Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhà Lữ Hành và Em Trai 2 (15- Childe)

Childe hốt hoảng lay Aether, anh quay ra nhìn mấy tên Fatui bên trong định bảo chúng ứng cứu nhưng rồi thất vọng tràn trề. Mấy tên này chỉ biết đánh đấm chứ chữa trị quái gì.

Aether nhằm đúng lúc Childe quay đi chuẩn bị đứng dậy thì vọt lẹ. Childe vì lv cao nên phản xạ và tốc độ cũng nhanh hơn và Aether thì ngược lại.

Childe giật mình, biết mình bị lừa thì hơi buồn một chút, anh lao thật nhanh tới, lần này rút kinh nghiệm không túm khăn choàng mà túm cả người.

Childe giữ Aether trong lòng mình, không để cậu ấy dãy dụa hay chạy tiếp.

- Thả tôi ra!!! Thằng hâm này!!

- Tôi tưởng cậu coi tôi là bạn tốt chứ...

- Tốt cái đầu anh! Thả ra! Nếu không tôi sẽ tẩn anh một trận!

Childe nghiêng mặt để cho Aether thấy gương mặt mếu máo của mình.

- Cậu nói dối tôi...

- Thì xin lỗi được chưa! Giờ thả tôi ra đi! Tôi... tôi sẽ làm theo bất cứ yêu cầu gì của anh!

- Thật chứ?

- T-Thật!

- 100% ?

- Đúng vậy! 100% nói dối không làm người!

Childe vừa thả Aether xuống cậu ấy lại chuẩn bị chạy tiếp. Biết trước nên Childe đã cầm trước một tay của Aether khiến cậu không thể chạy.

- Hừm... không thích làm người ư?

- Không thích đấy! Không làm người thì làm động vật bậc cao được không!

Childe thầm thở dài, Nhà Lữ Hành lộ bộ mặt thật rồi.

- Xem nào... tội nói dối cộng thêm tội trả treo... nên cậu phải làm em trai tôi hẳn 1 ngày!

- Eo khiếp! Quái gì mà 1 ngày chứ! 8 tiếng thôi!

- Nhưng mà cậu phạm nhiều lỗi quá, tôi biết phải làm sao.

- T- Thì 8 tiếng thôi! Anh yêu cầu gì tôi cũng làm hết!

- Thật á ?

- Ừ! Thật!

- 100%

- Vâng! 100% nói dối làm-

Childe xoay lưng lại, quỳ một gối xuống trước Aether.

- Anh làm gì vậy?

- Lên đi.

Childe làm tư thế cõng. Aether định mở mồm nói gì đó thì bị Childe chặn họng.

- Cậu vừa bảo làm theo lời tôi đấy nhé, đừng có nuốt lời không tôi đem cậu vào lại trong kia đấy.

Môi Aether nhếch lên, mặt lộ rõ sự khinh bỉ. Nhìn Childe như nhìn người vừa trốn trại. Mắc quái gì mà cứ em trai em trai nãy giờ, liên quan gần chết. Bộ tên này thiếu em hay gì. Nhớ nhà ổng đông anh em lắm mà.

- Lên đi.

- Đây đây. Lắm chuyện.

Aether vẫn cái gương mặt khinh khỉnh đó, trèo lên lưng Childe. Anh ta đứng lên, xốc cả người Aether lên khiến cậu hoảng một phen mà ôm lấy cổ Childe.

Childe vui vẻ cảm nhận sự ấm áp đằng sau lưng dù bây giờ là mùa hè nhưng lại chẳng thấy nóng, ngược lại anh thấy thoải mái với sự ấm áp này vô cùng.

- Mà, giờ cậu phải gọi tôi là anh Childe!

- Gì cơ? Anh Childe á? Nghe ớn quá.

- Cậu nói làm theo lời tôi mà. Nói lời phải giữ lấy lời chứ.

Bất chấp với sự giở thái độ của Aether, Childe một lòng hướng tới giấc mơ kia. Anh kiên quyết biến giấc mơ thành hiện thực. Childe đã quyết thì phải làm cho bằng được!

Cõng Aether một quãng dài từ trên núi xuống tận cảng Liyue nhưng Childe lại chẳng mệt chút nào. Đặt Aether xuống đất, ánh sáng từ đèn nơi phố cảng khiến Childe nhìn được trọn khuôn mặt Aether.

Không phải là gương mặt lấy lòng hồi nãy, là gương mặt cau cau khinh khỉnh thường ngày của cậu ấy mỗi lần gặp anh. Childe không hài lòng lắm, anh nhìn Aether, nhìn cái miệng cong xuống, mặt thì xệ ra làm hai má phồng phồng theo. Thì... cũng dễ thương đấy nhưng anh không muốn nhìn cái gương mặt như giận dỗi này!

Childe ngồi xổm cho chiều cao hai người bằng nhau, áp hai tay mình lên hai bên má Aether, ép cho Aether nhìn thẳng mình rồi ra lệnh:

- Cười xem nào!

Aether nhe răng làm theo, cười như cười khiến Childe cũng phải cứng cả cơ mặt mới giữ được nụ cười thương mại hằng ngày của mình.

- Không phải cười này, cười vui cơ mà.

- Không thích.

Childe thở dài, đứng dậy vò vò đầu Aether rồi chỉ về phía các sạp buôn bán xa xa.

- Đi chơi bên kia nhé, nay có lễ hội, vui lắm.

- Đi đâu chả được.

Aether thấy lễ hội cũng muốn nhào vào chơi cho đã nhưng được tên này mời tự nhiên thấy mất hứng vô cùng. Cậu không thể làm mặt vui vẻ được, phải cáu thật cáu cho tên này tức chơi.

Tính một đằng nhưng chuyện xảy ra lại một nẻo. Chơi mấy trò chơi và mua sắm vui quá khiến Aether cứ tít mắt cười mãi, một phần vì mua thoả thích mà chẳng sợ hết Mora, căn bản vì tên đằng sau Aether giàu nứt vách, tiêu cả đời cũng chưa chắc hết tiền của tên này.

- Childe! Childe! Mua cho tôi cái này đi!

- Được rồi, há miệng ra đã, ăn hết cái bánh này đi không nguội sẽ không ngon.

Aether tay cầm món đồ mới mua cất vào túi, miệng há ra cho Childe đút bánh. Chả hiểu sao được phục vụ kiểu này thích thật. Tưởng tên này sẽ ra mấy yêu cầu vớ vẩn gì đó để trả thù cậu nhưng suốt từ tối tới giờ Childe chỉ chiều cậu, mua đồ rồi ăn quà, anh ta chẳng từ chối điều gì.

- Úi úi! Bên kia có món gì đẹp quá kìa! Đi xem đi Childe!

Childe vừa đưa tiền cho người bán đồ chơi xong thì liền bị Aether kéo đi. Anh nhìn bàn tay nhỏ bé đang nắm chặt lấy tay mình mà cảm thấy hạnh phúc. Còn nghĩ cậu ấy sẽ ủ rũ cáu khỉnh mãi nhưng bây giờ lại cười hết sức vui vẻ, tràn đầy năng lượng. Bỏ việc để đi chơi đúng là quyết định xuất sắc!

Chắc cũng phải tới nửa đêm, Aether mới dừng việc mua sắm và thăm thú, đi nãy giờ cũng đủ mệt rồi.

-Childe, tôi muốn đi ngủ...

- Gọi anh Childe. Cố một chút, chúng ta về chỗ của tôi.

Aether liền bĩu môi dè bỉu, tỏ ý không muốn về chỗ ở của Childe. Bởi chỗ ở Childe chẳng phải căn cứ Fatui sao? Cậu không muốn mắc sai lầm lần nữa.

- Khồng, tìm đại chỗ nào ở lại đi. À hay vào ấm Trần Ca của tôi, tôi sẽ cho anh ở nhờ 1 đêm.

- Thật ư!

- Ừ, anh là người đầu tiên được vào trong ấm của tôi đấy. Biết ơn đi "anh trai"

Vừa nói Aether vừa mở ấm rồi kéo luôn Childe vào. Aether buồn ngủ tới nỗi vừa nhắm mắt vừa đi. Childe mải ngắm nhìn trầm trồ nơi ở của Nhà Lữ Hành, toà nhà nhỏ nhỏ xinh xinh bao xung quanh là những tán cây lớn còn có những đoá hoa Cecillia và vài bông bồ công anh rải rác đu đưa trong gió.

Aether vì nhắm mắt mà đi nên vấp phải đá, may Childe phản ứng kịp, đỡ được. Aether lơ mơ mở mắt nhìn Childe, chớp mắt vài cái rồi nhắm nghiền mắt, tay chỉ vào trong nhà, ý muốn Childe bưng mình vào trong đó.

Nhìn gương mặt thường ngày hạ dần cảnh giác rồi chìm vào giấc ngủ khiến Childe bỗng nhiên cảm thấy ngứa ngáy trong lòng.

Mím môi, cảm nhận sức nặng ở đôi bàn tay quá đỗi chân thật, suy nghĩ của Childe đã chẳng đơn thuần coi Aether như một người em trai nữa.

Quả thật lúc đầu anh chỉ muốn được Aether yêu quý, coi anh là một người anh trai mà dựa dẫm nhưng hiện tại Childe không muốn như vậy.

Ngay bây giờ, ngay lúc này, Childe chỉ muốn ôm chặt Aether, bảo vệ khuôn mặt say ngủ không suy tính điều gì, muốn cậu ấy mãi mãi ở bên và muốn cậu ấy tự nguyện mà ôm lấy anh... Giấc mơ hôm qua có khi có thể thực hiện nhưng giấc mơ hiện tại Childe cảm thấy nó xa quá... Nhưng chắc chắn sẽ được mà đúng không?! Chỉ cần anh hết mình với Nhà Lữ Hành thì cậu ấy sẽ cảm nhận được tâm ý của anh rồi ước muốn hiện tại của anh sẽ thành hiện thực!

Childe mỉm cười, đặt Aether xuống giường, trở ra ngoài xách đống đồ ban nãy Aether sắm để vào góc nhà rồi lại quay trở lại chỗ Aether nằm. Childe không mất quá nhiều thời gian để tìm hiểu căn nhà, căn bản do Aether sắp xếp khá đơn giản... nhưng mà đặt cái giường ngay phòng khách vậy có đơn giản quá không...?

Childe cởi bớt khăn choàng cổ, giày và găng tay sau đó tự nhiên mà leo lên giường nằm kế Aether như nhà mình. Đắp chăn, nhìn Nhà Lữ Hành say ngủ, thở đều đều, đôi môi mắng chửi chọc ngoáy anh hơi hé mở. Ánh đèn ngủ mập mờ nhưng đủ để Childe nhìn rõ mọi thứ.

Này còn tuyệt hơn cả khi đánh những trận chiến khốc liệt nhất!!

Childe cầm lấy tay Aether, nắm lại thành nắm đấm rồi đấm vào mặt mình một cái.

Không phải mơ, là thật.

Childe nằm sát lại gần Aether, anh để trán mình chạm vào trán Aether, ngắm nhìn đôi mắt nhắm nghiền của Nhà Lữ Hành. Có lẽ đây là thứ gọi là tình yêu, như một thứ thuốc phiện khiến người ta điên đảo muốn nắm lấy, chạm vào.

Aether bỗng nhíu mày, lầm bầm chửi một câu khiến Childe giật bắn mình. Anh lùi ra xa để quan sát xem Aether đã dậy chưa. Thấy mắt Nhà Lữ Hành vẫn nhắm nghiền, Childe thở phào một hơi.

Nhà Lữ Hành ghét anh tới độ hắt hủi cả khi ở trong mơ sao...

Childe không muốn chấp nhận sự thật, đưa tay ôm lấy Aether, nghe nói thì thầm vào tai người đang ngủ điều gì, người ta sẽ mơ thấy điều ấy... Childe ghé sát tai Aether thì thầm gì đó, điều này chỉ có q trời biết, đất biết, Childe biết. Có lẽ mà một điều ảo tưởng nào đó của Childe mà anh ta muốn Aether mơ thấy chăng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro