Cơn đau-Xiao và Nhà Lữ Hành ( H 9-Xiao) p2
/// CẢNH BÁO RAPE///
Nếu cảm thấy đau lưng mỏi gối tê tay với thể loại rape bạn sẽ ko đọc được H của chương này 🥶 và hảy đợi chương H kế tiếp để hỏny nhék kaka đảm bảo 100% H của phần sau ngọt nhức óc MUAHHAHHAHAHAHA
Giờ thì zô thui 😘
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- X- Xiao bình tĩnh lại đã!!
Xiao bước từng bước một tới bên giường Aether. Trong đầu anh ta bây giờ chỉ có duy nhất Aether, ngoài ra chẳng nghĩ được gì khác, một phần vì oán niệm Ma Thần đã bắt đầu ngấm tận sâu vào trí não Xiao.
Thấy Xiao tiến lại ngày càng gần, Aether hoảng sợ. Lần trước... khi gặp Xiao trong bộ dạng này... anh ta... anh ta đã cố...
- Xiao!!!! Đừng lại gần tôi !!
Xiao như không nghe thấy gì. Anh ta đã đứng trước giường Aether.
- Xiao! Tôi biết anh đang không tỉnh táo nên hãy dừng lại đi!
Một mảnh ký ức cô gái kia hôn lên má Aether và gương mặt hạnh phúc của Aether lúc ấy, đầu Xiao nhói lên. Anh ta nhào lên người Aether, nắm chặt hai tay cậu, ép vào giường.
- XIAO!!!! DỪNG LẠI!!
Aether hét lớn. Lần trước! Xiao đã cố cưỡng hôn cậu!
Aether sợ hãi tột cùng, không ngừng la lớn, chỉ mong có ai đó nghe thấy và tới cứu cậu. Tình hình này có lẽ chẳng còn là cưỡng hôn nữa mà còn hơn thế.
Lúc trước có kiếm và Paimon bên cạnh, cậu may mắn thoát được. Khi chạy đi còn bị Xiao nắm đuôi tóc, Aether đã phải cầm kiếm cắt đi đoạn đuôi tóc đó để chạy trốn. Cậu chạy tới nhà trọ Vọng Thư, Xiao thì đuổi sát ngay sau. May sao tới gần nhà trọ đột nhiên Xiao ngất đi nề thoát được một kiếp.
Đúng là Aether có tình cảm với Xiao nhưng cậu chưa từng nghĩ tới chuyện như thế này!
Mặt nạ Xiao rơi xuống, Aether nghiêng đầu tránh đi sau đó mở mắt ra. Aether chợt đứng hình...
Xiao đang khóc.
Lần đầu tiên cậu thấy Xiao khóc. Dù cậu từng thấy bộ dạng tơi tả khắp người của Xiao hay trên người bị thương rất nặng, anh ta cũng không hề rơi lấy một giọt nước mắt.
- Đừng ghét tôi..
Xiao thút thít, giọng nhỏ xíu.
Dù gương mặt nhìn rất đau khổ nhưng lực tay anh ta vẫn cực kỳ chặt. Xiao ngồi đè lên chân Aether khiến cậu muốn đạp cũng không thể đạp được.
Aether chợt loé lên 1 tia hy vọng có thể Xiao vẫn còn một chút lý trí.
- Xiao, tôi biết anh đang đau, anh bỏ tôi ra một chút, tôi sẽ tìm ngài Zhongli tới giúp anh.
Nghe Aether gọi tên, Xiao thoải mái được một chút nhưng nghe Zhongli mặt Xiao lại nghiêm lại. Aether hoảng hốt, cậu nói sai ở đâu sao?
Gương mặt Xiao méo mó, nước mắt vẫn đang trên mi nhưng khuôn mặt không còn đáng thương như khi nãy mà tỏa ra toàn là sát khí. Xiao cúi xuống cắn mạnh vào cổ Aether khiến cậu hét lên đầy đau đớn.
- Không được nhắc đến người khác trước mặt ta!
- XIAO!! XIAO!! NGỪNG LẠI ĐI!
Aether thét lớn.
- CỨU! CÓ AI KHÔNG!!!
- Không ai có thể nghe thấy ngươi đâu, ta đã đặt kết giới rồi.
Aether bắt đầu mất đi hoàn toàn hy vọng khi nhìn thấy khuôn mặt cười tươi méo mó quỷ dị của Xiao.
- Aether... Ngươi là của ta. Ngươi sẽ không thể thoát được nữa đâu...
Giọng Xiao bắt đầu khàn đi, chứng minh cho việc tâm trí anh ta đã bị oán niệm ma thần chiếm lấy toàn bộ.
Xiao sờ xuống bụng Aether, vuốt ve eo của cậu. Aether la hét tới khàn cổ họng chỉ mong Xiao có thể lấy lại được lý trí.
Xiao chau mày, lấy miệng mình chặn lại tiếng kêu thét của đôi môi kia.
Aether bất ngờ, lưỡi Xiao đã luồn vào trong miệng cậu mà đảo quanh. Anh ta cố nuốt lấy toàn bộ nước bọt trong miệng cậu, lưỡi anh ta cuốn lấy lưỡi Aether không rời.
Aether không còn dưỡng khí để dãy dụa hay làm bất cứ việc gì khác. Cậu mặc kệ Xiao, chỉ cố gắng hít thở để không bị ngạt.
Tới tận khi Xiao cảm thấy ngạt thở anh ta mới buông ra. Nhìn Aether dưới thân mình, mắt đã lờ đờ, tay chân đã buông thõng, Xiao cong mắt cười. Rồi lại cúi xuống hôn lên mắt, lên mũi, lên môi Aether.
Xiao cẩn thận lột bỏ chiếc áo đen bó sát trên người Aether rồi cúi xuống bắt đầu liếm quanh ngực Aether.
Aether đã chẳng còn sức mà chống cự, cậu chỉ dãy dựa một chút rồi lại thả lỏng người. Aether đã kiệt sức rồi, cổ họng thì bỏng rát vì la hét quá nhiều, tay chân thì rã rời vì thiếu không khí.
Xiao cứ thế vừa hôn mút liếm toàn thân Aether rồi quay trở lại đầu ngực cắn nhẹ sau đó mút lấy.
Aether kêu nhẹ lên một tiếng. Xiao nghe tiếng kêu và tiếng hừ hừ như đang kìm nén của Aether mà khuôn mặt không ngừng méo mó vì sung sướng. Nơi giữa hai chân Xiao đã cương cứng đầu khó chịu.
Xiao lại hôn Aether, như lúc đầu không ngừng mút lấy lưỡi Aether, tay thì lột bỏ đi lớp quần Aether. Thấy vậy Aether dùng chút sức cuối cùng dãy dụa chống cự nhưng cũng chẳng thể ngăn lại được Xiao.
Aether giật mình khi cảm thấy thứ gì đó cưng cứng dưới mông cậu. Xiao buông đôi môi Aether, giữ chặt lấy eo cậu, thúc vào thật mạnh.
Aether há miệng, không cất lên được một tiếng nào. Xiao cũng gục đầu vào vai Aether mà thở dốc.
Đau... đau quá.
Cơn đau truyền tới từ bên dưới như muốn xé rách thân thể cậu. Aether xìu người, toàn thân thả lỏng vì đau đớn và bất lực. Nơi đó cũng vô tình thả lỏng, Xiao cũng nắm được cơ hội bắt đầu di chuyển.
- Aether... Aether...
Vừa đưa đẩy, Xiao vừa gọi tên Aether, mặt vẫn áp vào hõm cổ cậu. Khoái cảm truyền lên từ thân dưới khiến Xiao đưa đẩy càng lúc càng nhanh. Cơn đau xé tâm can từ nghiệp chướng cũng dần bớt đi, lý trí Xiao bắt đầu trở lại.
Thấy người bên dưới nằm im bất động, Xiao mơ hồ ngẩng đầu lên.
Aether đang... khóc.
Aether bật khóc, cậu khóc không ra tiếng vì quá đau đớn nhưng sau đó vì bất lực nên lại càng khóc nhiều hơn.
Xiao giật mình. Anh ta cuống quýt không ngừng hôn lên khoé mắt Aether, nuốt lấy những giọt nước mắt của cậu.
- Đ-đừng sợ hãi ta, ta.. ta xin lỗi, xin đừng ghét bỏ ta.
Aether nghe được những lời đó, đột nhiên bật khóc thành tiếng. Cậu biết cuối cùng Xiao đã lấy lại được lý trí, dù chỉ một ít. Vì dù liên tục xin lỗi nhưng thân dưới anh ta vẫn không ngừng thúc mạnh.
Thấy Aether mãi không ngừng khóc, Xiao cũng chực khóc theo.
- Đừng khóc nữa. Ta xin lỗi, xin lỗi..
- Anh... thả tôi ra trước đã, Xiao, tôi sẽ không khóc nữa.
Mặt Xiao lại cau lại. Anh ta lại nhớ tới cô gái tóc vàng đi cùng với Aether hôm đó, Xiao nhìn thẳng mắt Aether gằn giọng:
- Tại sao? Lại đi với cô gái đó?
Aether hoang mang. Mặt Xiao lại dữ dằn như lúc trước. Xiao nắm eo Aether, thúc thật mạnh, cùng lúc áp sát mặt Aether hỏi lại:
- Tại sao?? TRẢ LỜI ĐI!
Xiao thúc mạnh, không nhờ thúc tới điểm khoái cảm của Aether khiến cậu bất ngờ, chợt rên lên.
Xiao lại không ngừng thúc tới khiến Aether không kiềm được giọng. Cậu nắm lấy vai Xiao, miệng không ngừng kêu lên những tiếng đầy kích thích. Cơn đau lúc nãy đã biến đâu mất, chỉ còn những kích thích khiến Aether vô thức ưỡn người. Nhưng cậu lại thấy khó chịu với điều này.
- X-Xiao... a... a... Dừng... dừng lại, xin anh, đừng... ư... đừng thúc tới đó nữa...
Những tiếng rên đứt quãng cùng những tiếng cầu xin khiến Xiao bị kích thích, vật phía dưới lại lớn thêm một vòng.
- Nói đi. Đó là ai?
Giọng Xiao nhẹ đi mấy phần. Aether không thể nghĩ được gì. Cậu đã gặp rất nhiều cô gái, đâu biết được Xiao đang nhắc tới ai mà trả lời.
- A... ưm... c-cô gái nào cơ
- Tóc màu vàng... cô ta đã hôn lên má ngươi!
Nói xong Xiao lại cúi xuống, cắn nhẹ đầu ngực Aether. Aether bây giờ toàn thân đều nhạy cảm, đầu ngực bị cắn khiến cậu rên lên một tiếng.
Aether nhớ rồi...
Xiao vẫn không ngừng đưa đẩy, càng lúc càng đâm mạnh tới điểm khoái cảm Aether. Aether ôm lấy cổ Xiao, hai chân đã vòng qua người, bám chặt Xiao.
- Đó... là ai?
- Em... a... ha... gái... tôi... ưm...
Aether thều thào đứt quãng. Cậu đã tới giới hạn, cả người run nhẹ mà bắn ra.
Xiao cũng đưa đẩy càng lúc càng nhanh sau đó thở hắt một hơi đầy thoả mãn, bắn ra tất cả vào bên trong Aether
- Thì ra chỉ là em gái... may quá...
Xiao thều thào. Sau đó rút ra, thẫn thờ nhìn Aether.
Người bên dưới tóc tai loà xoà, một vài sợi tóc còn dính trên khuôn mặt đẫm mồ hôi. Dòng tinh trắng đục vương vãi từ nơi đó tới tận bụng Aether.
Xiao lại cương lên một lần nữa. Anh ta nắm lấy chân Aether, gác lên vai mình, đặt những nụ hôn rải rác bên mặt trong đùi và để lại những dấu hôn đỏ thẫm.
- Ta yêu ngươi... nhà lữ hành...
Sogy ae vì bảo chìu ra nhưng tối mới ra ☺️ không giấu gì ae tại chap trước toy ko vt kịp nên lói phét là sợ dài, cả chiều toy bận làm việc nên ko viết tiếp được dù tính là sẽ dành ra 1 khoảng tg để viết tiếp. Tôy đả ngồi thông từ 7 rưởi tới 9h để vt tiếp cho kịp hôm nay. Zì zậy nên BẤM SAO ĐỂ ỦNG HỘ TÔY NHÉ MẤY AE ! Gì trăm mấy ngừi đọc mà hong bấm gì cạ tôy buồn.
Mong các ae sẽ hỏny với chap này. Chứ tôy là tôy viết H hơi kém ae thông cảm ❤️🩹
Chúc ae sang tuần mới zui zẻ chứ tôy là tôy zui hông nổi r :,) tại zì ôn thi. Chap sau toy nên đưa anh Lý Đức vào dàn harem ko nhỷ để cho có chương thờ ri săm với anh Cầy bịt mắt đen bóng 🌚👉👈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro