Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Mary (013) x Violet (013)] Tôi tìm thấy em rồi!

⚠️Warning⚠️

Tác phẩm này nói về một phần hậu kiếp của Violet nên sẽ không phải là dòng thời gian chính.

-

"Mary, sau này gặp lại, sống chung với tôi chứ?" Câu hỏi mà em đặt ra cho y khi sắp phải nói lời biệt ly. Y im lặng, chỉ khẽ gật đầu an ủi - Một câu trả lời mông lung khi chính y cũng chẳng biết khi nào hai ta gặp lại nhau.

Em và y sống ở hai thế giới khác nhau, cánh cổng sẽ chẳng thể liên kết mãi mãi. Lúc gặp lại, đã là mười năm sau rồi. Em đã thay đổi rất nhiều, nhưng mà y sao lại quên được con mắt mà ngày trước y từng cho là quái dị giờ đây lại hút hồn y như thế.

Y không thể nào ngưng xúc động ôm chằm lấy em, từng giọt nước mắt không thể kìm nén được mà lăn dài trên má. Em thay đổi nhiều quá, đã mười năm rồi. Em cũng chẳng phải là nhóc con ngày nào hay thích chọc cho y nổi giận nữa. Còn y thì sao? Y vẫn vẹn nguyên, chẳng xuất hiện một nếp nhăn trên gương mặt thiếu nữ ấy.

Sao mà y lại quên đi việc đó chứ, ma cà rồng có tuổi thọ cao hơn con người cơ mà. Liệu sau này, em sẽ vẫn ở bên y đến hàng trăm năm chứ? Đó là không thể.

-

"Mary? Chị khóc sao?" Em khé hở đôi mắt nhìn qua y, anh chàng đôi mươi ngày nào còn bên y giờ đã trở thành một ông già độ tám mươi. Nằm yên vị trên một chiếc giường, các linh hồn đã theo em bao năm qua lặng lẽ đứng một bên. Vị chủ nhân mà họ yêu quý sắp rời bỏ họ rồi, không khí nghẹn đắng đến mức khó tả. Y nắm chặt lấy tay em, để em cảm nhận được hơi ấm từ người thân.

"Không... Sao tôi lại khóc được, chỉ là bụi bay vào mắt thôi" Y lảng tránh, vội lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại nơi khóe mi.

Em bất giác cười với y, em lúc ấy chẳng khác nào năm em đôi mươi. Xinh đẹp, thuần khiết khiến y mê mẩn.

"Gặp chị, là niềm hạnh phúc nhất của em"

-

"Ừm, tôi cũng vậy. Violet à..."

-

Tất cả linh hồn đều đã đi mất, chỉ còn lại mình y trong căn phòng... À không, cả em nữa.

Y lại lang thang khắp nơi trong thành phố, đã qua hàng trăm năm mà y lục tung khắp thế giới loài người lên rồi. Nhưng cố tìm lại bóng dáng người xưa chẳng dễ dàng chút nào. Nhưng dù thế nào, y chắc chắn rằng một ngày nào đó sẽ lại tìm thấy em.

Y vô tình va vào một cậu học sinh, mái tóc tím ấy khiến y bất giác cảm thấy quen thuộc hệt như em. Y nhìn kỹ gương mặt cậu học sinh ấy, lòng bỗng dưng dâng trào một cảm xúc kỳ lạ. Là em sao?

Cậu học sinh ấy nhận ra một điều gì đó liền ôm chằm lấy y, miệng lẩm bẩm tên của y. Không sai rồi, là em!

"Tôi tìm thấy em rồi, đóa hoa của tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro