Nhà Lữ Hành Và Chân Trâ Vị Lạ (17-Ayato x Aether)
- Dù không nhìn vào bàn cờ vẫn có thể hoá giải được thế trận... thật lợi hại.
Thoma đưa tay lên cằm suy nghĩ:
- Ừm... tiếp theo, tại hạ nên đi thế nào đây...
- Ayaka, Thoma! chúng tôi đến rồi đây!
- Là các bạn à, đã lâu không gặp!
Thoma vội đứng dậy, chạy tới chỗ Aether, trong đầu cũng vui thầm vì anh đang bí nước cờ. Nhà Lữ Hành luôn là vị cứu tinh bất ngờ!
- Thật không đúng lúc, tiểu thư hiện không có ở trong phủ...
Ayato ngồi quay lưng, cũng chẳng hài lòng gì khi bỗng nhiên có người phá hỏng ván cờ hay, chẳng biết tuỳ tùng nào gan tới vậy, chẳng kiêng dè gì mà dám bước thẳng vào, đã vậy còn lớn tiếng gọi thẳng tên.
Nghe Thoma hàn huyên rất thân mật với người kia, có vẻ hắn có quen biết và muốn tìm Ayaka. Từ lúc bước vào tới giờ, Ayato để ý trong 2 kẻ, có 1 tên chẳng nói một lời nào.
Khoan đã, người có thể ra vẻ thân mật với Thoma và Ayaka không kiêng dè gì...
- Ấy, Thoma, lẽ nào là Nhà Lữ Hành đã đến sao?
- À, đúng vậy!
Ayato đứng dậy, nhẹ nhàng quay người lại mỉm cười:
- Xin chào, tôi thường nghe Ayaka nhắc đến các vị, đến hôm nay mới có duyên gặp mặt.
Ayato nghĩ thầm, Ayaka kể về người tên "Aether" khá nhiều, chỉ biết cậu ta là nhà lữ hành, cũng chưa biết hình dáng ra sao. Anh cũng từng sai người đi theo dõi nhưng lại chẳng thu được thông tin gì vì cậu ta luôn đi khắp Teyvat thông qua Điểm dịch chuyển, thành thử người Ayato phái không thể đi theo, cũng khá lâu chẳng nghe tin tức gì về kẻ này ở đảo và theo lời Ayaka có lẽ đây là người tốt nên Ayato cũng ít quan tâm tới.
Trong tưởng tượng của Ayato, anh nghĩ người đó là một người đàn ông cao lớn khoẻ mạnh na ná Itto, vì Ayaka từng nói Nhà Lữ Hành có sức mạnh rất lớn, một mình có thể đánh tới 6-7 tên Đạo bảo đoàn. Hôm nay tới đây lại xông vào đã vậy còn chẳng thèm nói lấy một câu, chẳng lẽ Nhà Lữ Hành kia là một kẻ ngạo mạn không sợ trời đất?
- Tôi là gia chủ nhà Kamisato của Hiệp Hội Yashiro đương nhiệm, Kamisato Ayato.
Nhưng trái ngược hẳn dự đoán. Mái tóc vàng dài thắt bím cẩn thận, bộ quần áo ngoại quốc như đã trải rất nhiều sương gió nhưng sạch sẽ gọn gàng, gương mặt non nớt hướng lên nhìn Ayato, đôi mắt không mang một chút tạp trần hay toán tính. Chỉ đơn thuần là nhìn, cũng chẳng có ý soi xét như bao người khác. Hình dáng cũng không cao lớn như Ayato tưởng tượng, thay vào đó là hình đáng của một cậu bé 15 - 16 tuổi, nhỏ nhắn, có lẽ chỉ đứng tới vai anh. Ayato không tin vào mắt mình, một người như vậy lại có thể đánh những 6 tên Đạo bảo đoàn cùng lúc? Lại còn có quan hệ cùng quen biết với Shogun đại nhân. Quả kỳ lạ.
Bước nhẹ tới trước mặt Aether, Ayato cố gắng kìm nén sự bất ngờ cùng ánh mắt mình để có thể giữ lịch sự. Anh có nói đôi ba câu nhưng người kia vẫn chẳng nói gì, từ đầu tới cuối là cô bé lơ lửng bên cạnh nói thay.
- À... ừm...xin chào... anh quá lời rồi lần này chúng tôi đến có hơi đường đột...không được lịch sự cho lắm, xin, xin...
Aether chống nạnh, nheo mắt nhìn Paimon, Thoma không nhịn nổi mà phá lên cười. Ayato lén nhìn Nhà Lữ Hành, từ nãy tới giờ dù không nói gì nhưng Nhà Lữ Hành vẫn luôn đem lại cảm giác thoải mái, không những vậy hành động còn có chút... dễ thương...
-... Nhìn xem, anh ấy vừa đứng dậy thôi bầu không khí trong căn phòng đã trở nên nghiêm nghị đến nỗi tôi không dám phát ngôn bừa bãi luôn rồi!
Ayato giật mình, chẳng lẽ do bản thân anh mang nặng sự dò xét nên Nhà Lữ Hành mới không nói câu nào? Đúng là thất lễ, Ayato vội vã chỉnh lại bản thân để bầu không khí hoà đồng hơn.
- Nãy giờ ráng gồng mệt chết đi được! Vậy tôi hỏi thẳng nha!
- Paimon... cậu đổi thái độ nhanh thật.
Cuối cùng cậu ấy cũng nói, giọng cũng hợp với ngoại hình thật. Có vẻ là một người tốt nhưng dẫu sao cần theo dõi thêm. Anh muốn hiểu tại sao một người mang ánh mắt đơn thuần lại có thể kết giao với nhiều người có tiếng tới vậy.
Thì ra chỉ đến hỏi chuyện, chuyện hôn lễ của 2 dòng họ trong hội Tam cực nhìn bề ngoài cũng chẳng có gì to tát nhưng có lẽ việc này sẽ ảnh hưởng gián tiếp tới nội bộ Inazuma... nên đi để thám thính vẫn hơn, tiện thì... Ayato hướng mắt nhìn Aether, Aether cũng không kiêng dè mà đối mắt, không quên kèm theo một nụ cười. Ayato nhướng mày. Có lẽ nên tìm hiểu thêm về người này...
Nhà Lữ Hành vẫn ít nói, không hiểu do anh hay do điều gì đó nhưng khi đáp lời thì luôn nói đúng trọng tâm khiến Ayato rất hài lòng. Sự không hài lòng vì người này quá thân mật với Ayaka và vì ván cờ ban nãy tiêu tan sạch. Có lẽ anh đã hiểu được đôi chút vì sao người này lại dễ dàng quen biết với nhiều kẻ có tiếng tới vậy.
Aether nhấp nhổm thấp thỏm, liếc ngang dọc để theo dõi Hideo. Ayato đứng đằng sau mà nhịn cười không nổi, cứ đưa tay che miệng. Đàn ông cũng có thể dễ thương giống vậy sao.
- Aether cẩn thận, bị phát hiện giờ! Cậu đúng là vô dụng!
Paimon toát mồ hôi khi thấy Hideo nhìn về hướng này, con bé hoảng loạn chui vào không gian của mình. Hideo đã bắt đầu đi đến, Aether bối rối không biết làm sao, Hideo đã tới rất gần, cậu chỉ đành nhắm chặt mắt, tiếng bước chân càng ngày càng tới gần con hẻm Aether đứng rồi dừng lại. Aether cảm giác cậu bị lôi đi, lưng đập nhẹ vào tường. Tim cậu đập liên hồi, bị phát hiện coi như xong. Nhưng 4-5 giây qua đi vẫn chẳng có gì xảy ra. Aether chằm chậm hé mắt, chắn trước mặt là Ayato. Anh ta mỉm cười đưa 1 tay lên miệng ra dấu suỵt sau đó quay đầu nhìn ra bên ngoài.
Đợi tiếng bước chân đi xa Aether mới thở phào nhẹ nhõm, tựa đầu lên ngực Ayato.
- Suýt thì tiêu, cảm ơn anh nhé. Tôi vẫn chưa quen theo dõi người khác...
Ayato chống tay vào tường, bao lấy Aether, anh bất ngờ khi Nhà Lữ Hành tựa đầu lên ngực mình, Ayato cứng cả người. Quả thực nói không xấu hổ thì là nói dối nhưng chẳng hiểu sao cơ thể anh vẫn giữ nguyên như vậy, không muốn nhúc nhích.
- Gia chủ đại nhân, người tên Hideo kia đã chạy đi mất, có cần đuổi theo không ?
Ayato giật mình. Đây là lần đầu tiên anh bị giật mình trước sự xuất hiện bất ngờ của Hisashi. Ayato bật ra khỏi Aether, vội vã chỉnh lại trạng thái, không quên sờ vội lên tai để kiểm tra nhiệt độ.
- Đ-đuổi theo!
Kubo - Binh lính hiệp hội Kanjou thét lớn rồi cùng những tên lính khác bắt đầu nhào về phía Ayato và Aether.
Ayato nhẹ nhàng xử những tên nhào vào mình nhưng rồi anh chợt thắc mắc vì sao sau lưng lại không có tên lính nào bước tới. Quay đầu lại, anh thấy Nhà Lữ Hành đang vung kiếm mạnh mẽ, lời kể của Ayaka không hề thổi phồng khả năng của Nhà Lữ Hành. Cậu ấy một mình chọi lại 4-5 tên lính không đổ chút mồ hôi.
Suốt những chuyến đi mấy ngày sau thiện cảm của Ayato với Nhà Lữ Hành cứ tăng dần lên.
Cuối cùng câu chuyện hôn sự cũng được giải quyết triệt để nhưng chuyện làm Ayato cứ bồn chồn mãi là... suốt 1 tháng trời anh không hề gặp lại Nhà Lữ Hành thêm một lần nào nữa.
Hay do mình làm cậu ấy khó chịu ? Hay là do mình kể chuyện sến súa quá ? Hay là do...
Ayato cứ suy nghĩ mãi. Ayaka thỉnh thoảng sẽ vắng mặt ở nhà, anh chắc chắn là con bé đi chơi với Nhà Lữ Hành. Nói không ghen tỵ thì là nói phét. Rõ ràng vẫn gặp Ayaka nhưng anh thì 1 lời cũng chẳng hỏi thăm. Hay như cô bé lơ lửng kia nói anh khiến bầu không khí không được tốt nên Nhà Lữ Hành mới không thích.
Trong 1 tháng đó Ayato lo lắng ra mặt. Thoma và Ayaka cũng chưa từng thấy Ayato như vậy kể từ khi gia tộc được chấn hưng. Mặt Ayato nghiêm hơn bình thường, vẫn cười xã giao như mọi khi nhưng không được tươi gì mấy. Thi thoảng còn hay thở dài.
Thoma cá với Ayaka rằng trong chuyến đi tháng trước Ayato đã phải lòng một cô gái nào đó trên đường, Ayaka chỉ cười thầm, cô cũng đoán được đôi chút rồi. Nhưng nếu Thoma mà biết ông chủ mình phụng sự phải lòng ai thì cậu ấy sẽ đứng bóng mất.
Bịch!!
- Ối...
- shhhhhhh, nhỏ tiếng thôi. Nửa đêm vào nhà của người ta, người ta tưởng ăn trộm là chết đấy!
Aether vội bịt miệng gật mạnh đầu với Paimon.
Ban nãy đi đêm lùng quái để lượm nhặt ít đồ, không ngờ lại gặp ngay con Hillichur lôi trâu quá, mà trời thì mưa, phản ứng điện cảm khiến Aether gần như mất hết máu, cậu phải chạy vội, lén vào lãnh địa Kamisato, tiện trú mưa, nhưng không dám khùa người trong nhà dậy. Dù gì cũng quá nửa đêm rồi. Trời mưa nữa, cậu không dám làm phiền ai cả.
Xông từ cửa sổ vào phòng. Cậu thấy có người đang nằm. Vội vội vàng vàng định chui ra ngoài trở lại thì bị gọi giật.
- Đứng lại đó.
Chưa kịp phản ứng gì thì nhanh như chớp, người kia đã tóm được cậu, ép xuống sàn. Một tia sét đánh ngang trời, soi rọi khuôn mặt hai người.
- Ơ? Ayato !
- Nhà Lữ Hành?!
Aether ngồi im cho Ayato lau tóc, quần áo cũng đã được thay mới, khô ráo, sạch sẽ.
- Cảm ơn Ayato... Xin lỗi đã làm phiền anh đêm hôm mưa gió như này...
- Không sao, dù gì tôi cũng đang không ngủ được.
- ẮT XÌ!
Ayato nhẹ nắm cằm Nhà Lữ Hành xoay qua. Anh với lấy chiếc khăn tay trên bàn, cẩn thận lau nước mũi. Aether tránh đi vì sợ Ayato bị dây nước mũi, một phần cũng vì ngại. Cứ giơ khăn Aether lại tránh làm Ayato suýt phát cáu. Anh giữ chặt gáy Nhà Lữ Hành, chà mạnh.
- Ngồi im tôi mới lau được chứ! Nước mũi chảy dài ra kìa.
Aether xoa mũi.
- Nhưng mà tôi tự lau được, với đâu nhất thiết phải chà mạnh thế, ria không mọc nổi mất!
Ayato phì cười, tưởng tượng Aether mà có râu ria chắc hài chết mất. Ơ, có khi ria cậu ta sẽ màu vàng như tóc. Thế thì còn hài hơn...
Mãi mới có dịp gặp lại, Ayato nói chuyện với Aether rất nhiều, cũng tiện hỏi khéo vài thứ. Thì ra Nhà Lữ Hành không đến thăm anh vì sợ phiền. Cậu ấy nghĩ một người đứng đầu gia tộc rất bận bịu, chỉ dám tới chơi với Thoma, thi thoảng gặp Ayaka thì cùng dạo phố.
- À nhắc mới nhớ, hôm bữa tôi đi quanh đảo Ritou, thấy có quán bán loại thức uống mới, nghe nói là loại thức uống lấy trà xanh pha với sữa bò, siêu ngon! Tôi muốn anh Ayaka và Thoma cũng được thưởng thức nhưng mà không dám rủ mọi người... à, khi nào rảnh anh cùng đi với tôi được không?
- Được chứ! Mai tôi rảnh! Cả ngày luôn! Cậu muốn đi lúc nào? Nhà Lữ Hành?
- Tốt quá! Quán đó hết hàng nhanh lắm, đi sáng sớm vẫn tốt hơn. Nhưng khuya vậy rồi không nói với Ayaka và Thoma được...
- Ngày mai họ bận lắm, họ... đi... k-khảo sát thực tiễn các lễ hội! Dù gì chúng tôi cũng phụ trách về khoản lễ nghi mà.
- Thế chỉ có tôi và anh thôi sao...
- Không sao! Tôi sẽ sai người đem về cho họ mà!
- Ừ nhỉ thế mà không nghĩ ra, biết thế tôi cũng mua về nhà rồi.
- Tôi thích đi thực tiễn lắm. Trải nghiệm tại quán tốt hơn mà.
Nhìn mặt Aether buồn buồn, Ayato lại thấy hơi xót.
- À... tôi sẽ hỏi Thoma và Ayaka ngày rảnh, chúng ta cùng đi. Nhưng ngày mai tôi với cậu đi trước, tôi cũng sẽ tìm được vị ngon để mời hai người họ? Được chứ?
- ... Đành vậy thôi... Tôi thích chúng ta cùng đi hơn...
Mưa cũng đã tạnh từ lâu, Aether nhìn ra ngoài trời, cậu quên mất món cậu cần chỉ có hôm nay mới xuất hiện trong bí cảnh. Aether vội vã mặc lại quần áo thường ngày, xách kiếm.
- Mưa tạnh rồi, tôi phải đi đây không lỡ chuyện mất. Hẹn anh sáng mai nhé!
- Ơ, này! Khoan đã!
Aether đang trèo qua cửa sổ, quay đầu lại nhìn Ayato. Chỉ thấy bên má sượt qua một nụ hôn nhẹ. Aether hốt hoảng lấy tay áp vào má. Ayato chỉ mỉm cười, vẫy vẫy tay. Aether ngượng đỏ cả mặt, cậu chạy vội ra khỏi khuôn viên của nhà Kamisato rồi biến mất.
Ayato vẫn đứng, lúc này anh mới đỏ hết mặt mày. Sờ sờ lên tai thấy nóng bỏng. Ayato che mặt, ngồi phịch xuống. Đầu óc loạn hết lên. Ngay lúc Aether rời khỏi, Ayato sợ cậu ấy sẽ biến mất tăm thật lâu, chẳng có thông tin gì. Anh chỉ muốn lưu lại một dấu ấn gì đó nhưng không hiểu sao lại hôn má Nhà Lữ Hành...
Sáng sớm hôm sau, Thoma vừa dậy đã thấy Ayato ăn mặc tinh tươm, đầu tóc gọn gàng đứng nghiêm chỉnh trước cửa. Hình như hôm nay còn cất công đánh bóng kiếm cùng đôi giày trắng. Sau đó anh lại thấy một bóng dáng quen thuộc. Là Aether! Mở miệng định gọi thì Ayato đã vội vã đẩy Nhà Lữ Hành đi mất. Hôm nay còn có mấy cuộc họp quan trọng mà!
Thoma đứng há hốc miệng khi thấy Ayato tươi hơn bao giờ hết. Khoan đã khoan đã, vậy mấy nay... là tương tư Nhà Lữ Hành sao?!!
- N-Này!!!! Ê!!!!
Thoma chạy vội ra ngoài thì đã chẳng còn thấy hai người kia đâu nữa. Anh tức tối đập vào cửa một cái rồi làu bàu đi vào trong nhà.
2:00 sáng
Ayato không ngủ được nên thức dậy soi gương rồi chải chuốt, tiện đánh bóng loáng cây kiếm cùng đôi giày. Đứng trước gương rất lâu để ngắm nghía.
3:00 sáng
Đứng đợi ở cửa, mấy lính canh thấy Ayato còn giật mình vì cả người mặc một màu trắng lại còn đứng sừng sững trước cổng.
4:00
Ather vươn vai đi tới lãnh địa Kamisato thì đã thấy Ayato đứng sẵn, cậu còn nghĩ Ayato chưa dậy, còn định đánh một giấc trước cổng. Ayato rạng rỡ tới nỗi cảm giác như có vòng sáng sau lưng. Anh ta liếc ra đằng sau rồi hốt hoảng kéo Aether đi thật nhanh.
Hôm nay, là một ngày lịch sử. Đối với Ayato.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro