
defper | đào
kim hyukkyu là người rất có tiếng ở trong trường, giáo viên yêu thích, bạn bè quý mến. hắn hội tụ đủ bốn tế mà ai cũng muốn. tử tế, tinh tế, kinh tế và thực tế. nhưng mấy ai biết hội trưởng hội học sinh mà đám người kia tâng bốc lại ngoan ngoãn như một con chó nhỏ trong tay em.
còn em, park dohyeon. người ta biết em qua cái danh con của giáo viên, ai cũng nói có ba hay mẹ làm giáo viên thì học sẽ giỏi lắm. nhưng park dohyeon thì khác, thành tích của em tệ hại. năm nào cũng bét bảng, lý do em có thể đủ điểm qua môn là gì chắc phải hỏi kim hyukkyu rồi.
park dohyeon em vốn không thích mặc váy, nhưng em chỉ thích mặc cho mỗi kim kyukkyu xem thôi. vốn là tín đồ trung thành của quần áo đơn giản, em chưa từng nghĩ mình sẽ mặc lên người những chiếc váy ngắn quá đùi và quần tất đen. lần đầu em mặc, là do kim hyukkyu nài nỉ xin em mặc cho hắn xem.
"dohyeonie, mặc lên cho anh xem được không, bé ơi?"
em vẫn còn nhớ rõ trạng thái gương mặt hắn lúc đó, phấn khích vô cùng. tay kim hyukkyu cứ liên tục vuốt trên đùi em, lực tay hắn không mạnh, chỉ như gãi ngứa qua da làm em run lên thôi.
cuối cùng em vẫn nghe theo lời hắn, mặc lên mình chiếc váy đó. em có thể nhìn rõ nụ cười trên khóe môi hắn, kim hyukkyu không giấu được niềm vui đang dâng lên trong đáy mắt mình. hắn nhào tới ôm chầm lấy em, hôn xuống đôi môi mềm kia.
bị hắn tấn công bất ngờ, em chưa kịp ú ớ câu nào thì áo sơ mi trên người mình đã bị hắn giật phăng ra ném xuống giường. giống như con thú hoang lao vào cấu xé con mồi của mình, kim hyukkyu hôn như muốn cắn nát đôi môi em. tay hắn quấn lấy eo, vuốt thành một đường vòng cung. để lại những dấu cắn đỏ chói trên cổ em.
lúc đó em chỉ nghĩ rằng, kim hyukkyu kiếp trước là chó à? nhận thấy hắn sắp xé luôn cả váy mình, park dohyeon lấy hết sức đạp hắn ra. kim hyukkyu chúi nhủi lăn khỏi giường, đen mặt nhìn em.
"mai em còn phải lên thuyết trình, để hôm khác đi."
kim hyukkyu như không tin vào tai của chính mình, hắn nhớ dấu yêu của hắn đó giờ rất bài xích về chuyện học tập và làm việc nhóm. bài tập ở trường của em cũng thường là do anh làm giúp, nếu không thì park dohyeon đã chưa chắc đủ điểm qua môn đâu.
"em mà cũng thuyết trình sao? hay dohyeonie không muốn anh làm"
hắn lại một lần nữa đè em xuống giường, khóa chặt tay em trên đỉnh đầu. thuận tay rút thắt lưng trói hai tay em lại, giờ dẫy dụa cũng vô ích.
kim hyukkyu hôn lên mí mắt xinh đẹp của em, người này hắn mất gần 4 tháng mới có được. cuộc đời của hắn bây giờ chỉ có park dohyeon là thứ quý giá nhất, hắn yêu em nhất.
"ngày mai anh mua thêm váy cho bé nhé? anh thích nhìn dohyeonie thế này lắm."
park dohyeon cao hơn kim hyukkyu một chút, nhưng không vì thế mà làm hắn trông nhỏ bé hơn em. hắn có thể một tay nắm cổ chân em kéo tới, cũng như có thể sốc người bế em lên bất cứ lúc nào.
em rất sợ kim hyukkyu lúc đang làm tình, vì đây là phiên bản đáng sợ nhất của hắn. điên cuồng và mạnh bạo. tình dục là thứ duy nhất có thể khiến hắn mất kiểm soát, à không phải tình dục. mà là park dohyeon.
hắn từng phát điên lúc 3h sáng vì không tìm thấy em, lúc đó em giận hắn và bỏ nhà đi. cả hai sống chung với nhau từ khi có danh phận. là hắn đề nghị, còn em chỉ việc gật đầu đồng ý.
park dohyeon vẫn nhớ khi đó kim hyukkyu. hắn gần như tìm tất cả những người quen biết em mà hỏi thăm, tóc tai của hắn rối bời, trông không giống kim hyukkyu mà em quen tí nào. trông hắn tàn tạ lắm.
khi tìm được em, hắn không trách mắng gì chỉ nhẹ giọng mà xin lỗi. park dohyeon không biết vì sao hắn lại xin lỗi, nhưng tối hôm đó kim hyukkyu chỉ ôm em vào trong lòng, tuyệt đối không đụng vào em.
nhưng em đã quá chủ quan rồi, hai ngày sau em bị hắn hành cho tới việc ngồi dậy cũng khó khăn. đúng rồi, hôm đó kim hyukkyu hắn ta phát điên vì thấy em và một chàng trai lạ đi cùng nhau.
"thằng đó là ai?" kim hyukkyu vừa nói, vừa điều chỉnh độ rung của sextoy lên mức cao nhất, cả người em run lẫy bẫy, chỉ biết khóc lóc xin hắn tha cho em.
kim hyukkyu nào dễ dàng mà tha cho em, lỗ lồn đỏ hồng mấp máy trước mắt khiến hắn cảm thấy mình như tìm được thêm thú vui mới. hai đầu vú của em bị kẹp đến căng cứng, vừa ngứa vừa đau.
"b..bạn, hức ức. chỉ là bạn thôi m-" chưa để em nói dứt câu, kim hyukkyu đã ngậm lấy môi em. lưỡi hắn luồn qua kẽ răng, tìm cái lưỡi nhỏ đang chạy trốn của em.
"ha, nhìn em thế này, thật muốn địt em tới khi em mang thai thật đấy, bé cưng."
em bị hắn ta dọa sợ, mếu máo khóc lóc cầu xin hắn. hai tay bị trói cũng được hắn gỡ ra cho, như với được điều gì đó em lập tức quấn chật lấy cổ hắn mà ôm lấy. nức nỡ tay ôm mặt hắn hôn loạn nói xin lỗi.
"em, em sai rồi mà. hức ức.. hức, không muốn mang thai hức hyukkyu em không muốn mang thai đâu..anh ơi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro