Cún Con Nhà Ai
AllWoo - Nhắc đến JaeWoo, YuWoo, DoWoo, MarkWoo, SungWoo.
-
Bạn cùng phòng của Jung Jaehyun càng ngày càng ít ở trong phòng. Ban đầu chỉ là về phòng hơi muộn, rồi gần đây thỉnh thoảng cả đêm không về.
Sau khi một lần lại một lần chờ đợi mà không thấy cún con, Jung Jaehyun mới nhận ra tính nghiêm trọng của sự việc. Anh lập tức nhắn tin cho Kim Doyoung:
"Anh, Jungwoo có ở chỗ anh không?"
Một lúc sau, tin nhắn trả lời của Doyoung gửi đến: "Không có, hôm qua em ấy không về ký túc xá à?"
Jaehyun có chút cáu kỉnh đặt điện thoại xuống, cũng lười trả lời Doyoung. Không nghĩ tới Kim Doyoung đi thẳng từ tầng 5 lên tầng 10 gõ cửa.
Jaehyun mở cửa nhìn thấy Doyoung mà giật mình.
"Chúng ta nói chuyện chút đi." – Doyoung bước vào phòng, ngồi xuống cất giọng với vẻ mặt nghiêm túc – "Về Kim Jungwoo."
Jaehyun không nói gì, yên lặng chờ đợi câu tiếp theo của Doyoung.
"Mày thích em ấy phải không?"- Doyoung hỏi thẳng – "Mọi thứ quá rõ rồi Jung Jaehyun."
Jaehyun không định phủ nhận nhưng vẫn nhướn mày phán pháo: "Anh thì không chắc?"
Doyoung nghe được câu trả lời của Jaehyun thì dẹp bỏ thái độ căng thẳng giương cung bạt kiếp, thở dài: "Nếu đã vậy, muốn hợp tác với anh mày không?"
Jaehyun cuối cùng cũng hứng thú với câu chuyện của Doyoung bèn ra hiệu cho ông anh tiếp tục.
"Chắc mày cũng nhận ra rồi. Dạo này Jungwoo không ở ký túc xá. Anh đã hỏi thử thì em ấy bảo sang chơi với Sungchan. Hai đứa đấy gần đây cứ dính chặt như sam. Mà chuyện ký túc xá bên kia anh không tiện xem vào."
"Vậy nên kế hoạch của anh là gì?"
Doyoung vò đầu bứt tóc: "Thực ra anh chưa nghĩ ra. Nhưng dù thế nào đi nữa, chúng ta cần hợp tác đem Jungwoo từ tay Sungchan cướp về."
"Được rồi, em đã hiểu."- Jaehyun gật đầu – "Trước hết thì để em hỏi chuyện Jungwoo khi em ấy trở về xem sao đã."
Doyoung liếc nhìn Jaehyun đầy nghi ngờ: "Mày định làm gì xấu xa với em nó phải không?"
"Anh lại nghĩ đi đâu rồi?" – Jaehyun cười vô hại – "Nếu anh lo lắng thì cứ ở ngoài cửa mà hóng."
Sau khi tiễn Doyoung – người vẫn không yên tâm cho lắm – ra khỏi phòng, Jaehyun nhấc điện thoại lên bấm một dãy số.
"Yuta, em Jaehyun đây. Anh Doyoung đã phát hiện rồi."
Nakamoto Yuta ở đầu dây bên kia điềm tĩnh như thể đã đoán trước được chuyện này: "Thế hả? Nó bảo gì?"
"Ảnh đề nghị em hợp tác, nói là muốn giành lại Jungwoo từ tay Sungchan. Nhưng mà chưa có kế hoạch nào cụ thể."- Jaehyun kể lại – "Mà anh đang ở đâu thế?" – Jaehyun nhạy bén nghe ra bên kia ồn ồn ào ào.
"À... anh ở bên ngoài."- Nakamoto Yuta trả lời qua loa, nhưng trước khi kịp chuyển sang chủ đề khác thì Jaehyun nghe thấy một giọng quen thuộc cao quãng tám gọi "Yuta~~~".
Mặt Jaehyun biến sắc: "Hôm nay hình như không phải là lượt của anh mà?"
Nakamoto Yuta không gạt người được nữa, đành chủ động thừa nhận: "Jungwoo rủ anh đi chơi, làm sao anh từ chối được? Cùng lắm thì lần sau lại đến lượt chú mày chứ gì."
Jaehyun ngoài miệng không nói nhưng trong lòng âm thầm khó chịu. Những người này cứ nói cái gì muốn hợp tác, nhưng có người nào không mưu đồ riêng? Dù sao có ai là không thích cún con đáng yêu?
2.
"Anh Yuta ~ Ai gọi vậy ạ?"- Ngay sau khi Yuta cúp máy, Jungwoo tò mò hỏi.
"À là Jaehyun."- Yuta thích thú xoa đầu cún con – "Không có việc gì đâu."
"Anh Jaehyun ạ? Chắc là anh ấy ở nhà một mình buồn chán, hay là chúng ta gọi anh ấy ra ngoài chơi cùng..." – Jungwoo có chút khó xử.
"Jungwoo, em xem tiệm kem có hương vị mới kìa. Muốn ăn thử không?" – Yuta liến thoắng đánh lạc hướng. Vất vả lắm mới có thời gian riêng với cún con, làm sao hắn để người khác chen chân vào được.
"Vâng! Vâng!" – Jungwoo nghe thấy đồ ăn ngon, phấn khởi kéo Nakamoto Yuta chạy đi, trong một khắc quên mất tiêu Jung Jaehyun.
Yuta nhếch khóe môi đắc ý. Hắn nhìn sườn mặt Jungwoo chăm chú chọn kem, không nhịn được đưa tay ra xoa đầu cún con thêm một cái.
Cún con được Yuta sờ đầu thì quay sang nhìn hắn thắc mắc, đôi mắt long lanh lấp la lấp lánh. Yuta cười lắc đầu biểu thị không có việc gì rồi bảo Jungwoo tiếp tục chọn kem.
Nakamoto Yuta không thể tách rời Kim Jungwoo từ khi nào? Hắn cũng không rõ. Lúc đầu rõ ràng là Kim Jungwoo đơn phương bám dính hắn, rủ hắn đi ăn, gọi hắn đi chơi. Yuta từng luôn từ chối dù rằng đến cuối thể nào cũng thất bại trước những đòn tấn công vũ bão của cún con.
Sư tử là một động vật kiêu ngạo, nhưng nó đã được thuần hóa thành mèo lớn của riêng Kim Jungwoo lúc nào không hay. Hắn bắt đầu thích Kim Jungwoo gọi hắn là lion, thích cưng chiều Kim Jungwoo, thích Kim Jungwoo nhìn vào mắt hắn chân thành nói 'anh ơi, hãy quan tâm đến em nhiều hơn đi ạ.'
Yuta đau đầu nghĩ thầm bây giờ đổi ngược lại là hắn muốn nói với Jungwoo câu kia.
"Anh Yuta?"- Cún con lựa xong kem, thấy Yuta thất thần liền gọi hắn: "Anh thích ăn vị gì? Em ăn sô cô la đó. Chị nhân viên bảo vị sô cô la với vị hạt phỉ là ngon nhất. Là hương vị cặp đôi đó nha!"
Jungwoo vừa nói vừa chớp mắt đầy chờ mong.
Yuta biết tỏng cún con ám chỉ chuyện gì. "Được, vậy anh lấy vị hạt phỉ."- Hắn không có cách nào từ chối cún con cả.
"Hihi, anh Yuta là tốt nhất~"- Cún con nắm lấy cánh tay Yuta. Hắn trộm nghĩ nếu Jungwoo thật sự có đuôi thì cái đuôi đó chắc chắn đang quẫy lên liên hồi.
Đúng như dự đoán, Nakamoto Yuta ăn được một nửa thì cây kem rơi vào tay Kim Jungwoo. Cún con nạp thêm nhiều đường, hào hứng chạy tới máy chơi bóng rổ.
Yuta vốn dĩ muốn chơi thật ngầu trước mặt Jungwoo nhưng lại liên tục ném trượt, cuối cùng ủ rũ vì điểm số không đủ nhận quà thưởng.
"Anh ơi, anh xem em này."- Jungwoo lấy bóng từ tay Yuta khởi động lại trò chơi. Động tác ném rổ của Jungwoo rất thuần thục dễ dàng vượt qua lượt đầu tiên. Trước khi bắt đầu lượt thứ hai, Kim Jungwoo quay đầu nháy mắt với Nakamoto Yuta theo cái kiểu lưu manh ra chiều "em gái, em xem anh có đẹp trai không."
Yuta bị cậu làm cho bật cười, cảm giác không vui cũng bay biến hết. Hắn phải thừa nhận Kim Jungwoo thực sự rất đẹp trai, chơi game cũng rất giỏi.
Sau khi chơi đã, Jungwoo và Yuta thu hoạch được một đống gấu bông. Yuta than thở: "Jungwoo, nhiều thế này đem về ký túc xá biết để vào đâu."
Jungwoo mỉm cười, lựa trong đám gấu bông một con cún nhỏ, đưa cho Yuta còn bản thân thì ôm số còn lại chạy đi: "Anh đợi em xíu nha."
Yuta không biết Jungwoo định làm gì, chỉ có thể im lặng dõi theo. Kim Jungwoo đem chỗ gấu bông cậu thắng được phát cho mấy bạn nhỏ đang chơi game trong trung tâm, tận tình nói: "Em trai, em có thích bạn gái nào không? Gấu bông này các bạn gái thích lắm đó nha. Em cứ nói đây là gấu bông em thắng được tặng bạn nhé!"
Yuta nhìn Jungwoo, lại nhìn cún bông trong tay mình. Hắn bất lực mỉm cười. Kim Jungwoo, anh phải làm sao với em đây?
3.
Ngay khi trở về ký túc xá, Kim Jungwoo đã bị Jung Jaehyun kéo vào phòng.
"Anh Jaehyun? Có chuyện gì thế?" – Jungwoo thấy Jaehyun nghiêm mặt thì khó hiểu.
Jaehyun khoanh tay trước ngực: "Em thật sự không biết có chuyện gì hả?"
Jungwoo suy nghĩ chốc lát rồi ngập ngừng hỏi: "Ừm... hôm nay em đi chơi mà không rủ anh. Anh ở nhà chán ạ? Em xin lỗi, lần sau em nhất định sẽ rủ anh!"
Mặt Jaehyun tối sầm lại, Jungwoo vội vàng sửa miệng: "Vậy thì... có phải vì em đi xem phim với Mark mà không nói với anh đúng không? Ôi Mark thật là, em đã bảo đừng có nói ra. Nhưng mà em xem lại cùng anh cũng được ạ~" – Jungwoo cố dài giọng làm nũng hòng xoa dịu Jaehyun.
Nhưng sắc mặt Jung Jaehyun càng tệ hơn. Trước khi Jungwoo lại tiết lộ thêm chuyện động trời gì nữa, Jaehyun đành ngắt lời: "Jungwoo, em không thấy gần đây em ít về ký túc xá à?"
"Dạ? Có chuyện đó sao?" – Jungwoo ngây ngô.
"Ừ. Riêng tuần này đã hai đêm em không ngủ ở ký túc xá rồi. Một ngày thì ba giờ sáng mới về, hai ngày thì tinh mơ đã ra khỏi cửa. Có muốn anh liệt kê thêm chuyện tuần trước và tuần trước nữa không?" – Jung Jaehyun không dễ dàng buông tha Kim Jungwoo.
Jungwoo cũng nhận thấy đúng là cậu có hơi quá đáng, thành thật xin lỗi: "Anh à, em xin lỗi. Sau này em sẽ lưu ý hơn. Nếu em không về em sẽ gửi tin nhắn báo cho anh. Còn nếu về muộn em sẽ nhẹ nhàng để không làm phiền đến anh."
"Em nghĩ anh để ý mấy chuyện đó à?" – Jung Jaehyun quá hiểu Kim Jungwoo cho nên biết rõ cậu đang giả vờ ngốc nghếch. Lúc này, Jungwoo đang ngồi trên giường còn Jaehyun đứng trước mặt cậu. Anh cúi xuống rút ngắn khoảng cách giữa cả hai.
Jungwoo theo bản năng cảm nhận được nguy hiển, co người lại, nhưng Jaehyun đã nhanh hơn nắm lấy cổ tay cậu.
"Jungwoo, em làm anh ghen. Cún con hư sẽ bị phạt" – Jaehyun chống tay lên thành giường, giam Jungwoo lại giữa hai cánh tay.
Đằng sau lưng là tường, đằng trước là Jaehyun, Jungwoo không trốn được đi đâu, cậu nhìn vào mắt Jaehyun dò hỏi: "Anh định phạt em thế nào ạ?"
Đối với Jung Jaehyun, câu nói này mang theo mấy phần khiêu khích. Anh hít một hơi thật sâu, cố kiềm chế dục vọng bị Kim Jungwoo thổi bùng lên.
Bây giờ vẫn chưa được. Jaehyun thầm nghĩ.
"Anh phạt em tối nay ngủ cùng anh được chứ?"- Jaehyun thì thầm vào tai cậu.
Vành tai Jungwoo đỏ lên, nhưng không thể né tránh. Cậu đang định trả lời thì cánh cửa đột nhiên bị đẩy ra. Cả hai đồng loạt nhìn về phía cửa, Kim Doyoung sắc mặt khó coi đang nhìn bọn họ.
Doyoung hung hăng đẩy Jaehyun ra rồi kéo Jungwoo ra khỏi phòng.
Khi bị Doyoung kéo đi, Jungwoo không quên quay lại nhìn Jaehyun. Ý tứ trong mắt Jaehyun không rõ ràng nhưng cậu cảm thấy sớm muộn cũng phải đưa ra một câu trả lời hài lòng anh.
4.
"Jungwoo, nói thật cho anh biết, Jaehyun có bắt nạt em không? Hay là nó có ép em làm gì em không muốn không?"
Kim Jungwoo bị Kim Doyoung kéo xuống phòng tầng 5 lắc đầu: "Tại sao anh lại hỏi thế? Anh Jaehyun lúc nào cũng tốt với em."
Doyoung tràn đầy tức giận, theo như những gì nghe loáng thoáng ngoài cửa kèm theo tư thế ám muội của hai người khi đẩy cửa vào, Doyoung chắc chắn Jung Jaehyun cũng không phải loại quân tử quang minh chính đại gì.
"Dù sao thì Jungwoo, có chuyện gì phải nói với anh. Căn phòng này và cả trái tim anh lúc nào cũng rộng mở chào đón em."
"Vâng, em biết mà anh."- Jungwoo ôm eo Doyoung. Mặc dù cậu cao hơn Doyoung nhiều, nhưng vẫn cố hết sức thu bé vào vòng tay Doyoung – "Mỗi khi em buồn đều có anh ở bên... Đôi khi em cảm thấy anh còn hiểu em hơn chính bản thân em nữa."
Doyoung vỗ đầu Jungwoo, phát hiện cậu em trai yêu thích nhất của mình không biết từ khi nào đã cao lớn như vậy. Nhưng Jungwoo vẫn thích được cưng nựng, giống như một chú cún lớn luôn nghĩ mình là cún con, dụi đầu trong lòng chủ nhân.
Nghĩ đến đây, lòng Doyoung dịu đi: "Jungwoo nhà chúng ta, chỉ cần em vui vẻ là được. Đừng lo lắng muộn phiền gì nhé. Anh sẽ giúp em xua hết những cảm xúc tiêu cực."
Jungwoo rúc vào vòng tay Doyoung, hưởng thụ nuông chiều của anh trai. Sau khi nghe Doyoung nói hết câu, cậu khẳng khái ngẩng đầu: "Nhưng mà anh à, từ giờ trở đi, anh cũng hãy dựa vào em nữa nhé."
Kim Doyoung thoáng sững sờ.
"Anh ơi, em cún đã lớn rồi. Em cún có thể bảo vệ anh trai của mình đấy. Anh có tin em không?"- Jungwoo nắm tay Doyoung, bàn tay cậu lớn hơn bàn tay Doyoung, trong lòng bàn tay truyền đi ấm áp.
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Jungwoo, Doyoung mỉm cười, trong lòng nhẹ nhõm. Bất kể quan hệ giữa Jungwoo và các thành viên khác tốt đẹp ra sao thì mối liên hệ đặc biệt giữa hai người không thể nào xóa nhòa.
"Ừ, em trai, anh tin em."
5.
Kim Jungwoo ở lại phòng Kim Doyoung thêm một lúc, khi quay trở lại tầng 10 thì gặp Mark Lee trong bếp.
"Ông lại làm mì jjaribo à?"- Jungwoo trêu chọc. Lần trước Mark nấu mì Jjapaghetti mà cho quá ít nước, kết quả nấu thành một món bầy nhầy khó hiểu. Jungwoo đùa rằng đấy là phiên bản mì Jjapaghetti kẹo dẻo Haribo.
"Jjaribo thì ông cũng ăn mà?"- Mark chun mũi – "Lần này tui nấu ramen, ông ăn cùng không?"
"Ăn, ăn, vậy cho tui thêm một trái trứng!"- Jungwoo không bao giờ từ chối đồ ăn. Cậu ngồi xuống bàn, chống tay nhìn Mark nấu ramen.
Mark hơi ngại khi bị nhìn chằm chằm, lúng túng hỏi: "Tại sao ông cứ nhìn tui thế?"
"Tại vì lâu lắm không gặp nên tui muốn nhìn nhiều chút."- Jungwoo nghiêng đầu nói.
"Này không phải tui vẫn thường nói chuyện với ông à?"- Mark đỏ mặt.
Mark không phải lúc nào cũng hoạt động cùng 127. Đôi khi, bọn họ không gặp nhau trong một hai tháng. Và lần này thì đúng là cả hai lâu lắm không gặp mặt.
Trước kia trong một chương trình, Mark nhận được câu hỏi rằng nhớ ai nhất trong nhóm, khi đó Mark đã chọn Jungwoo mà không do dự. Mark luôn muốn gặp bạn, ở bên bạn, trò chuyên với bạn nhiều hơn, như thể bao nhiêu cũng không đủ. Mark thấy bản thân mắc một căn bệnh, đó là cứ thấy Kim Jungwoo là thấy đáng yêu, chỉ muốn đem Kim Jungwoo biến thành cún con.
"Thế nhưng tui vẫn nhớ Mark mà." – Jungwoo thấy vẻ mặt ngại ngùng của Mark rất dễ thương.
Cậu đứng dậy đi vào bếp, từ đằng sau dụi đầu lên vai Mark: "Mark của chúng ta làm việc rất chăm chỉ. Mark đã làm tốt lắm. Mark rất giỏi đấy."
Mark ban đầu hơi giật mình, rồi dần quen với cún con thích làm nũng. Mark đưa một tay chạm lên vai Jungwoo: "Dù có mệt mỏi khó khăn đến đâu, khi nghĩ tới Jungwoo, tui sẽ không còn mệt mỏi nữa."
"Đấy, cho nên là tui ở đây để nạp năng lượng cho Mark nè."- Jungwoo tiếp tục ôm Mark, để đối phương xoa đầu véo má.
"Aigoo, Jungwoo của chúng ta thật đáng yêu."
Nhưng có một chuyện Mark Lee luôn canh cánh trong lòng: 'Thật tuyệt nếu Jungwoo là cún con của mình Mark thôi.'
6.
"Anh! Hôm nay anh vẫn qua chơi game với em chứ?"
Thấy Jung Sungchan gọi đến, Kim Jungwoo vội trốn vào phòng tắm, hạ thấp giọng trả lời không khác gì tên trộm: "Sungchan, hôm nay chắc là không được rồi. Anh không về ký túc xá nhiều ngày bạn cùng phòng anh cằn nhằn đó."
"Sao cơ ạ? Anh Jaehyun á?"- giọng Sungchan ở đầu dây bên kia nửa lo lắng nửa bất mãn – "Nhưng mà anh ấy ở riêng một phòng không phải thoải mái hơn sao?"
"À dù sao..."- Jungwoo không biết phải giải thích với Sungchan như thế nào - "Dù sao thì hôm nay hôm nay anh không qua chỗ em được đâu."
Sungchan thân thiết với Jungwoo từ khi gia nhập công ty. Jung Sungchan là em trai yêu thích nhất của Kim Jungwoo mặc dù trong nháy mắt em trai đã phát triển thành một người khổng lồ cao lớn. Sungchan là một cậu em rất nghe lời nhưng có một chấp niệm là muốn giữ anh trai làm của riêng.
Sungchan biết rõ bản thân là thành viên mới, không thể nào chiếm dụng Jungwoo khỏi các thành viên khác. Nhưng mà Sungchan cũng rất biết lợi dụng ưu thế của thành viên mới.
"Vậy em tới chỗ anh chơi được không?"- Sungchan nói – "Cũng đã lâu em không gặp các anh khác."
"À... như vậy cũng được..." Jungwoo luôn không thể từ chối yêu cầu của Sungchan.
"Anh! Anh chờ em nha!"- Sungchan reo lên rồi cúp điện thoại.
Nửa tiếng sau, Sungchan xuất hiện ở cửa ký túc xá tầng mười. Jungwoo đưa cậu em vào, nhẹ giọng dặn dò: "Hôm nay, chúng ta không thể chơi quá muộn cũng không được làm ồn phiền các anh nghe chưa?"
"Vâng anh, em hiểu rồi!"- Sungchan vui vẻ vì đạt được mục dích gặp Jungwoo tối nay.
"Xem nào, Sungchan muốn chơi gì?"- Jungwoo kéo Sungchan xuống sofa phòng khách.
"Chơi game đá bóng đi, ai thua sẽ phải chịu phạt thực hiện nguyện vọng của người kia."- Sungchan gợi ý.
"Chơi thì chơi. Ai sợ chứ!"- Jungwoo hào hứng quên cả lời dặn dò không được làm ồn của bản thân khi nãy.
Hai người cạnh tranh tỷ số khốc liệt. Sungchan nhìn anh trai tít mắt ghi bàn thắng quyết định.
"Sungchan thua rồi nha hahaha!" – Jungwoo nhếch môi trêu chọc.
Sungchan giả vờ đau khổ nhìn Jungwoo: "Ok em chịu phạt. Anh muốn em làm gì?"
"Hừm..."- Jungwoo ngẫm nghĩ- "Để anh búng trán nhé?
Sungchan ngoan ngoãn vén tóc mái lên, cúi đầu lại gần Jungwoo, nhìn vào mắt anh trai. Hai người gần đến mức Sungchan thấy rõ hàng mi rung rung của Jungwoo.
Sungchan nhắm mắt lại nhưng đợi một lúc Jungwoo vẫn không thấy động tĩnh gì.
"Anh ơi?"- Sungchan không nhịn được hỏi một câu nghi hoặc, mắt vẫn không mở ra.
Trên trán đột nhiên nhiên có xúc cảm mềm mại, âm ấm như lông vũ lướt qua. Sungchan mở to mắt như nhận ra điều gì.
Má Jungwoo hơi đỏ nhưng không lảng tránh ánh mắt của Sungchan.
"Anh ơi..." Sungchan ngập ngừng, không rõ liệu cái chạm trên trán vừa rồi có phải đúng như Sungchan nghĩ không.
"Chơi thêm ván nữa!"- Jungwoo quay lại cầm máy chơi game như không có việc gì.
"Còn hình phạt thì sao ạ?"- Sungchan bối rối hỏi.
"Anh phạt em rồi~" – Jungwoo tinh nghịch nháy mắt.
Thay vì chịu phạt, đây chẳng phải giống như một phần thưởng sao? Jung Sungchan được cún con ban thưởng.
7.
Cún con luôn ghi nhớ mọi người đối xử tốt với mình thế nào. Cho nên cún con muốn đối xử với mọi người tốt gấp bội. Thực ra cún con chuyện gì cũng biết. Nhưng cún con có thể làm gì bây giờ? Bởi vì cún con thích tất cả mọi người. Cún con không có ý đồ gì đâu á.
-End-
chỉ có trẻ con mới chọn nha ^^~
một em Cún con
mọi người đã mua họa báo của em Cún hết chưa?
dù sao vẫn là một em Cún
em Cún tròn ủm moe moe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro