Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Cô Ấy

Lần tiếp theo Kim Minjeong gặp Uchinaga Aeri là ở phía sau trường học, bất đắc dĩ chứng kiến luôn một màn giương cung bạt kiếm đẫm máu.

Một đám không rõ là lưu manh hay côn đồ bị cô đánh cho nằm la liệt, yếu ớt rên rỉ đứt quãng. Diện tích lòng tay Uchinaga Aeri lớn, bên dưới da thịt có thể thấy dây thần kinh và mạch máu xanh đỏ, đốt ngón tay thon dài hơi cong, xương cổ tay nhô ra, đang dùng sức siết chặt cần cổ của một nam sinh đầu nhuộm màu đỏ rực, hạ thủ tàn bạo không chút lưu tình. Hắn hoảng hốt kêu la, quẫy đạp loạn xạ. Kim Minjeong nhìn không nổi nữa mới lên tiếng, "Aeri."

Uchinaga Aeri tùy tiện buông thõng tay, nhanh như cắt lùi về sau, duy trì khoảng cách hai bước chân, cơ thể mất lực chống đỡ lảo đảo trượt xuống, ngã ngồi trên mặt đất ẩm ướt, mái tóc rối che khuất tầm mắt, đôi môi tái nhợt không chút huyết sắc.

"Thầy giáo kêu chị đến nhận sách giáo khoa."

Cô im lặng trì hoãn qua cảm giác khó chịu choáng váng đầu óc, hoàn toàn chẳng thèm đếm xỉa đến bãi chiến trường do chính mình gây nên, vịn tường từ từ đứng dậy, khom lưng nhặt ba lô, cẩn thận phủi sạch bụi bẩn, nhàn nhạt nói ừ.

Dãy hành lang nóng như thiêu đốt, điều hòa trong phòng giáo vụ hơi cũ nên chỉ làm mát được một phần, thích hợp với người trung niên và cao tuổi. Kim Minjeong đợi ngoài cửa, mồ hôi dính trên da thịt bức bối, ngột ngạt khó nhịn, nàng kéo áo phe phẩy tạo gió, vô tình để lộ cần cổ trắng nõn. Uchinaga Aeri bên trong nhàm chán nghe dặn dò, ngẩng mặt một cái lại đúng lúc bắt gặp, cô bối rối ho hắng ầm ĩ, nhanh chóng quay sang chỗ khác, gò má hây hây vệt hồng.

"Xong rồi, đi nào."

Uchinaga Aeri vai khoác ba lô, tay khệ nệ ôm đống sách giáo khoa nặng trịch, quẳng đến chỗ Kim Minjeong một chồng đề cao phát ngất.

"Quái gì vậy?" Kim Minjeong nhăn nhó hỏi.

"Đề ôn luyện."

Ý tôi không phải thế, cố tình giả ngốc à? Kim Minjeong định nói lại thôi, nhẫn nhịn nuốt xuống, ngoan ngoãn hỗ trợ Uchinaga Aeri mang đồ về lớp, một trước một sau tạo thành khung cảnh đẹp đẽ chuẩn mực trong tiểu thuyết thanh xuân vườn trường. Đáng tiếc, hiệu ứng thần tiên thắng không nổi mùi thuốc súng bay ngợp trời trong lòng.

Trên tầng cao nhất của tòa nhà thuộc Trường Trung học số 1 Yangsan vào giờ nghỉ trưa luôn ồn ào như cái chợ vỡ, học sinh tụ thành nhóm chơi đùa tán chuyện rôm rả, một số khác tranh thủ ngủ bù một giấc, đủ loại sách vở, đề kiểm tra và bài tập bày bừa lộn xộn, rơi dưới cả chân bàn. Ve sầu kêu râm ran ỏm tỏi hơn hẳn mọi năm, những tán cây ngô đồng xanh mướt ngoài cửa sổ phòng học không cản được ánh mặt trời nóng cháy.

Kim Minjeong híp mắt vài giây, vỗ vai Yu Jimin, "Lớp trưởng Yu."

Lớp trưởng Yu cầm tờ thời khóa biểu dán lên bảng thông báo, đẩy đẩy gọng kính, nhan sắc thực sự rất hại nước hại dân. "Cảm ơn em, cứ để đây." Cô thấy Uchinaga Aeri đứng bên cạnh Kim Minjeong, lịch sự nở nụ cười.

Kim Minjeong nhỏ giọng hỏi, "Chung lớp à?"

"Ai? Uchinaga Aeri?" Yu Jimin híp mắt thì thầm. "Ừm, bạn học mới."

"Ổn chứ?"

"Không vấn đề gì." Yu Jimin nhún vai, "Dù khá thu hút sự chú ý."

Kim Minjeong nhíu mày, "Nhờ chị quan tâm chút nhé."

"Sao vậy?"

"Chị gái." Nàng tặc lưỡi mỉa mai, "Không chung huyết thống."

"Ừm." Yu Jimin xoa tóc nàng, từng lọn tóc nâu mềm mại bị cô vò rối, "Đều nghe em"

Vốn nàng chẳng muốn dây dưa đến nhân vật phong vân này thêm nữa, nhưng chú Uchinaga đã đích thân nhờ vả, không thể không cho người ta mặt mũi, vả lại tốt xấu gì cô cũng một lần giúp đỡ nàng. Giờ thì hay rồi, cứ trực tiếp đem trách nhiệm ném sang chỗ Yu Jimin là xong.

"Cảm ơn chị."

"Chúng ta xa lạ lắm sao?" Yu Jimin lơ đễnh véo má nàng, "Đến mức một việc thế này cũng phải để em nói cảm ơn?"

Yu Jimin cảm nhận được nhiệt độ cơ thể ấm áp từ người đối diện liên tục phả tới, mùi hương nữ tính nhè nhẹ hòa lẫn trong nhịp rung động ngọt ngào của mùa hè tuổi thiếu niên, chậm rãi len lỏi vào từng tế bào nơi cô.

Kim Minjeong cười khúc khích, "Tối nay nhà em nấu lẩu, chị đến không?"

"Tối nay còn phải đến trung tâm ôn luyện." Cô nói, "Hôm nào rảnh rỗi ghé nhà một chuyến đi."

Chân mày Kim Minjeong khẽ giãn, nàng cong khóe môi, "Sao? Hai bác nhớ em à?"

Yu Jimin thì thầm, đầu ngón tay lành lạnh như có như không mơn man trên sườn mặt Kim Minjeong, "Đúng đấy, bố mẹ nhớ con dâu rồi."

Kim Minjeong đỏ mặt, đánh bốp lên vai và xương quai xanh Yu Jimin mấy cú đau điếng khiến cô phải vội rụt cổ xin tha. Bố mẹ Yu Jimin đều là giáo viên, từng có thời gian dạy học cho Kim Minjeong, cũng từ đó tạo nên cơ duyên quen biết giữa con gái họ và nàng, sau này vẫn thường xuyên giữ liên lạc, mối quan hệ thân thiết như gia đình ruột thịt. Ông bà Yu đặc biệt thích nàng, bởi vì Kim Minjeong không chỉ thông minh còn rất ngoan ngoãn, đối nhân xử thế khéo léo, cả hai thường đùa rằng không biết sau này ai sẽ may mắn cưới được Kim Minjeong làm vợ rồi giả vờ thở dài tiếc nuối, một nhà bốn người vui vẻ nói nói cười cười.

Chuông vào học reo vang, Kim Minjeong tạm biệt Yu Jimin trở về lớp. Nàng thuận tiện rút điện thoại, nhập một dãy số không tồn tại trong danh bạ, ấn gọi.

Đối phương nhanh chóng bắt máy. "Vâng?"

"Mẹ tôi dặn tối nay dẫn chị về nhà chung."

Âm thanh bị người kia cố ý đè thấp, câu trả lời đem theo nét cười phảng phất, "Tôi cũng không phải trẻ lên ba mà, Kim tiểu thư."

Kim Minjeong không thèm lãng phí công sức so đo với cô, uyển chuyển đổi chủ đề, "Cũng đừng gây chuyện đánh nhau nữa." Miễn cưỡng mắt điếc tai ngơ lần một lần hai, nhưng về lâu về dài rất phiền phức, lỡ xui xẻo bị tố cáo nàng cũng chẳng dám nhận bản thân đủ khả năng bao che giúp Uchinaga Aeri trước giáo viên và phụ huynh.

Uchinaga Aeri ậm ờ, "Đừng can thiệp đến vấn đề cá nhân của tôi." Cô chậm rãi nói, "Cứ an phận sống thật tốt cuộc đời học sinh ưu tú của em."

Sau đó Uchinaga Aeri cúp máy. Kim Minjeong thở dài, rốt cuộc cũng chẳng để nàng hỏi cô có định về nhà hay không.

Bốn giờ chiều, tiết học kết thúc. Cơn giông mùa hạ bất ngờ đổ xuống, giống hệt dã thú bị nhốt trong lồng sắt, một đợt mưa như trút nước làm dịu đi không khí oi ả. Kim Minjeong không kịp phản ứng, lấy cặp sách che đầu, tầm nhìn bị một lớp sương mù bao phủ trở nên mờ nhòe, chân giẫm lên bọt nước bắn tung tóe chạy đến trạm xe buýt.

Bên kia đường, Uchinaga Aeri dựa vào bức tường trước cửa quán net, giá trị ngoại hình đạt ngưỡng tuyệt đối, khí chất ngang tàng cuốn hút, đứng giữa một đám người náo loạn, kẹp một điếu thuốc, làn khói mềm mại quấn lấy những ngón tay thon dài tinh tế, lưu luyến tan biến. Một nữ sinh dựa sát vào cô, kiễng chân nói gì đó. Đôi mắt bình tĩnh của Uchinaga Aeri nổi lên gợn sóng lăn tăn, cô mỉm cười, lập tức phối hợp nghiêng người, khoảng cách xấp xỉ bằng không, vành tai suýt chút nữa chạm môi đối phương, dáng vẻ gần gũi thân mật.

Cô gái lao đi vội vã dưới cơn mưa và học sinh chuyển trường nổi loạn phong lưu.

Ngược hướng nhau.

Khoảnh khắc này bỗng bị một sợi dây vô hình nào đó lôi kéo, dây dưa không rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro