Lẩu Và Nhà Lữ Hành (13-Thoma x Aether)
- Gắp đi gắp đi nhà lữ hành!
Aether mồ hôi ròng ròng cho đũa vào nồi lẩu đủ thứ tạp nham, nhắm mắt mà gắp.
- Là một con tôm!! May quá!
Aether mừng muốn rớt nước mắt. Cậu bóc tôm, chia cho Paimon một nửa rồi nhìn Thoma bắt đầu cho đũa vào nồi.
- Thoma! Thoma! Thoma!
Paimon nhai xong con tôm liền vỗ tay cổ vũ. Thoma cười tự tin, từ nãy tới giờ Thoma hên không thể tả, gắp được toàn đồ ăn ngon, Ayaka và Aether thì ngược lại, những thứ khủng khiếp nhất đều bị họ gắp trúng. Có lẽ do lần thắng trước đó nên thần lẩu đã phù hộ anh ta chăng ?
Thoma thọc đũa xuống, đâm trúng một viên gì đó mềm mềm. Nhấc lên thì thấy giống dango nhưng hình như cũng không phải. Bỏ đồ ngọt vào thì chỉ có Ayaka. Thoma hướng mắt vào Ayaka rồi nhìn vào cái viên hồng hồng kỳ lạ sau đó lại nhìn sang Aether và Paimon đang khoái chí vỗ tay vì cuối cùng Thoma cũng gắp phải một món không bình thường.
Ayaka nghiêng đầu cố nhớ xem cái viên đó là gì. Đúng là Ayaka có bỏ vài thứ đồ ngọt vào nhưng viên đó thì Ayaka không nhớ lắm. Mải suy nghĩ thì Thoma cũng đã nuốt xong cái viên đó. Mặt anh ta tỉnh bơ sau đó còn ngồi ngẫm vị của viên tròn đó.
-... Thịt cua viên... phải không..?
Ayaka nghĩ mãi không nhớ ra được đó là gì, nhưng nhìn viên đó cũng khá giống cá viên mà vị giác của Thoma thì ít khi sai nên Ayaka cũng ậm ừ.
Aether ỉu xìu, tưởng sẽ được thấy gương mặt nhăn nhó vì những thứ đồ ăn gớm ghiếc của Thoma nhưng thì ra đó chỉ là một viên thịt cua trông giống dango.
- Hừ! Tức thật! Tại nhà lữ hành đó! Paimon chẳng được miếng gì ngon cả!
- Ăn của người ta mà còn lên giọng hả ? Tới lúc về Monstard tôi sẽ cho Paimon ăn bánh người cá kẹp ớt tuyệt vân!
- Cái gì! Cậu giám phá hỏng món ăn yêu thích của tôi bằng ớt sao?! Đừng có mơ! Hãy xem đây! Mưa tiêu bột!!
Paimon và Aether chí choé, Ayaka nhìn họ nô đùa mà cười híp mắt. Cô quay sang nhìn người chiến thắng, đáng lẽ Thoma đang phải cười vui vẻ ăn mừng chiến thắng như mọi khi nhưng giờ lại ngồi đần mặt. Ayaka giật mình, lo lắng hỏi:
- Thoma? No quá sao?
Aether đang nô đùa cũng để ý thấy liền ngừng lại, tiến gần xem xét.
- Thoma? Khó tiêu sao? Hôm nay ăn toàn đồ ngon mà?
Thoma ngẩng mặt lên nhìn Aether, anh ta xoa xoa bụng rồi nghiêng đầu:
- Không có gì cả... chỉ là tự nhiên cảm thấy khang khác trong người thôi.
Chẳng biết nghĩ gì trong đầu mà Thoma đưa tay lên nhéo má Aether:
- Hôm nay em cũng dễ thương lắm.
Aether trợn mắt nhìn Thoma, Thoma như chẳng biết tới ánh nhìn đó mà đứng dậy, xoa xoa đầu Aether một cái sau đó lại đưa tay cầm lấy Paimon, đặt con bé chân chạm đất. Rồi gật gật đầu, sau đó quay sang Ayaka vỗ cái bộp rồi cười:
- Được rồi! Thần lẩu đã về với tôi, giờ làm tăng hai nào! Không say không về!
Ayaka hốt hoảng, Aether không thể tin vào mắt mình, Paimon chân chạm đất mà mở mắt hết cỡ như muốn nhìn xem đó có phải Thoma hay ai đó giả dạng không.
- T-Thoma?
Aether khó tin, đặt một tay lên vai Thoma rồi hỏi. Thoma nhìn Aether sau đó nắm lấy tay cậu hôn chụt một cái rồi nựng má cậu, nheo mày một chút rồi cúi mặt xuống ôm mặt Aether rồi dụi dụi trán vào Aether.
- Được rồi! Tăng hai nào! Tới quán rượu thôi!
- Thoma! Nhưng mai còn công việc!
- Nghỉ ổn ngày cũng có sao đâu~ Buông thả thôi.
Ayaka thiếu điều muốn thọng luôn cái tay vào miệng mình. Đ-Đây là nhập xác trong truyền thuyết sao?!
Khoan đã- nhớ ra rồi hình như lúc bỏ đồ ăn vào nồi lẩu... Ayaka có lỡ đánh rơi một viên 'Thật Lòng' vào nồi lẩu, đó là viên hoàn đơn Ayaka nhận được từ một ông ăn mày người ngoại quốc. Không ngờ nó lại thật sự có công dụng. Muốn đi chung để xem con người thật của Thoma như thế nào lắm nhưng mai còn phải xử lý công việc. Ayaka mím môi tiếc nuối, nhìn theo lưng Thoma mà thở dài.
- Thôi hai người đi đi, tôi cần phải về hiệp hội... thiếu cả tôi lẫn Thoma thì công việc sẽ chất đống mất.
- Để tôi đi gọi Thoma lại cho.
- Tôi không nghĩ anh ấy sẽ đồng ý quay lại đâu...
Không thèm nghe hết câu, Aether đã lớn giọng gọi:
- Thomaaaaa! Đi về thôi, đừng đi tăng hai nữa!
Thoma vừa nghe liền khựng lại, vui vẻ quay lại.
- Vậy tối nay em ngủ chỗ tôi được không?
- E- à tôi ngủ ở ấm Trần Ca rồi, cảm ơn nhé.
Thoma liền bá vai Aether, thơm cái chụt vào má cậu khiến Aether hãi hùng, đưa tay lên bên má Thoma vừa hôn. Ayaka và Paimon cũng hãi không kém. Ayaka biết việc Thoma thích thầm Aether, bình thường để ý kỹ sẽ thấy nhưng thế này thì lộ liễu quá rồi! Thì ra nếu đây là nhưng điều mà bình thường Thoma muốn làm...
- Ngủ ở trong ấm có gì vui chứ~ ngủ chỗ tôi đi!
Thoma lại cúi xuống nựng nựng má Aether.
- Nhìn hai cái má này xem~ dễ thương quá đi~
Sáng hôm sau, tại hiệp hội, Aether đến định bàn với Ayaka một chút về công việc, bước vào phòng, chẳng thấy Ayaka ngồi đó như mọi khi, chỉ thấy Thoma đang đứng nói chuyện với gia nhân. Aether thở phào nhẹ nhõm, hôm qua mãi mới dứt được Thoma ra khỏi người cậu, chẳng hiểu anh ta bị làm sao mà khác xa thường ngày một trời một vực. Thấy Thoma bình thường trở lại Aether cảm thấy an tâm, tiến lại gần.
- Thoma! Chào buổi sáng! Anh biết Ayaka ở đâu không?
Thoma đang nói chuyện liền quay ra, hai mắt hơi cong cong, gương mặt đang bình thường tự nhiên trở nên rạng rỡ, còn rạng hơn bình thường nữa. Gật gật đầu nói nốt với gia nhân điều gì đó rồi bước tới chỗ Aether.
Cảm thấy có gì đó không ổn, Aether định lùi bước nhưng Thoma nhanh hơn, bước tới nhấc bổng Aether lên một cách dễ dàng.
- Hôm nào cũng dễ thương thật đó. Tìm Ayaka sao? Chỉ cần nói với anh là được mà.
- B-Bỏ tôi xuống! Thoma!
- Là như vậy... đúng thế.
Aether đứng nói chuyện với Ayaka mà đổ mồ hôi hột. Thoma cứ đứng đằng sau nhìn chằm chằm làm cậu gượng cứng người. Aether không nhịn được liền nói:
- Thoma anh có chuyện gì sao?
Thoma nghe nhắc tới tên liền tiến tới, cởi áo khoác ngoài, quấn lên che đi eo Aether sau đó mới gật gù rời đi.
- Aether! Ăn cái này chứ?
- Aether! Quàng lại áo đi!
- Aether! Nước lạnh lắm! Để tôi bắt cua cho!
- Aether! Cẩn thận! Leo cây nguy hiểm lắm!
Aether muốn lộn bộ lòng lên óc. Bình thường Thoma cũng vẫn hay nhắc nhở cậu nhưng bây giờ thì nhắc nhiều quá rồi! Cả bắt con bọ cũng không cho vì sợ bọ cắn đứt tay. Còn bây giờ anh ta đang cẩn thận, tỉ mỉ sát trùng vết muỗi cắn cho cậu.
- Lần sau mang theo sáp này đi, muỗi cũng có thể gây bệnh đó, làm gì cũng phải cẩn thận chứ!
- Thoma, anh bị làm sao vậy??
- Làm sao? Tôi vẫn bình thường mà?
- Anh-
- Em đó! Sao lại mặc quần áo hở linh tinh như vậy ! Ai thiết kế bộ quần áo này cho em không biết. Để anh may cho em bộ đồ mới kín đáo hơn. À còn cái tay này nữa, sao lại để sất xát linh tinh như vậy, phải bôi thuốc lành sẹo chứ. Đây, loại này giúp lành sẹo nhanh nhưng hơi khó thấm, à còn... bla bla bla
Thoma ngồi càm ràm suốt cả buổi chiều về mọi thứ. Aether muốn bịt miệng Thoma lại lắm rồi nhưng nhìn cái khuôn mặt tràn ngập lo lắng thì không nỡ. Chỉ đành thở dài ngồi nghe cả buổi chiều. Nhìn Thoma, bỗng nhiên Aether phì cười. Cậu biết Thoma hay nói nhưng nói nhiều như vậy là lần đầu tiên cậu thấy, nói thông mấy tiếng mà không ngừng nghỉ.
Thoma thấy Aether cười cười liền che miệng cậu lại.
- Đừng có cười với mọi người như vậy! Nhớ chưa!
- Tại sao chứ?
Thoma mím môi đỏ mặt khi cảm nhận hơi thở Aether phả lên lòng bàn tay mình, cảm giác ngưa ngứa ở lòng bàn tay, còn mơ hồ cảm nhận được đôi môi kia. Anh vội rụt tay lại. Nói có việc rồi đứng dậy rời đi.
Ayaka đứng ở một góc, gật gù. Dù có uống thuốc thì việc ngại tới nỗi phải bỏ đi như vậy vẫn không thể tránh khỏi nhỉ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro