Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhà Lữ Hành Và Cảm Lạnh (5-Albedo)

A-a-ẮT XÌ!!
Aether hắt xì 1 hơi, cậu hít mạnh nước mũi vào trong, tính đưa tay quệt mũi thì bị Albedo cản lại. Albedo lấy trong túi ra một chiếc khăn tay, đưa cho Aether.

-...

- A... cảm ơn.

Aether nhận lấy khăn tay, lau lau nước mũi.

- Ngày mai tôi sẽ trả lại chiếc khăn nhé. Giờ thì tiếp tục đi lên nào! Mật mã chắc sẽ ẩn đâu đó quanh Thất Thiên Thần Tượng thôi.

Albedo không đáp lại, cậu ta nhìn sắc mặt Aether. Hai má ửng hồng, chóp mũi cũng đỏ, trán lấm tấm mồ hôi, hơi thở đầy khó khăn còn bị sổ mũi...

- Albedo? Sao dừng lại vậy? Đi nhanh thôi nào! Thời gian là vàng bạc mà!

-... Nhà Lữ Hành, cậu cảm rồi.

Aether nghe Albedo nói liền cười hì hì, đấm đấm vào ngực mình nói:

- Tôi khoẻ re à! Trời có chút lạnh nên tôi hắt xì thôi. Chúng ta đi tiếp chứ?

- Tôi nghĩ không thể đi tiếp rồi. Cậu cảm nặng sẽ rất nguy hiểm, nhất là khi ở trên núi tuyết thiếu đồ ăn thức uống thuốc thang còn nhiều ma vật lv cao như vậy.

- Không sao mà, tôi rất cảm kích vì anh giúp đỡ tôi giải mật mã và lo lắng cho tôi nhưng tôi cảm thấy vẫn còn tiếp tục được, với lại cũng không nên lãng phí thời gian của anh...

Albedo lắc đầu, cậu ta dùng giọng dỗ trẻ con với Aether:

- Cậu đi cùng tôi tới doanh trại được không? Tôi có một thứ giúp cậu kháng lạnh rất tốt đó. Rất nhanh thôi, hôm nay tôi cũng có rất nhiều thời gian. Hoặc là mai kia chúng ta đi giải tiếp vẫn được đúng không. Kho báu vẫn ở đó, không ai cướp đi được đâu.

- Nhưng mà...

Paimon cũng từ không trung hiện ra, đưa bàn tay nhỏ xíu của mình áp lên trán Aether rồi áp lên trán mình. Cô bé lo lắng nói lớn:

- Ôi trời ! Nhà Lữ Hành ! Trán cậu nóng quá! Chúng ta nên nghe lời Albedo tới doanh trại thôi !

Aether sờ sờ trán mình, suy nghĩ một chút rồi ậm ừ, đồng ý quay lại. Cậu hơi buồn một chút, món đồ cậu cần đang nằm trong rương kho báu kia. Cậu cần phải đi bí cảnh nên rất cần món đó để tăng sức chiến đấu.

Albedo nhìn nét mặt buồn thiu của Aether mà mỉm cười, nhìn Aether bây giờ giống như một cậu nhóc muốn một thứ gì đó mà không đạt được vậy. Albedo lại nhìn bao quát toàn thân Aether. Đi lên núi tuyết mà ăn mặc hở hang như vậy chẳng trách bị cảm. Nghĩ rồi Albedo cởi áo khoác ngoài của mình, khoác lên cho Aether.

Albedo cũng chỉ đang đi quanh quẩn vẽ tranh, trùng hợp gặp Aether, hỏi han một chút thì biết cậu ấy đang tìm kho báu di tích nên Albedo ngỏ ý đi cùng.

Albedo không quan tâm đến kho báu lắm, chỉ là muốn đi cùng Aether. Vậy mà đi được 1 thoáng, Aether đã ho sù sụ rồi hắt xì liên tục, đã vậy còn cứ chọn đường khó đi mà đi, kêu đường bằng phẳng dài nên không chịu đi. Cứng đầu hết nói nổi. Cũng may cậu ấy đồng ý đi về doanh trại lấy thuốc kháng băng nếu không cậu ấy sẽ ngất bất chợt ở giữa đường vì kiệt sức mất.

Aether khoác chiếc áo của Albedo bước đi, hơi ấm của Albedo vẫn còn sót lại trên áo. Được khoác ấm không những cậu chẳng cảm thấy khoẻ hơn mà dần dần cảm thấy mệt mỏi và yếu đi.

Có lẽ nãy giờ Aether vẫn đang gồng mình trước cái lạnh nhưng bây giờ cảm giác an toàn và ấm áp khiến khí thế ban nãy mất dần. Aether chỉ muốn nằm xuống, cuộn mình trong chăn ấm và đánh một giấc. Mí mắt cậu cũng trĩu nặng, như có thể cụp xuống bất cứ lúc nào. Albedo đi đằng trước, thấy người phía sau mình bước chậm dần liền quay đầu lại.

- Cậu ổn chứ Nhà Lữ Hành ?

Aether gật gật đầu rồi cố bước thật nhanh đuổi kịp Albedo. Nhìn tình trạng hiện tại của Aether, có vẻ cậu ấy sẽ không trụ được lâu hơn... đúng là đường bằng phẳng thì dài thật. Nếu cứ đi mãi như vậy thì không phải cách hay.

Albedo và Aether gặp nhau lúc trưa, giờ cũng đã 4-5 giờ chiều. Đi bộ 3-4 tiếng vậy làm sao chịu nổi.

Albedo tiến lại gần Aether, bế cậu lên theo kiểu công chúa. Aether đang mơ màng thì giật mình. Cậu bối rối nhìn Albedo. Mặt Albedo không đổi sắc nhưng đôi mày lại hơi nhướng lên, chau vào nói:

- Ngủ đi, gần đến nơi rồi.

- Nhưng mà... tôi nặng lắm! Albedo cũng sẽ kiệt sức mất !

Mấy Aether cũng không chịu để Albedo bế, nói qua lại một hồi Aether mới đồng ý nhưng không phải bế công chúa mà là cõng.

Albedo thở dài, cậu ta quỳ một gối xuống nền tuyết trắng để Aether leo lên.

Aether ngủ gật trên lưng của Albedo. Đầu gục xuống, hơi thở nặng nhọc, thi thoảng lại ho nhẹ.

Đi tới được doanh trại, Albedo nhìn quanh xem chỗ nào sạch sẽ nhất thì tiến tới chỗ đó rồi nhẹ nhàng ngồi xuống, đặt Aether từ trên lưng mình ngả xuống đất. Albedo trải áo mình xuống, bế Aether đặt lên rồi nhanh chóng đứng dậy đi tìm thuốc kháng lạnh và thuốc cảm. Quả thật trên núi rất thiếu thốn, nếu biết ngay từ đầu thì Albedo đã bê nguyên cái giường rồi tủ kệ và đồ đạc lên núi rồi.

Albedo vốn không ngăn nắp gọn gàng gì nên cậu ta rất ít khi mời Aether tới doanh trại mình trừ những lúc cần thiết vì doanh trại trên núi này của Albedo khá... bừa bộn. Albedo cảm thấy rất ngại khi để Aether thấy mình bừa bộn như vậy nhưng thực sự cậu ta chẳng có thời gian để dọn dẹp và dọn dẹp cũng không phải điều Albedo yêu thích.

Lục lọi một lúc Albedo tìm thấy vài tảng thịt đông lạnh nên quyết định làm súp thịt.

Albedo cẩn thận cho thuốc trị cảm vào súp rồi bê tới chỗ Aether nằm.

- Nhà Lữ Hành...?

Aether nằm co người, tay bấu lấy áo khoác mà Albedo đắp cho cậu. Mắt Aether vẫn nhắm nghiền, đôi mày cau chặt dường như rất khó chịu.

- Aether... Cậu... Tỉnh được chứ?

Albedo hỏi lại lần nữa. Nhưng thay vì đánh thức Aether, Albedo chỉ ngồi im lặng ngắm nhìn Aether.

Bát cháo đặt bên đầu Aether, hương thơm cháo bay tới mũi cậu. Mùi của súp khiến Aether chợt tỉnh. Thay vì thấy thơm, cậu thấy mùi của nó thật khó chịu.

- Ưmm... Albedo... có thể bê nó ra nơi khác được không...?

Aether nhìn lên súp rồi nhìn Albedo, cậu nhăn mặt vì mùi của nó.

- Được rồi... nhưng tôi nghĩ cậu nên ăn một ít.

- ... không muốn ăn...

Aether phụng phịu nói rồi trùm áo lên kín mặt. Albedo che miệng phì cười rồi dỗ:

- Ăn một chút đi nào, ăn thì mới khỏe được. Cậu ăn đi rồi tôi sẽ mang kho báu về cho cậu. Được không?

Aether vẫn trùm áo, nói:

- Tôi không muốn phiền anh đâu... cứ kệ tôi đi...

- Vậy thì tôi cùng với cậu đi tìm kho báu? Được chứ? Ngày mai tôi rất rảnh đó. Nếu cậu không ăn và không mau khoẻ nhanh thì tôi không thể giúp cậu được đâu..?

Aether không đáp lại. Cậu khó khăn gượng người dậy. Albedo thấy vậy liền đưa tay đỡ Aether ngồi dựa vào mấy chiếc thùng phía sau rồi nhanh chóng bê bát súp lên, cẩn thận múc một thìa  nhẹ nhàng thổi. Albedo dùng môi kiểm tra độ nóng của cháo rồi đưa tới miệng Aether. Thìa cháo vừa chạm tới môi Aether thì Albedo giật mình rụt tay lại.

Anh cứ quen với việc chăm sóc trẻ con nên vô tình làm y như việc đút cháo cho em bé. Nếu thìa cháo chạm tới môi Aether thì ch-chẳng phải... H-hôn gián tiếp ư!

Aether định há miệng ăn thìa cháo mà Albedo rụt tay lại làm cậu ăn hụt. Cậu khó hiểu nhìn Albedo thì thấy cậu ta đang che miệng đỏ mặt.

-... Sao vậy Albedo..?

- A-à k-không có gì...

Albedo hít một hơi rồi lại đưa thìa cháo tới miệng Aether. Cậu ta chăm chú nhìn Aether, từng cử chỉ nhỏ của Aether đều được cậu ta ghi lại hết trong mắt.

Đôi môi nhỏ bao trọn thìa cháo, khó khăn nhăn mặt mà nuốt xuống, bên khoé miệng còn sót lại một ít cháo. Albedo như nghĩ ra gì đó, mỉm cười rướn người, đưa miệng liếm đi ít cháo sót lại đó.

Aether bất ngờ, nhìn lên Albedo với ánh mắt đầy hoang mang. Cậu chỉ thấy Albedo mỉm cười mà chẳng nói gì. Cậu ta lại xúc thêm một thìa cháo, làm y như lúc đầu, nhẹ nhàng thổi, nhẹ nhàng dùng môi kiểm tra độ nóng.

Albedo nhận ra ánh mắt hoang mang của Aether, cậu ta đưa thìa cháo tới miệng Aether, mỉm cười híp mắt nói:

- Chỉ là thói quen khi tôi chăm sóc Klee thôi.

Aether nghe vậy cũng nghĩ nghĩ một chút sau đó cũng không từ chối kiểu "chăm sóc cho trẻ con" của Albedo.

Một lúc sau, Albedo cũng đút hết cho Aether bát cháo. Cháo nóng pha thuốc cảm khiến Aether cảm thấy đỡ hơn một chút.

Albedo bê bát cháo đi rồi sau đó quay lại chỗ Aether. Aether đã nằm yên ổn, thở đều đều, khuôn mặt cũng giãn ra không ít.

- Có lạnh không? Nhà lữ hành?

Aether mở mắt, nhẹ nhàng gật đầu. Quả thật rất lạnh, chỉ có mỗi một chiếc áo khoác, chẳng che hết người cậu.

Albedo ngồi xuống cạnh bên Aether sau đó nằm xuống.

- Có lẽ nằm cùng nhau sẽ bớt lạnh hơn một chút đó.

Aether thấy vậy vội nằm xích ra một chút, nói:

- Đừng! Lỡ Albedo cũng lây bệnh của tôi thì hỏng mất!

Albedo nằm gần Aether hơn, xoa đầu cậu rồi trấn an:

- Không sao đâu, tôi có uống thuốc chống cảm rồi, đừng lo.

Aether nghe vậy cũng yên tâm một chút đúng là nằm như vậy thì ấm hơn thật. Thấy Albedo nhắm mắt, Aether cũng dần khép mi lại, chìm vào giấc ngủ.

Albedo không ngủ, nằm im một lúc lâu, nghe tiếng người bên cạnh thở đều cậu ta mới chầm chậm mở mắt.

Albedo ngắm nhìn Aether say ngủ, không kìm được mà đưa tay chạm nhẹ lên má Aether rồi di chuyển tới khuôn miệng nhỏ mà miết nhẹ.

Albedo nắm lấy tay Aether nghịch nghịch những ngón tay. Cậu ta biết tình cảm mình dành cho Aether là gì, cậu ta chưa muốn để Aether biết điều đó vì cậu ta không biết chắc rằng Aether có khó chịu với điều ấy hay không... Albedo chưa từng nảy sinh thứ tình cảm này với ai, cậu ta nghĩ tình yêu là một điều không cần thiết đối với bản thân mình... nhưng bây giờ thì khác. Chỉ cần nghĩ tới việc người nằm trước mặt mình nắm tay cậu, ôm cậu, hôn cậu, cùng nhau đi hẹn hò, cùng nhau nấu những bữa ăn ngon...

Albedo cầm lấy tay Aether, áp tay cậu ấy vào mặt mình, cảm nhận nhiệt độ từ người bên cạnh khiến Albedo chỉ muốn điều này kéo dài mãi mãi.

Albedo đặt một nụ hôn lên trán Aether, thấy không đủ, cậu ta lại hôn lên mắt, lên mũi, lên môi Aether sau đó ngắm nhìn khuôn mặt đang say giấc của Aether một lần nữa. Sau đó vòng tay, ôm Aether vào lòng mình rồi mới nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ thật sâu...















Errrr >:} chúc mừng năm mới các người anh chị em bạn hiền! Chương này dài là để mừng năm mới :}

Toi sẽ tặng các ae một chương nữa chỉ toàn ảnh và video về AllxAether :^ hẹn các ae vào chiều hoặc tối nay nka >:3

Một lần nữa!

CHÚC MỪNG NĂM MỚI!!!!!!!!!!

🐯 có lì xì xin hãy chia cho người anh em nghèo khổ này 1 ít 😭✋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro