Nhà Lữ Hành và Em Trai? (14-Childe)
Aether thở hồng hộc cố gắng chạy thoát khỏi đám Fatui hơn cậu hẳn chục lv. Đúng là không nên lười up lv ép cấp.
Thể lực đã cạn, bọn Fatui lv 80 đã gần áp sát cậu. Aether đành liều trốn vào một góc dù biết kiểu gì tụi nó cũng sẽ tìm thấy nhưng bây giờ chẳng còn cách nào khác ngoài việc núp tránh đạn chờ hồi thể lực. Còn 3 cánh cửa nữa là thoát được khỏi bí cảnh rồi.
Aether chắp tay cầu nguyện, cầu Raiden Shogun, cầu Venti, cầu Zhongli rồi cầu tới cả Paimon.
- Ái chà chà ai mà trông quen mắt vậy ta ?
Aether đứng tim, bọn Fatui nhanh quá, nhưng mà thể lực hồi được một nửa rồi, đánh chúng ngã rồi chạy chắc là có thể nhưng mà lỡ chúng không ngã thì chạy đằng giời, mà một lần tung chiêu nộ thì phải 1 thời gian ngắn mới hồi được chiêu, đợi hồi xong chắc chúng đánh cậu bay về đất mẹ rồi.
Aether vận dụng hết công suất não để tìm phương án thoát khỏi một cách an toàn. Tên Fatui kia tự nhiên đưa tay cầm lấy cằm cậu, nâng lên.
- Nào nào, đang suy nghĩ gì vậy? Nhìn tôi đi chứ.
Vừa ngẩng mặt lên, đập vào mắt là gương mặt tươi cười của Childe, Aether như chết lặng. Tên này không lẽ lại đến để khiêu chiến ư. Nhưng bây giờ cậu đánh còn chẳng hao được tí máu nào của mấy tên Fatui thường nói chi là cái tên này.
Liếc sang bên thấy những tên Fatui kia đã gần tới, hội đồng kiểu này chỉ có chết chứ sống sao được. Trong trường hợp này không nên tỏ thái độ như mọi khi với tên trước mặt, tên này ít ra có thể thương lượng. Nhưng mà thương lượng kiểu gì trong khi cậu quen ăn nói ác ý với tên này bây giờ.
Hôm nay tâm trạng Childe không được tốt lắm, đi về căn cứ Fatui để xem xét vài việc vì vài kế hoạch bị thất bại, không ngờ lại gặp được Aether mà còn trong bộ dáng lo lắng sợ sệt. Trước giờ chưa thấy Nhà Lữ Hành tỏ ra sợ hãi, vậy mà bây giờ lại run rẩy, nép người vào một bức tường. Không nhịn được, Childe liền tiến tới. Anh muốn chọc Aether một chút rồi cứu cậu ta sau, nhìn lv cậu ấy đúng là không thể nào làm xước được một miếng da của những tên lính Fatui kia.
- C-Childe à... h-hôm nay t-tôi thấy anh thật... đẹp trai! Đúng vậy là đẹp trai đó! Đẹp nhất Teyvat luôn! Siêu cấp vũ trụ đẹp trai đó!! Tôi chưa từng gặp ai đẹp trai hơn anh luôn!!
Childe tròn mắt, đúng là anh có đẹp trai thật nhưng lần đầu lời khen thốt ra từ Nhà Lữ Hành khiến anh cực kỳ bất ngờ, chỉ nghĩ Aether sẽ kích đểu anh vài câu như mọi khi, định sẽ doạ nạt cậu ấy một vố cho chừa nhưng mà thế này thì...
Childe buông cằm Aether, tay chống hông, hai má cũng có chút hồng lên, tay đưa lên miệng e hèm một cái, quay mặt nói những tên Fatui kia dừng lại.
Aether bỗng nhiên cảm thấy tên này cũng... quá đi. Mới khen có câu mà đã như vậy luôn rồi. Khen thêm vài câu nữa thiếu điều cho một dàn lính Fatui xếp hàng tiễn cậu đi ra quá.
- E- hèm! Ờmm Nhà Lữ Hành hôm nay đến đây có việc gì thế?
Childe nở một nụ cười tươi, nhìn mặt anh ta như trẻ ra mấy tuổi dù anh ta vẫn trẻ sẵn rồi.
- À... Thì tôi đến... thăm anh nè! Anh thấy vui không?
- Thăm tôi á! Thật sao!
Childe không thể tin được, chẳng lẽ... Nhà Lữ Hành thực sự muốn trở thành bằng hữu với anh ta! Có lẽ cậu ấy đã suy nghĩ lại về đề nghị làm bạn với anh... Hôm qua thực sự anh có một giấc mơ nhỏ, về việc Nhà Lữ Hành trở nên thật dễ thương, luôn tươi cười khi thấy anh, gọi anh là anh trai một cách thật ngọt ngào, và trong giấc mơ đó mọi người đều yêu quý anh... chẳng lẽ thực sự giấc mơ thành hiện thực sao?! Ông trời đang thương Childe đó ư?
Suy suy nghĩ nghĩ, Childe lại cảm thấy mình thật ngốc, chỉ là Nhà Lữ Hành đang bị truy đuổi nên hạ nước cờ cầu cứu anh thôi... giọng nói và khuôn mặt cứng ngắc của cậu ấy đủ để Childe biết Aether đang nói dối
Thoáng thấy trên gương mặt Childe đang vui mừng bỗng hiện lên nét ỉu xìu, Aether trợn mắt, nhìn xuống dưới chân, thôi chết! Chả nhẽ anh ta biết cậu nói dối. A! Có cách rồi!
- Đây, đây, tôi còn đặc biệt chuẩn bị cho anh một món quà! À ừm để xin lỗi về việc trước đây đã đối xử với anh thật tệ! Đợi tôi chút! Tôi lấy ra liền!
Aether toát mồ hôi hột lục đồ trong túi, chỉ mong lấy được món gì đó hữu hiệu trong tình huống này... khoan đã- nãy mở rương cậu nhặt được một cây cung thì phải- hơ hơ đây rồi Cũng Rỉ Sét 4 sao quá là đỉnh luôn. Cậu cũng không dùng đến mặc dù vũ khí khá được.
Aether cầm cây cung đưa ra trước mặt Childe.
-Tôi thấy cây cung anh dùng có vẻ cũ rồi nên tôi muốn tặng anh cây mới, ai ngờ vừa vào đã bị họ dí đánh rồi.
Vừa nói Aether vừa dùng tuyệt chiêu gương mặt đáng thương nhìn Childe vừa chỉ là những tên Fatui đứng đằng xa.
Childe xúc động, anh nhìn Aether rồi nhìn cây cung Aether cầm trên tay. Childe mím môi, nước mắt đong đầy, chỉ chực rơi ra.
Chẳng lẽ thực sự giấc mơ tối qua thành sự thật sao... Dù sự yêu quý của cậu ấy bây giờ dành cho anh có là giả giối anh vẫn sẽ rất hạnh phúc!
Childe đưa tay gạt đi nước mắt, xúc động nắm lấy tay Nhà Lữ Hành. Rồi lạnh mặt quay ra nhìn những tên "bất kính" với "bạn quý" của mình.
- À... Thì nhưng mà tôi có một yêu cầu nhỏ được không ?
- Em yêu cầu gì cũng được! Tôi có thể đáp ứng hết!
Aether thầm sợ hãi trong lòng, gọi "em" luôn mới sợ.
- Tôi... Anh có thể đưa tôi thoát ra khỏi đây được không? Tôi... tôi sợ... à quên tôi không biết đường.
Childe gật đầu lia lịa. Anh nhận cây cung từ tay Aether, ngắm nghía. Cây cung này quả hợp với anh, dù Nhà Lữ Hành đang nói dối nhưng chọn quà cũng quá hợp ý Childe. Điều này khiến Childe càng xúc động hơn.
Childe vui vẻ đi đằng trước, còn nắm tay Aether dắt đi, nếu nhìn ký thì nụ cười bình thường của anh ta tươi hơn mọi ngày, hai bên mép cũng nhếch lên nhiều hơn bình thường. *(cười toét mồm đó)
Tới cánh cửa cuối cùng để ra khỏi nơi này, Childe bỗng đột ngột dừng lại. Aether cảm thấy có gì đó không ổn liền hỏi:
- Chuyện gì sao Childe? À không người bạn tốt của tôi?
Childe chợt sáng não ra, anh suýt thì bị Nhà Lữ Hành mê hoặc, nhìn cái ánh mắt dễ thương đó làm Childe mất đi sự thông minh thường ngày của mình.
Nếu bây giờ để Aether đi, cậu ta sẽ chạy đi luôn, chẳng thèm ngó lại một lần, sau đó sẽ tìm nguyên liệu up cấp rồi làm nhiều việc xấu xa với anh. Như vậy chỉ có Childe thiệt, mặc dù được tặng vũ khí nhưng nó chỉ là 4 sao, Nhà Lữ Hành vẫn rất lãi. Nghĩ rồi Childe quay lại, gương mặt vẫn cười nhưng khiến người ta sợ hãi.
Aether thấy thực sự không ổn, chẳng lẽ Childe biết cậu lừa anh ta rồi sao! Aether sợ hãi, bây giờ chạy là thượng sách.
Cố gắng giựt tay mình ra khỏi tay Childe nhưng anh ta khoẻ quá, giựt không ra. Aether chỉ đành đứng im cười lại với Childe.
- Thì... tôi cảm ơn anh. À... trời sắp tối rồi nên tôi phải về nấu đồ ăn cho Paimon... Haha?
- Tôi có một điều kiện.
- Đ-điều kiện gì?
- Để được thoát khỏi đây em phải làm... hừmmm em trai? Được em phải làm em trai tôi một ngày!
Childe lại cười, anh hạnh phúc khi tưởng tượng giấc mơ biến thành hiện thực. Aether sẽ ôm lấy anh và nói "yêu anh! Childe" sau đó hai người sẽ vui vẻ đi dạo trên phố, sau đó sẽ ăn cùng nhau, ngủ chung một giường, Aether sẽ yêu quý anh, mọi người cũng sẽ yêu quý anh!
Aether nhìn mặt Childe, suýt thì bày ra bộ mặt khinh bỉ nhưng may sao kìm lại được mà giữ một nụ cười nhe răng thật trân.
- Y-Yêu cầu dễ vậy thôi sao? Được chứ! Nào bây giờ chúng ta đi ra ngoài thôi!
Childe hài lòng gật đầu, Aether nghe thấy... hình như anh ta đang hát phải không?
Vừa bước ra khỏi khu căn cứ, chực đúng lúc Childe buông tay cậu ra, mở miệng định nói gì đó thì Aether vụt ngay đi. Childe phản ứng nhanh, tóm được khăn choàng của Aether mà giật lại.
- Ặc-
Bị siết cổ mạnh quá, Aether sặc nước bọt rồi xỉu tại chỗ. Childe giật mình xanh mặt, luống cuống lay Aether. Nhưng anh đâu biết rằng Aether lúc này cũng là giả ngất để nhân cơ hội trốn tiếp.
Còn típ :> mai đăng
bật mí nho nhỏ: cp của tuần sau sẽ là 1 vị quan chấp hành Fatui khác không phải Childe x Aether :^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro