ta nên đi dạo ngắm trăng thì tốt hơn. Cậu không bận gì chứ, nhà lữ hành?

-Tốt quá! Bây giờ tôi cũng muốn đi dạo và ngắm trăng. Vậy chúng ta cùng đi nha!

Aether vui mừng, cậu cũng muốn đi dạo cho tiêu cơm. Thật may ngài Zhongli tâm lý... nhưng có lẽ ngài ấy chưa ăn gì, sợ cứ đi với cậu ngài ấy sẽ đói nên Aether lấy trong túi ra gói Thịt Mora lúc trước cậu làm phòng khi hp tụt.

- Đó là gì vậy?

- Là thịt mora, tôi đích thân làm đó. Vì nó rất ngon nên tôi muốn cho ngài nếm thử. Một phần vì... ngài cũng chưa ăn tối mà đi dạo với tôi... tôi sợ ngài... đói...

Zhongli cười lớn, nhận lấy món ăn, xoa đầu Aether.

- Cảm ơn ý tốt của cậu. Tôi sẽ ăn nó thật ngon lành.

Hai người cười nói vui vẻ, sóng vai nhau cùng đi dạo quanh cảng Liyue. Aether nghe Zhongli nói thi thoảng ồ lên, có khi hỏi đôi ba câu, có khi thì che miệng cười. Zhongli nói tới mọi thứ mà mình biết, nói chuyện với người này làm bản thân hắn rất vui.

Cả hai dừng chân ở cây cầu nơi dẫn vào Liyue*. Aether ngồi lên thành cầu, đung đưa chân, ngắm nhìn trăng sáng trên biển xa xa. Zhongli đứng chắp tay ở sau lưng, đứng cạnh Aether ngắm trăng.

- Trăng hôm nay tròn thật, cậu có thấy vậy không? Nhà lữ hành?

Aether gật đầu. Trong trí óc cậu bây giờ toàn là hình ảnh của cái ví trống rỗng mora. Tất cả là nhờ ơn của sinh vật biết bay nào đó.

Chợt cậu nhớ tới ủy thác của chị Ying'er. Aether liền hỏi nhỏ Zhongli:

- Ngài Zhongli, ngài thấy mùi hương trên người tôi như thế nào?

Zhongli giật mình, lúc đầu thì hoảng hốt, lúc sau thành ngại ngùng, cuối cùng suy xét lại, hắn nghĩ do nãy giờ đi bộ, Aether sợ mồ hôi của mình ra mùi khó chịu nên hỏi. Aether thấy Zhongli mãi không nói gì liền nghĩ hương sáp trên người đã bay hết nên ngửi ngửi người mình. Ồ mùi vẫn còn nhưng hơi nhạt một chút. Thấy Aether như đang kiểm tra mùi cơ thể, Zhongli sợ cậu nghĩ rằng hắn thấy khó chịu nên không trả lời liền vội nói:

- Cậu... không có mùi gì cả, đừng lo lắng.

Aether chớp chớp mắt, nghĩ do mùi nhạt nên Zhongli không ngửi thấy liền kéo khăn choàng ra một chút rồi nói:

- Tôi nghĩ là mùi vẫn còn á. Tuy hơi ngại nhưng ngài có thể cúi xuống một chút được không?

Zhongli thấy một màn như vậy hai tai như có như không ửng lên vài vệt hồng. Ánh mắt hắn dời tới nơi cổ người kia. Vài giọt mồ hôi trong suốt còn đọng trên yết hầu, xương quai xanh ẩn hiện dưới lớp khăn choàng, dưới ánh trăng mập mờ nơi hõm cổ người kia ánh lên những vệt sáng mờ do mồ hôi phản chiếu. Nhìn lên Aether, đôi mắt nâu đang nhìn hắn, miệng nở một nụ cười như thường ngày nhưng trong lúc này, nụ cười ấy với Zhongli như chứa đầy ẩn ý. Zhongli giật mình, hắn chợt nuốt nước bọt, hắn nghĩ... chẳng lẽ... nhà lữ hành có ... ý với hắn...? Với người khác thì hắn sẽ từ chối nhưng với người trước mặt... nếu cậu ấy có ý như vậy... không hiểu sao Zhongli không cảm thấy bài xích mà còn cảm thấy hứng thú. Zhongli nở một nụ cười, nhìn khuôn mặt đầy mong chờ của Aether rồi cúi người xuống. Xung quanh không có người, dù có làm việc gì cũng không thấy ngại.

Zhongli cúi sát xuống mặt Aether, nhìn thẳng vào mắt cậu, nở một nụ cười rồi dời xuống cổ. Aether giật cả mình vì Zhongli cúi sát vào mặt cậu làm hai má cậu đỏ bừng. Zhongli đưa tay nắm lấy tay đang giữ khăn choàng của Aether, tay còn lại vén chiếc khăn choàng ra rộng hơn. Hmm đúng là có hương thơm. Một mùi hương dễ chịu, như hương hoa thanh tâm nhưng lại đan xen chút gì đó khiến Zhongli ngứa ngáy. Nụ cười của hắn sâu hơn. Aether đã chuẩn bị kỹ như vậy, hắn mà phụ lòng thì hẳn cậu ấy sẽ buồn lắm. Gần đây cũng có một cái nhà nghỉ nữa...
  
Ý nghĩ nhanh, thoáng qua trong đầu khiến người hắn nóng bừng đầy phấn khích. Hắn há miệng, lại sát gần cổ Aether hơn. Aether ngượng chín mặt, hơi thở của Zhongli phả vào cổ cậu.

Chỉ là ngửi mùi hương thôi, cũng không cần nắm tay rồi kề mặt sát như thế, cứ... cứ như một đôi nam nữ đang chim chuột với nhau vậy!

Cậu chợt nhớ ra có thể đưa trực tiếp lọ sáp cho Zhongli ngửi nên vội lục túi, chặn trước mặt hắn.

- Đ-Đây! Ngài ngửi ở đây sẽ rõ hơn ngửi trên người tôi!

Zhongli bị một hộp sáp thơm chặn trước mặt, ngơ ngác nhìn lên Aether.

- Thực ra đây là ủy thác của chị Ying'er, ngài có thể cho tôi chút ý kiến về mùi hương của nó được không?

Aether vội nói, sợ Zhongli nghĩ mình kỳ lạ nên cậu giải thích về việc bôi sáp thơm, một phần để xua tan bầu không khí ám muội này:

- Cái này là loại mới của tiệm, chị ấy muốn xem thử ý kiến của mọi người thế nào nên nhờ tôi !

Zhongli đớ người, thì ra do hắn hiểu nhầm! Thật xấu hổ làm sao. Một vị thần như hắn... lại có ý nghĩ... Mấy vệt đỏ trên tai lại xuất hiện, lần này chúng mở rộng quy mô, lan ra toàn mặt. Mặt Zhongli không cảm xúc nhưng hai tai đã nóng tới mức xì khói, cả mặt thì đỏ chót.

Hắn vội đứng thẳng người, quay mặt ra sau hắng giọng vài cái, vội lấy lại trạng thái ban đầu rồi quay lại thật nhanh nhưng hai tai vẫn còn nóng bừng.

Hắn nhận lọ sáp thơm từ tay Aether, mắt chợt đảo tới cái khăn choàng cổ xộc xệch. Zhongli mím chặt môi, hai tai đã đỏ càng đỏ thêm. Không ngờ bản thân hắn lại có thể có những suy nghĩ như vậy.

Zhongli liền vội dời mắt sang nơi khác, tay quấn lại khăn choàng cho Aether. Tới cả bàn tay hắn cũng đỏ ửng lên vì xấu hổ.

- Ngài thấy hương thơm thế nào?

- À...À rất thơm, rất gợi cảm... Ơ không, không phải ý như thế-

Paimon từ đâu hiện ra, cô bé bay quanh Zhongli và Aether rồi dừng bên vai Zhongli, thì thầm vào tai hắn:

- Paimon biết hết rồi nha~

*cái cầu này nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro