
Chapter 1 : ?
' tsk ! khốn thật mình chẳng thể tập trung cho buổi luyện tập hôm nay ! ' _ isagi ngồi trầm tư ở góc khuất của sân bóng mà suy nghĩ
" Isagi , cậu đang bận tâm chuyện gì sao ! " _ Gin mở to mắt hỏi cậu " hôm nay tớ thấy cậu không được ổn cho lắm " _ quan tâm cho cái mầm đang suy nghĩ về thứ gì đó ...
" hôm nay mày bị sao à ? mày đang bận tâm về điều gì à ? kể tao nghe với ! " Raichi tiến đến gần cậu mà hỏi ..
Át chủ bài của hội sao lại thế này ? thế mà làm ăn gì nữa chứ ?
.
.
" GIẢI TÁN NÀO ! HÔM NAY LUYỆN TẬP ĐẾN ĐÂY THÔI ! HÃY NGHĨ NGƠI THẬT TỐT NHÉ !! ĐỪNG QUÊN CHÚNG TA CÒN TRẬN ĐẤU ! " _ Tiếng loa vang cả khu sân cỏ rộng lớn ...
.
.
Tầm 7-8 h tối gì đó
- Cộp cộp Cộp - tiếng bước chân chậm rãi bước đi trên nền gạch đi khá dài ... và dừng lại trước 1 cái cửa lớn và cao tầm 2m? hừm - kệ đi
- Cạch -
" Isagi ? cậu đến gặp tôi có chuyện gì sao ? "_ Ego vừa an mì vừa nói chuyện với cậu , cậu nhìn hắn mà đôi chút khựng ... vẫn có thể ăn khi gặp quân cờ ?
" ah ... ha xin lỗi đã làm phiền anh trong lúc này ... ừ ờm... " Isagi ngập ngừng , có chút hơi rụt rè khi đối diện với người này .. dù sao thì Ego cũng có khá nhiều tiền sử trong khoa lừa người mà ?
" nói nhanh đi ! tôi không có nhiều thời gian đâu , Isagi " _ thấy cậu ậm ừ đến như thế , chắc là chuyện khó nói ?
" Xong trận thi đấu với đội Manshine City ... em có thể xin đơn rút khỏi Blue Lock ? " _ Isagi chọn các nói thẳng ra cho tránh mất thời gian , Ego có chút khựng
" ý cậu là sao ? " dừng việc ăn còn đang dang dở ... chú tâm vào câu nói của Isagi
" ... Em muốn rút khỏi Blue Lock trong thời gian sắp tới " đứng bắt tay ra sau lưng tạo ra dáng thể cố định , kiên định với suy nghĩ của mình
" nhóc con ... rút ? nói rút là rút dễ vậy à ? haha ! nhóc làm ta buồn cười lắm đó , hãy nêu lý do đi " Ego phì cười vì dáng đứng của cậu kèm lời nói kiên định làm cho gã hứng thú
" em không còn hứng thú với đá bóng nữa ... " có chút chạnh lòng , từ bé đến giờ cậu đã rất thích đá bóng rồi . Việc trở thành một tiền đạo số 1 thế giới như Noa Noel thì có vẻ như rất xa vời . cậu đã thấy được khả năng của mình vẫn không đủ
" Cậu đã chắc chưa ? ngỡ đâu cậu lại quay lại với bộ môn này thì cậu tính sao ? đừng có dối lòng , tôi biết hết suy nghĩ của cậu đấy " _ Ego vừa nói vừa lấy tay gõ gõ lên thái dương chỉ hiệu ' Cậu nghĩ gì tôi đã biết tuốt '
" hừ .. rồi anh sẽ hiểu thôi Ego Jinpachi " _ Thấy có vẻ như chẳng nói được gì với gã điên trước mắt , đành về vậy ...
" hiểu ? ... " nhìn bóng lưng của cậu rời đi , Ego bỗng chốc lại suy nghĩ ...
============================
Công bố ngày : 23 /1 /2024
giờ : 10 : 12 pm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro