Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(Đơn) (Jaki 013 × Violet 013)

Đơn của : Muc_simpviolet
Đây là SE , nếu nội dung không phù hợp với bạn thì các bạn có thể dừng lại ở đây
Đây là truyện ngược , nên có lẽ vài nhân vật được tôi tạo dựng sẽ có một chút không được ưa chuộng cho lắm . Đây là AU tự tạo dựng không có liên quan đến cốt chuyện chính .
Nếu chuyện mang lại cảm giác khó chịu , tôi không nhận bất kì lời phàn nàn nào trừ người đặt đơn .
_________________________________________
Cậu là một bông hoa ngây thơ , đẹp đẽ nhưng điều tồi tệ nhất , vẫn là sự bất công của thế giới này và tôi .
Hồi trước , tôi chỉ ích kỉ nghĩ rằng cậu sẽ phải lòng tôi thôi nhưng tôi làm sao biết được tình cảm cậu dành cho tôi chỉ là hai chữ " bạn bè ".
_________________________________________
Cậu có thể cười , có thể tỏa sáng , cậu chưa bao giờ khóc nhưng vì sao khi những giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt kia mang lại cảm giác đau nhói trong tim như vậy .
Một kẻ hèn hạ sẽ không bao giờ được những thứ mà mình mong muốn , tôi ngây thơ cho rằng người mà mình mong muốn sẽ thuộc về mình khi nghe tin cậu đang hẹn hò với Jaki 014 . Mọi thứ từ yêu chuyển sang ân hận . Cứ như thế tôi càng cảm thấy mình đúng . Nghe cứ như một bộ phim vậy . Nhân vật phản diện là cậu , đẹp đẽ , ngây thơ , trong sạch nhưng chưa bao giờ cậu có thể tỏa sáng dù chỉ là đi tìm hạnh phúc cho bản thân .
Hôm nay là một ngày đặc biệt , ngày mà tôi được nhìn thấy người mình yêu nhưng lại đi cùng với một người khác , hạnh phúc quá nhỉ . Tôi muốn phá nát cái thứ được gọi là hạnh phúc ấy đi .
_________________________________________
Những đôi mắt cứ hướng về phía cậu buôn ra những lời nói xúc phạm hoặc thậm chí là chửi bới , đôi khi chỉ là hiệu ứng đám đông thôi nhưng tôi đâu ngờ rằng chính cái hành động ngu xuẩn ấy của tôi mà đã làm cho thời gian của cậu được rút ngắn ...một lần nữa .
_________________________________________
Vẫn trên con đường về nhà , cảm thấy thỏa mãn với những gì mình đã làm . Nhưng cái gọi là vui ấy đã chả còn trong tâm trí tôi ngay khi thấy bóng người đứng trên tầng cao nhất của tòa nhà , với những tiềng hò reo , thúc rục : " Nhảy đi ... nhảy đi chứ ... cái loại hèn ... chết đi !!!"
Lập tức cơn tò mò nổi dậy , tôi muốn biết người định nhảy là ai .
Khuôn mặt hoảng hốt tột độ khi nhìn thấy chàng trai với mái tóc tím mềm mượt đang ngồi ung dung trên sân thượng , hóng từng đợt gió trời .
"Này Violet , mau xuống khỏi đó đi nguy hiểm lắm !! " Tôi bị làm sao vậy tôi muốn cậu đau khổ nhưng không muốn cậu kết thúc cuộc đời như thế này .
Đáp lại tôi bằng ánh mặt vô cảm , đôi mắt xưng đỏ cùng hai hàng nước mắt đã khô . Cậu không nói gì chỉ cười trừ , nhìn như thể chất chứa nhiều nỗi niềm .
Cứ như vậy cậu hóng những đợt gió trời cuối cùng và cứ thế khóc lên như một đứa trẻ . Nhìn thấy cảnh này tim tôi không hỏi tội lỗi cứ như từng mũi dao xuyên qua tim vậy .
"Tôi xin lỗi Jaki, tôi không hề nhận ra tình cảm của cậu , thật sự tôi rất vô tâm đúng không " Quay mặt lại nhìn tôi , chỉ biết lắc đầu phủ nhận điều đó trong thân tâm muốn an ủi cậu phần nào .
" Tiếc nhỉ , tôi chẳng có một chút tình cảm nào , một chút cũng không " Vừa nói vừa gạt đi giọt nước mắt trên khuôn mặt .
Cậu nhảy thiệc rồi tôi muốn dịch chuyển cậu , hay là có thể chạy đến nắm lấy đôi bàn tay ấy thôi , nhưng tại sao lúc đó đầu óc tôi trống rỗng , toàn thân nặng trĩu một cách kì lạ , đến khi lấy lại được ý chí thì cậu đã nằm trong vũng máu , từ lâu ...
________________________________________
Tôi là một kẻ hèn nhát đúng không , Violet . Chính tôi cảm thấy mình thật tồi tệ , vì tôi mà cậu đã thành ra nông nỗi này , vì tôi mà cậu phải chịu đựng những sự sỉ nhục như này , vậy mà tôi vẫn chả nói được một lời nào .
_________________________________________
Tôi yêu cậu nhưng cậu không yêu tôi , tình cảm của cậu rành cho một Jaki ở trái đất khác , không phải tôi .
Chắc trong mối quan hệ này người có lỗi là tôi , đúng không . Cậu thì bị mang danh bắt cá hai tay , tra nam ,... . Những thứ mà đáng lẽ ra một người trong sạch như cậu không hề có .
Thế mà tôi trả bao giờ lên tiếng , thanh minh cho cậu.
Tôi ích kỉ lắm đúng không ? Tôi chỉ biết nghĩ cho tôi , tôi nghĩ đó là thứ mà cậu đáng phải nhận khi coi thường tình cảm của tôi , để giờ ôm cái xác của cậu tôi mới biết ....
VIOLET...TÔI THẬT SỰ , ĐÃ MẤT EM RỒI
____________________________________END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro