Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

dishonest omega (omega không thành thật)

Cái này là tui dịch nha mọi người ơi, có sự cho phép của tác giả rồi. Tui có viết thêm một khúc ở đoạn cuối thôi.

Omega!Jungwoo x Alpha!Mark x Alpha!Sungchan

Sungchan và Mark là bạn của nhau.

Jungwoo thơm mùi dâu, Sungchan mùi chocolate và Mark có mùi quế

Tóm tắt: Jungwoo là một omega giả dạng trong thân phận beta, Jungwoo là giáo viên thay thế của lớp của Mark và Sungchan, anh tiến vào kì phát tình khi bị mùi hương của hai Alpha kích thích và thực sự ba người họ đã quan hệ với nhau trong phòng chứa đồ.

-------------------

"Lại là hai cậu nữa sao?" Jungwoo tức giận đập lên bàn khi hình thấy hai bóng hình quen thuộc trước mắt. Hai cậu Alpha này luôn gây chuyện và cuối cùng kết thúc bằng việc đứng cúi đầu trong văn phòng của anh.

Lần này hai cậu Alpha lại đấm nhau chẳng vì lí do gì cả, mọi người xung quanh nói hai người chẳng tương tác gì với nhau trước cuộc cãi vã.

Mark và Sungchan thuộc hai loại người khác nhau. Trong khi Mark im lặng hướng nội thì Sungchan rất ồn ào. Nhưng bọn họ là bạn của nhau và bây giờ đang cùng nhau nhận giáo huấn và chuẩn bị nhận hình phạt từ Jungwoo là viết 10 lần lá thư xin lỗi vì đã đánh nhau mọi lúc. Jungwoo đã quá quen với chuyện như thế này rồi.

Jungwoo đi qua đi lại một cách tức giận với hai tay chống lên hông. Anh nhíu mày nhìn hai cậu Alpha, gương mặt vô cùng nghiêm túc.

Anh thật sự không biết trong đầu hai đứa học sinh của mình nghĩ gì nữa, và cả chuyện anh đang ngửi thấy mùi hương nồng nàn của hai cậu Alpha khắp căn phòng này.

Sungchan nhìn ngắm anh thầy của mình, từ đôi giày thể thao của anh đến đôi chân dài sau lớp quần có cùng màu với đôi giày kia, rồi đến chiếc áo sơ mi trắng dính chặt vào thân thể của anh. Nhờ sự chặt chẽ của nó, Sungchan có thể vòng eo thon thả của người kia. Đôi môi mọng nước, làn da trắng sứ, chiếc mũi cao hoàn hảo, đôi mắt đen láy, và mái tóc bạc kim phủ trên cái trán cao của Jungwoo.

Mọi thứ của anh đều làm Sungchan có thể tan chảy ở đây ngay lập tức.

Anh thầy giáo mới của cậu thật sự là một bức tượng điêu khắc biết đi. Không chỉ dáng người của anh, cả cách Jungwoo đi cũng như thể thế giới này hoàn toàn thuộc về anh. Đôi chân thon dài và cái mông tròn, còn bởi vì năng lượng của anh, nụ cười ngây thơ nhưng cùng lúc với giọng nói đầy quyền lực, gương mặt lạnh lùng và vô cùng bình tĩnh. Chính vì những điều đó, gần như cả trường đều đổ gục với anh thầy beta này, ngay cả alpha cũng đổ, chính xác là cậu alpha ngây thơ và im lặng: Mark.

Trong khi Sungchan nghĩ về những điều đen tối trong đầu thì Mark có vẻ văn thơ hơn.

Cậu ta không thể ngừng nhìn về phía người lớn hơn, dù là beta không có mùi hương, nhưng người này thơm như nước hoa vậy, một mùi hương thơm ngọt ngào thơm phức, thấm đẫm trong tâm trí của cậu bé Lee này.

"Xinh đẹp, thật xinh đẹp, đẹp, đẹp quá, Jungwoo hyung thật đẹp!"

Jungwoo phải xoa mũi của mình bởi hai mùi hương chết tiệt đang trộn lẫn trong văn phòng của anh. Một mùi sô cô la ngọt ngào kì lạ và mùi quế gây nghiện. Jungwoo cảm thấy thật ngột ngạt trong căn phòng này.

"Vậy là... hai đứa ở đây... là vì lại đánh nhau... nữa?" Jungwoo nói thật bình tĩnh, Jungwoo sẽ là nói dối nếu anh nói rằng mùi hương chocolate không làm cho đôi chân anh run rẩy, biết được mùi này phát ra từ người Sungchan ương ngạnh thì Jungwoo càng khó chịu hơn.

Nhưng Jungwoo lựa chọn mặc kệ nó.

"Xin lỗi, hyung... Tụi em sai rồi khi đánh nhau như vậy, lần nữa." Mark cúi đầu trả lời, cậu nhìn qua phía Sungchan với hy vọng cậu ta sẽ làm giống mình, nhưng thay vào đó cậu trai tóc vàng chỉ khịt mũi không chút ăn năn. Jungwoo cảm thấy mùi quế từ người Mark ngày càng nồng.

"Vâng, hyung. Tụi em xin lỗi ạ." Sungchan nói dối thôi, cả hai người họ đều nói dối.

Vì cả hai đều làm điều này chỉ để được ở trong phòng này nhìn anh thầy trẻ của họ tức giận, đi qua đi lại và chịu đựng sự lo lắng khi ngửi thấy mùi hương Alpha của hai người họ.

"Được rồi, bây giờ bai em biết hình phạt thế nào rồi. Anh hết mong muốn được lên lớp hai cậu và anh yêu cầu hai cậu đừng đến đây vì đánh nhau một lần nào nữa." Jungwoo nói thật nghiêm khắc và có chút hung dữ.

Anh muốn hai người các cậu đi ra ngoài ngay lập tức! Sẽ xấu hổ thế nào nếu anh phát tình ngay trước mặt hai người này, mặc dù bọn họ không cách nhau nhiều tuổi lắm vì Jungwoo là người mới và cũng vẫn còn là sinh viên. Bên cạnh đó Jungwoo không thể để lộ bí mật riêng tư nhất của mình với hai người họ được.

Đó là anh là một omega giả vờ là một beta.

Chỉ có Taeyong và Jaehyun biết thôi. Jaehyun là bạn tình giúp đỡ của Jungwoo khi anh mệt mỏi với việc giả vờ và muốn có một người Alpha. Jungwoo thích cùng ở với Jaehyun nhưng anh biết rằng Jaehyun không phải người bạn đời định mệnh của anh.

Jungwoo thở dài, xoa xoa mí mắt của mình.

Trong thế giới tàn khốc này, người ta có một người bạn đời định sẵn, thỉnh thoảng là hai người. Nếu bạn không tìm thấy họ, bạn sẽ không bao giờ hiểu được ý nghĩa của tình yêu và bạn sẽ không thể sửa chữa những sai sót của bản thân bạn. Ví dụ như Jungwoo, cả cuộc đời anh chẳng thể nhìn thấy màu nào cả, chỉ có một vài sắc thái của màu trắng và màu đen. Nhưng hôm anh bước vào lớp đó để giúp một giáo viên trong lớp thì anh nhìn thấy Mark ngồi từ xa, với vẻ mặt vô cảm nhưng lại nhìn chằm chằm vào cậu ấy, Jungwoo tim đập rất nhanh khi anh bắt đầu nhìn thấy màu sắc mờ nhạt. Jungwoo tin rằng đó chỉ là ảo giác do thiếu ngủ vì màu sắc vẫn chưa sáng hẳn, cho đến khi anh nhìn thấy Sungchan, vào cùng ngày đó, Jungwoo rõ ràng đã nhìn thấy cậu ta trong tất cả những điều đó. Jungwoo phải giả vờ như không nhìn thấy nó, bởi vì mắt anh ấy cuối cùng cũng có thể nhìn thấy tất cả những màu sắc không có ở đó trước đây.

Nó thật đẹp, màu xanh của bầu trời, thậm chí cả màu áo bằng lăng của anh và cỏ cây nơi đây.

Vì vậy, anh đã nói về nó với Taeyong và anh ấy nói cho Jungwoo biết lí do, nhưng Jungwoo không muốn tin rằng hai học sinh của mình là nhân duyên của anh ấy, anh ấy không muốn sống thiếu tình yêu cả đời, nhưng anh ấy đã không cũng muốn đến gần hai người đó!

"Được rồi, ra ngoài đi" Jungwoo nói mà không nhìn đến hai người, anh quay lưng đi và nói với một giọng ra lệnh nhưng có chút run rẩy vì mùi hương Alpha đang chiếm lấy tâm trí của anh.

"Jungwoo hyung, trước khi tụi em đi thì em có thể hỏi anh chuyện này không, nó khiến em bức rức mấy bữa nay, không hỏi không chịu được." Sungchan cười với Jungwoo khiến anh phải che đi rặng đỏ trên mặt mình. Sungchan thật là đẹp trai với nụ cười đó, trong khi cậu ta nhìn thẳng vào anh cũng thật đẹp trai.

"Hỏi chuyện gì?"

"Gần đây em hay thấy thứ này xuất hiện trong văn phòng của anh" Sungchan tiến lại gần và cầm lấy một món đồ trên đó và lắc lắc nó trong tay mình. Jungwoo lập tức lạnh người, quay lại ngay lập tức. Thứ đồ trên tay Sungchan là thuốc ức chế của anh, một loại thuốc để anh có thể che giấu mùi hương omega của mình. Đó là món quà của Taeyong, Jungwoo giật lấy nó.

Ánh nhìn của hai người kia trên Jungwoo trở nên trầm xuống, nhưng Jungwoo không để ý, anh không muốn để lộ bí mật của mình sớm như vậy, anh lập tức phủ nhận không chút do dự.

"Sao không biết lễ phép thế chứ, thật là đứa nhỏ hư mà, không ai dạy cậu là không được tùy tiện lấy đồ của người khác à." Jungwoo mắng và Sungchan chỉ cười còn Mark ở phía sau phản đối.

"Tụi em không phải con nít và chúng ta cũng chỉ cách nhau ba tuổi thôi, đúng không?" Jungwoo không trả lời vì Mark không sai, thậm chí chỉ có hai tuổi vài tháng.

Sungchan trở về vị trí cũ của mình và cùng Mark bước ra ngoài, và người kia mắng cậu:

"Sao mày thể hiện rõ ràng như vậy chứ?"

"Nó sẽ có hiệu quả thôi, tao thề."

Trước khi hai người họ bước ra ngoài, mùi hương chocolate trở nên nồng hơn nồng hơn và nồng hơn, mùi quế cùng hoà quyện vào và không khí bên trong phòng trở nên... thật nóng?

Jungwoo ngã gục khỏi cái ghế xoay của mình, cảm thấy choáng váng khi cảm nhận được điều kì lạ trong cơ thể mình. Anh thở nặng nhọc và che lại gương mặt đỏ bừng của mình không muốn nghĩ đến "điều đó".

Chết tiệt thật, không thể được, không phải ở đây, ngay lúc này.

Hai người Sungchan và Mark đã tính toán việc thả ra pheromone Alpha của mình và Jungwoo có lẽ đã phản ứng lại với chúng.

Jungwoo phát ra một tiếng rên khi tâm trí của anh quay cuồng cố gắng nghĩ và nghĩ, sau đó là mùi hương Alpha làm anh trở nên thật ham muốn, miệng anh khô khốc, đôi mắt Jungwoo nhắm chặt và Jungwoo không biết chuyện gì đang diễn ra trong người anh nữa.

Những gì anh có thể làm là, run rẩy và sợ hãi, Jungwoo đứng dậy khỏi mặt đất, cố gắng đứng trên đôi chân của mình và đi đến cánh cửa màu xám của kho văn phòng phẩm. Vào giờ này chẳng có ai ở đây cả, chỉ có hai cậu học sinh bị phạt và giáo viên chịu trách nhiệm trông coi thôi. Và bây giờ Jungwoo chính là người giáo viên đó, với hai cậu học sinh chết tiệt của mình, chính là bạn đời định mệnh của anh nữa. Họ ở cách đó một phòng nơi mà mùi hương dâu ngọt ngào của Jungwoo chắc chắn đã bay đến.

Mùi hương này còn chẳng có chút gì hợp với Jungwoo cả!

Vì vậy Jungwoo cố gắng di chuyển bàn tay run rẩy của mình và vặn ổ khóa, sau đó đi vào căn phòng với đầy kệ sách và giấy tờ và cả một khoảng không gian rộng rãi nữa, Jungwoo ngồi thụp xuống đó, trông vô cùng tệ hại.

Jungwoo đã khóa cửa thật kĩ, vì sợ rằng ai đó sẽ chú ý đến mùi hương và tiếng gọi hai Alpha ở phòng bên cạnh trong vô thức của anh. Anh chạm đến túi áo khoác của mình, tìm kiếm chiếc điện thoại. Anh không còn cách nào khác, vì Jungwoo biết sớm thôi, hai người kia sẽ tìm thấy mình.

- Jaehyun! -Jungwoo đã rên rỉ gọi một người khác, cái tên của người đó còn không phải là tên của hai người Alpha của anh

- Jungwoo? Có chuyện gì vậy? -Jaehyun nói một cách kích động nhưng rồi hít một hơi thật sâu khi anh nghĩ rằng anh biết chuyện gì đang xảy ra, "Jungwoo, đừng nói với anh rằng-" không ai trả lời anh cả, chiếc điện thoại của Jungwoo rơi khỏi tay cậu khi ai đó gõ lên cửa thật mạnh. Jungwoo vội vàng ngắt máy, hoảng sợ với mùi hương hòa trộn trong không khí đang khiến anh đỏ bừng mặt.

Jungwoo cảm thấy mình thật nhớp nháp bên dưới, và điều đó thật nhục nhã cho một người như anh ấy, với một danh tiếng thật lớn như một beta và một loạt người hâm mộ sẽ gọi anh ấy là thảm hại khi nhìn thấy anh ấy như thế này, nằm trên mặt đất, thở hổn hển và mồ hôi đổ đầy trán.

Jungwoo cầu nguyện người đó là Taeyong, vì anh ấy luôn nhạy cảm với mùi hương của cậu và biết khi nào thì Jungwoo phát tình. Lời cầu nguyện của Jungwoo rất chân thành, nhưng mọi chuyện không theo như ý anh muốn, người phía sau cánh cửa cố gắng mở nó ra, "Jungwoo hyung", Giọng nói khản đặc của Mark khiến Jungwoo rùng mình, anh phải che miệng mình lại để không phát ra tiếng gọi thống thiết và gọi bọn họ vào trong.

"Jungwoo hyung, tụi em biết anh đang ở trong"

Chữ "tụi em biết" khiến Jungwoo phải trườn dọc theo bức tường, rời ra xa khỏi cánh cửa, anh cố gắng đứng dậy và cảm thấy đôi chân mình ướt át.

Thật xui xẻo làm sao!

"Jungwoo hyung, mở cửa ra ngay" Sungchan nói với anh, ra lệnh cho anh. Jungwoo muốn từ chối, không muốn nghe theo yêu cầu với giọng điệu ra lệnh của hai người sau cánh cửa. Nhưng hôm nay không phải là ngày may mắn của anh.

"Kim Jungwoo, anh mở cái cửa chết tiệt này ra ngay hoặc là em thề em sẽ đạp phăng nó ra đấy!"

Jungwoo bỏ cuộc, có lẽ là vì cái cửa kim loại này rất mắc tiền hoặc vì tâm trí của anh đã mờ mịt và anh không biết làm thế nào nữa ngoài việc bước về phía cửa, cắm chìa khóa vào, mở cửa ra sau đó cơ thể anh gục và ngã xuống một cái kệ bên cạnh.

Jungwoo vẫn còn có ý thức, anh vẫn chịu đựng, nhưng bây giờ anh biết rằng anh không còn ở một mình trong căn phòng tối đen này nữa. Cảm nhận đó càng trở nên rõ ràng hơn khi những ngón tay của Mark chạm vào anh.

"Jungwoo hyung." Giọng nói của Mark rơi trên cổ anh, anh cảm nhận được những cái chạm nhẹ trên trán mình. Người nọ vuốt ve làn da nóng hổi của anh.

"Anh nghĩ chúng em không chú ý đến điều này sao, hyung?" Sungchan cười với anh trong khi vuốt ve gò má anh. Mặc dù nơi này tối mịt, nhưng Sungchan vẫn có thể quen với bóng tối với chút ánh sáng lọt vào, vì vậy cậu có thể nhìn ngắm gương mặt của omega của mình. "...giả vờ là beta, che giấu mùi hương của anh và phớt lờ chúng em, anh thật là độc ác, hyung... vì thế lúc bọn em biết anh đang chơi đùa với bọn em thì quyết định khiến anh phải thừa nhận, Jungwoo, omega không thành thật của em. Bọn em tìm thấy anh ở đây và đáp lại lời kêu gọi hai Alpha của anh."

"Sungchan." Mark la mắng người kia một tiếng, đặt tay mình lên eo của Jungwoo và kéo lên cái áo nhàu nát của anh và bỏ tay của mình vào trong. Jungwoo vẫn giữ im lặng, anh tin rằng nếu mình mở miệng ra, anh chỉ có thể nói những điều điên rồ hoặc chỉ biết rên rỉ bởi cảm giác từ những đụng chạm của một trong hai Alpha của anh. "Chúng ta nên giúp hyung, đừng có than phiền nữa."

"Chậc" Bàn tay lạnh của Mark tiến vào sâu hơn nữa trong chiếc áo sơ mi của anh, đủ để Jungwoo run lên, phát ra một âm thanh nhỏ như tiếng rên rỉ, dán sát người của anh vào cậu Alpha đang ôm anh từ phía sau.

"Mày đang chạm vào Omega của tao đó!" Sungchan mắng cậu bạn của mình một lời đùa nhỏ giữa hai người. Sau đó Mark tự cho mình quyền để cười lớn một chút.

"Ý mày là ... Omega của chúng ta?"

Sau đó bọn lao vào nhau, mùi hương của ba người hòa quyện trong căn phòng nhỏ. Jungwoo hôn Sungchan đến không muốn dừng lại. Nụ hôn vô cùng nồng nhiệt và hoang dại đến mức không một ai trong hai người nghĩ đến việc mình cần được thở.

Tiếng rên rời khỏi môi Jungwoo khi Mark chạm lên khắp cơ thể của anh, được cưng nựng với những cái ngắt nhéo trên núm vú nhạy cảm. Jungwoo cảm thấy như tâm trí của mình đã trôi dạt về đâu rồi, với từng cái chạm, từng cái vỗ mạnh trên mông anh, thật là nóng bỏng. Đôi môi anh đã sưng đỏ, Sungchan tận dụng thời điểm yếu ớt của anh để thưởng thức chúng như cậu chưa từng có trước đây và hành hạ nó thật lâu như ý muốn của mình.

"Anh có thích được bao quanh và ôm ấp bởi bọn em không, hyung?" Sungchan hỏi một cách trêu chọc, đem môi mình đến bờ vai trần của Jungwoo. Cái áo khoác của Jungwoo đã bị họ quăng đi từ lúc nào, và cái sơ mi của anh cũng bị tháo từng nút một cho đến khi họ cởi nó ra và kết thúc với số phận bị nằm một góc trên sàn. Jungwoo có được những dấu hôn đỏ rực khắp trên cổ và bụng dưới của anh, và những bàn tay bấu chặt lấy eo của anh.

Jungwoo nhắm mắt của mình lại khi anh cảm nhận đôi môi của Mark chạm lên cổ anh. Anh không biết phải trả lời gì nữa, có thể là anh đã mất đi khả năng để nói chuyện. Nhưng điều đó không còn quan trọng nữa vì anh đã thấy bản thân mình quấn chặt hai chân trần trụi lên eo của Sungchan với mồ hôi chảy dọc trên trán của cậu bé và dương vật của người nọ đang thúc vào cái lỗ ướt át của anh. Dương vật của Jungwoo bị Alpha bỏ qua, đang lúc lắc trên hông anh theo mỗi cái thúc mà cơ thể anh nhận được. Jungwoo không thể chạm vào chính mình, vì đây là hình phạt dành cho anh. Không phải là viết đơn kiểm điểm mười lần mà là bị đụ đến ngất đi bởi Sungchan.

Không cần phải nói, vì Jungwoo không thể phản đối, tất cả những gì anh biết làm là thút thít, chuyển động hông mình trong vô thức, cảm nhận những vết cắn trên da, cong lưng và ngửa đầu ra sau trong sung sướng. Hai Alpha lợi dụng điều này để lại những kí hiệu của mình lên anh, để lại những nụ hôn và những vết cắn đỏ bầm. Thậm chí có thể nhìn thấy Jungwoo của họ tận hưởng điều này, với những tiếng rên dài, ánh mắt đầy khoái cảm và có thể là có một chút ham muốn trong đó nữa.

Căn phòng nhỏ tràn ngập những tiếng rên rỉ phát ra từ người Omega bị Sungchan đụ thật thô bạo. Sungchan dường như lấy hết can đảm vì đã bị phớt lờ trong một thời gian dài, cậu nắm lấy hông của Jungwoo, di chuyển ra vào trong anh thật dễ dàng nhờ sự bôi trơn của omega và sự nhiệt tình của anh

"nó quá nhiều, nhiều ...! -Jungwoo la khóc, nước mắt giàn giụa, Sungchan hôn lên má anh như thể đang cố trấn an anh

" Sung... Sungchan em đang đi vào quá sâu rồi! Jungwoo thét lên khi anh cảm nhận đỉnh dương vật trong mình chạm đến miệng khoang sinh sản của anh

Mark cười nhẹ, giọng nói nhỏ của hyung của cậu ấy phát ra đau đớn và run rẩy.

"Nó nhiều quá sao, hyung?" Sungchan lại thúc vào anh một lần nữa, dương vật của cậu lại chìm sâu vào trong anh. Những cú thúc của Sungchan trở nên sâu hơn và rồi Jungwoo vỡ vụn theo từng cú thúc mà không hề hay biết tiếng rên rỉ của mình trở nên đòi hỏi nhiều hơn, to hơn và dâm đãng hơn.

"Không ... thể...a...ha..."

Mark nắm lấy đùi để đỡ Jungwoo, vì mọi bộ phận trên cơ thể của anh bắt đầu run rẩy nhiều hơn, ngón chân anh tê dại, thậm chí Jungwoo có thể cảm thấy bụng mình phồng lên vì dương vật to lớn của Sungchan. Và điều còn tệ hơn nữa là Jungwoo thậm chí còn không biết mình đã làm thế nào nhưng giờ thì anh đang phát ra những tiếng rên rỉ bất cần nhất và mùi thơm omega ngọt ngào của anh lan tỏa khắp nơi. Sungchan nhấn chìm anh bằng một nụ hôn, một nụ hôn quá dâm dục, cuối cùng để lại một vệt nước bọt gắn kết họ.

"Anh có thích chuyện này không, hyung? -Sungchan hỏi vào tai Jungwoo, "Anh có thích bị một học sinh như em đối xử như vậy không?" - Lại thêm một cú thúc và Jungwoo nhíu mày trong sung sướng.

"Mày đang tận hưởng một mình đấy, Sungchan" Mark nói với bạn của mình, vẫn có gắng giữ giọng mình bình tĩnh, như thể cậu ta đang không chứng kiến Sungchan đụ Omega của mình mạnh bạo đến mức anh ấy muốn tắt thở, khiến cho cả người anh đều mềm nhũn trong vòng tray của mình.

Sungchan quyết định dừng lại và rút vật to lớn của mình ra khỏi Jungwoo. Jungwoo liền cảm thấy mình thật trống rỗng, anh di chuyển hông mình như muốn tìm kiếm một cái khác lấp vào, nhưng Sungchan ngăn anh lại.

"Jungwoo hyung, anh có muốn Mark cũng bên trong mình không?"

Jungwoo gật đầu thật nhanh, khiến hai cậu Alpha bật cười vì sự đáng yêu của anh.

"Nhưng anh phải nói ra, huyng." Mark nói với Jungwoo, đánh lên cái đùi mà mình đang nắm trong tay. Jungwoo bối rối lắng nghe âm thanh mà bàn tay Alpha tạo ra khi đánh lên làn da của mình, "Nói rằng anh muốn Alpha của anh, hyung. Hãy thuyết phục em bằng cái miệng nhỏ nhắn đáng yêu đó."

Mark đưa một tay lên đôi má ửng hồng và đẫm nước mắt của anh, siết chặt chúng một cách dịu dàng, nhưng xét cho cùng thì cảnh đó không toát lên vẻ dịu dàng lắm, bởi vì Sungchan xoa đầu dương vật của mình lên cửa mình đói khát của Jungwoo khiến anh bám chặt lấy đôi tay mạnh mẽ của Sungchan.

"Anh-anh cần em ..." Jungwoo nói, khó nhọc và giọng nói mỏng manh như một lời thì thầm.

"Anh cần gì hả, xinh đẹp của em?" Sungchan nói với Jungwoo thật cưng chiều, không giống như cách cậu đụ anh thật mạnh bạo trước đó.

"Làm ơn ... làm ơn đụ anh đi..." và Jungwoo không thể nói gì nhiều hơn nữa với giọng nói cầu xin và đôi môi đỏ mọng của mình

Jungwoo rít lên một cách không kiềm chế được vì sung sướng đến chảy cả nước mắt khi anh bám vào vai Mark, không quan tâm rằng anh đang cắm sâu móng tay vào vai của Mark.

"A... không... a... sướng..." Mark nhẹ nhàng tiến vào Jungwoo, cả hai rên rỉ khi hơi nóng xâm chiếm họ, bức tường hẹp và nóng bỏng của Jungwoo ôm lấy dương vật của Mark tuyệt đến mức dường như anh được tạo ra để dành cho cậu, Mark tự cho phép mình được mơ như vậy.

"Di chuyển đi, hyung." Mark yêu cầu Jungwoo trong khi cậu cảm nhận hơi thở nóng bỏng của anh phả lên cổ mình.

"Làm cho Omega dễ thương của chúng ta cảm thấy thật sung sướng nào, Mark"

Tiếng cười của hai Alpha làm Jungwoo đỏ mặt, vì  anh đang bị cả hai nghiền nát, bất kỳ âm thanh hay hành động nào cũng đều rơi lên cơ thể nhạy cảm của Jungwoo. Anh ấy giấu mặt mình đi và làm theo những gì Alpha của mình bảo anh làm. Anh di chuyển lên xuống trên dương vật của người kia, miệng anh mở ra để hớp không khí, mắt anh nhắm lại và không ngừng thở hổn hển. Tiếng rên rỉ ngon lành của omega của họ được hai cậu Alpha lắng nghe kĩ càng.

Lúc này, Jungwoo quay lưng lại với Sungchan, vì vậy cậu có thời gian để chơi với hai cánh mông xinh đẹp mà mình đã mơ ước được nhìn ngắm từ lâu. Sungchan chơi đùa với lối vào của Junhwoo, trước khi anh bắt đầu di chuyển và tự chơi mình với dương vật của Mark. Mark đang hôn hyung của mình làm át đi tiếng rên rỉ của anh và những âm thanh của khoái cảm.

Jungwoo dường như lạc lối, hơi nóng trong cơ thể làm tâm trí anh bốc cháy và Jungwoo chỉ có thể nghĩ về Mark, Sungchan, bọn họ, Alpha của anh, cách anh muốn được sử dụng và đụ cho đến khi anh quên mất tên của mình.

Cả hai Alpha đều có thể ngửi thấy nó, hương thơm của dâu tây ngọt ve vuốt cánh mũi của họ, cảm thấy thật hài lòng với sự ngoan ngoãn của Omega.

Bỗng Jungwoo hét lên, dừng lại nụ hôn mà anh đang trao đổi với Mark và giọng anh vỡ ra khi anh hét lên tên Sungchan. Cậu Alpha còn lại bây giờ đang đâm dương vật của mình vào lối vào của omega. Alpha gầm gừ và giữ Jungwoo phục tùng trong tay cậu

Đột nhiên Jungwoo không thể chịu đựng được nữa,hai con cặc cùng một lúc, quá nhiều với cái lỗ nhỏ của anh. Rồi đến những nụ hôn của Mark và những cái cắn của Sungchan, những lần cực khoái ập đến liên tục nhưng hai Alpha vẫn không dừng lại, âm thanh đầy nhục dục của da thịt va vào nhau vang lên khắp căn phòng.

Jungwoo như mất đi ý thức, chỉ biết nằm đó để Alpha đụ mình, cảm nhận từng dòng khoái cảm tuyệt vời khi hai con cặc lớn của Alpha thay phiên ma sát với bức tường thịt mẫn cảm của anh. Đôi lúc quy đầu lại nghiền qua miệng khoang sinh sản nhạy cảm khiến anh thét lớn, nước mắt sung sướng giàn giụa ướt đẫm hai bên má.

"Đừng... đâm sâu nữa... hức... Chanie... Markie... hức..."

Jungwoo ở giữa Mark và Sungchan, anh không thể nói một câu nào trọn vẹn, anh chỉ có thể hét lên tên của hai người đó. Hai cậu Alpha không ngần ngại đánh dấu và lấp đầy omega nhạy cảm bằng mùi hương của họ. Sungchan và Mark, một trước một sau, cùng lúc cắn vào tuyến thể của anh và bắn tinh dịch vài khoang sinh sản của Jungwoo khiến giọng anh  biến mất, tiếng kêu lên cũng chẳng phát ra được âm thanh nào.

"A... Khô-"

Hai mắt Jungwoo trợn ngược và lưỡi thè ra ngoài, dương vật nhỏ hồng bên dưới cũng phun ra. Người Jungwoo co giật trong cảm giác sung sướng nhất Jungwoo từng có trong cả cuộc đời của anh.

Đến khi liên kết của họ được hình thành rõ nét và dương vật của Alpha không thể phun ra nữa thì Jungwoo cũng không còn có thể nhấc nổi mí mắt của mình hay bất cứ bộ phận nào trên cơ thể anh nữa.

Mark và Sungchan đều vui vẻ nhìn ngắm omega của mình đã ngất trong vòng tay của họ.

Sau tất cả, người thầy omega họ Kim không thành thật bây giờ đã hoàn toàn là của bọn họ.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro