(Đơn) ( Dennis × Violet )
Đơn của : ToiUmeVio
Couple : (Top )Dennis × ( bot)Violet
Đại từ xưng hô :
Dennis : Anh
Violet : Cậu
_________________________________________
Tôi còn nhớ lúc mới chuyển đến đây sống , bố tôi đã mở một phòng khám thú y nhỏ ở đây .
Có một cặp anh em đưa một con chó đến khám sức khỏe , con chó tên gì nhỉ , hình như là Nô .
Có một cậu bé bằng tuổi tôi với mái tóc và đôi mắt tím . Cậu ấy khá là trầm , hơi ít nói nhưng quan tâm cô em gái của mình .
Những ngày sau đó hai cậu ấy cũng thường xuyên đưa chú chó đấy đi khám ở nhà tôi . Nhưng sau đó không thấy họ đâu cả , tôi cứ như thế mà chờ đợi mãi , cho đến khi lên 17 tuổi .
_________________________________________
"Này mọi người , đây là Violet thành viên cấp cao mới của hội thợ săn . " Toàn bộ ánh mắt hướng về cậu thanh niên tóc tím bịp một mắt.
"Là cậu ấy...?? Anh nhìn cậu thầm nghĩ, mà cũng có phần hoài nghi .
Đến khi nhìn thấy đôi mắt xanh được lộ ra tôi mới phớt lờ đi cái suy nghĩ đã định trong đầu : " Cậu ấy không phải rồi mình nhớ mắt cậu ta màu tím mà "
Nhưng càng nhìn càng thấy cậu rất giống người mà tôi luôn luôn nghĩ tới .
Nhất là giọng nói , khuôn mặt , dù có thay đổi nhưng tôi vẫn có thể nhận ra chỉ có điều con ngươi màu xanh đó đã làm cậu nghĩ lại .
_________________________________________
Hôm nay là một buổi sáng đẹp trời , rất bình yên vì không có Jena ở đây . Cô giờ đang đi chơi với bà chị Karen rồi . Đột nhiên ,mây đen kéo đến , sao lại mưa giờ này vậy . Anh chỉ biết đứng dưới một mái khiên nhà gần đó trú mưa . "Wendy à cô có đang gọi mưa đến không vậy "
_______________________
"Hắt...xì!!!, ai vừa nhắc mình vậy ??"
"Cô có sao không vậy , Wendy ?" Một người endermen với màu chủ đạo là xanh lá nói .
" Tôi không sao đâu Vivian , khi nào muốn dừng mưa thì bảo tôi " Một cô gái xinh đẹp với cây dù trên tay nói .
_______________________
Về lại anh bây giờ anh đang khá là khó chịu vì phải đứng ngoài trời mưa , khá lạnh . Bỗng nhiên một cô gái tóc trắng bước đến :" Cậu là ai , sao lại đứng trước cửa nhà tôi ??Chắc là cậu định ăn trộm đúng không " Vừa nói trên tay cô cầm một cái bàn cầu cơ , khuôn mặt nguy hiểm đến đáng sợ .
"K-Không , không phải đâu tôi chỉ là đang ..."
"Ủa Dennis cậu đang làm gì ở đây vậy"
Một chàng trai từ nhà bước ra , với mái tóc và khuôn mặt quen thuộc anh nhận ra cậu từ cái nhìn đầu tiên .
"Anh hai quen người này à " Vừa nói cô vừa hạ cái bàn cầu cơ xuống , giơ khuôn mặt khó hiểu về phía người anh mình .
_________________________________________
"Thì ra là cậu đang trú mưa , vào nhà đi , ngoài trời lạnh lắm "
"Ủa Violet , em gái cậu đi đâu vậy ???"
" Nó định đi rủ Maya đi tắm mưa , cô ấy cũng đồng ý để làm xong bản thảo về thời tiết "
Đang ngồi trên chiếc ghế sofa anh ngước nhìn một hồi mọi thứ trong căn nhà .
Anh lên trên lầu , cậu đang nằm trên giường đọc truyện . Anh tiến tới đôi mắt chú ý đến một bức ảnh hồi nhỏ của cậu . Anh nhạc nhiên , trong hình là cậu bé hồi trước anh luôn nhớ nhung .
"Tại sao trong ảnh mắt cậu không có màu xanh vậy . " Anh quay sang nhìn cậu , tay vẫn đang chỉ về bức ảnh .
"Tôi cũng chả biết, chỉ biết đôi mắt với cái thứ sức mạnh này là do một người bí ẩn trao cho thôi . " Anh vẫn đọc chuyện mà trả lời .
"Vậy cậu là cậu bé năm ấy hay đến nhà tôi chăm sóc chó sao ??" Cậu bất giác thốt ra suy nghĩ trong đầu .
"Cậu bé nào , sao cậu biết hồi nhỏ tôi nuôi chó , với lại nó tên Nô và đã chết rồi ." Cậu liếc mắt nhìn anh , khuôn mặt có vẻ hơi nuối tiếc .
À không , chỉ là ngày trước có một cặp anh em hay đưa một chú chó đến nhà tôi khám bệnh , tôi đã tìm kiếm và mê mẩn một cậu bé tóc tím đã lâu " Vừa nói anh vừa nhìn cậu .
Cậu hiểu được những gì anh vừa nói , khuôn mặt đã đỏ lên mà lấy quyển truyện che lại .
Anh nhìn vậy thì có chút ngại nhưng sau đó vẫn quyết định trèo lên giường cậu , giật lấy quyển truyện đang đọc khiến cậu có chút khó chịu mà đòi lại : "Trả đây Dennis , cẩn thận mất trang của tôi ."
Vứt quyển truyện xuống đất , ghì chặt hai tay cậu xuống giường , anh không muốn nhịn nữa , cậu nhìn quyển truyện bị vứt :" Này , cậu biết quyện truyện đó mua mất...."
Chưa kịp nói hết câu môi của cậu đã bị chặn lại , anh luồn lưỡi của mình vào khoan miệng của người kia cứ thế mà khám phá từng ngóc ngách , lấy hết mật ngọt trong miệng cậu . Cậu cố gắng dãy dụa nhưng lại càng mất sức hơn , cuối cùng vẫn là để đấy cho anh làm gì thì làm . Đã 3 phút trôi qua cậu đã hết dưỡng khí mà đập mạnh vào ngực anh khiến anh tiếc nuối nhả ra , cứ thế nối một sợi chỉ bạc giữa môi hai người .
Khó khăn thở để lấy lại dưỡng khí , cậu bây giờ như một chú mèo con đáng yêu dưới thân anh .
"Đồ biến thái...!! " Anh ngồi dậy , đôi mắt nhìn anh đầy vẻ giận dữ , nhưng những lời đó làm gì lọt được vào tai anh . Cầm lấy chân phải của cậu , chiếc vớ trắng cứ thế bị lột ra , cậu còn đang hoang mang thì anh liếm vào lòng bàn chân anh khiến cho anh giật mình mà nhảy người lên , tay chân giun bấu chặt lấy tấm ga giường chống lại cơn nhột mà lòng bàn chân mang lại . Anh không để yên mà sờ soạng lên trên ôm lấy eo của cậu , luồn tay vào trong áo cứ thế khiến cả người cậu giật lên
" Nhạy cảm đến vậy sao " Vừa nói anh vừa véo lấy đầu nhũ hoa của cậu " Khoái cảm từ lồng ngực khiến cậu ưỡn người , khuôn mặt đỏ bừng , cậu không chịu đựng được cảm giác bị người khác đụng chạm như này . Đôi môi đã rỉ máu vì bị cắn nãy giờ như đã đến giới hạn , cậu cứ thế thốt lên những tiếng rên rỉ khiến anh thích thú .
Anh cởi áo cậu ra , liên tục hôn và cắn từ phần cổ đến xương quai xanh . Nhưng vết đánh dấu cứ ngày một nhìu . Cả căn phòng đầy nhưng tiếng khóc lóc , rên rỉ khiến ai nghe cũng phải ngại ngùng .
Lọ mọ xuống lớp quần âu , từ từ cởi hai lớp quần vướng víu anh cứ như thế sờ dương vật đã cương cứng của đối phương . Khoái cảm nhận được ngày một tăng , cơ thể cậu vốn không chịu đựng được mà bắn ra .
"Bộ sướng lắm hả? " Anh nở một nụ cười gian xảo khiến cho cậu cảm thấy bất an . Đột ngột dùng hai ngón tay đưa thẳng vào lỗ huyệt đang rỉ nước của cậu khiến cho cậu hét lên , nước mắt cứ thế chực trào . Nhìn thấy cảnh này sao có thể kiềm chế được chứ .
Đột nhiên cơ thể cậu giật bắn lên , anh mỉm cười thỏa mãn , đưa thêm ngón thứ ba vào trong liên tục nhấn vào điểm G của đối phương .
Cậu không thể chịu nổi cơn cực khoái , bất giác bắn ra trên tay anh . Chống cự khiến anh khó chịu mà rút tay ra một cách bất ngờ . Tưởng chừng như mình đã được tha thì khuôn mặt cậu tái mép khi nhìn thấy bộ dạng trần trụi của anh . Hỏi phải nói cậu sợ xanh mặt mà chống cự nhưng làm sao sánh bằng với sức của anh cứ như thế , anh đã đè người cậu xuống giường , từ từ đưa cự vật to lớn vào lỗ huyệt của đối phương . "A-Ah, n-này rút ra đ-đi ... đau quá - hức !!"
Những tiếng rên cứ thế được thốt ra từ đôi môi ngọt vị kẹo bông đấy .
Anh thì không có giấu hiệu dừng lại , tốc độ thì cứ tăng lên theo từng nhịp thúc . Đến khi hết giới hạn , cậu ngất ngay trên vai người kia . Anh hoảng hốt xong cũng cảm thấy tội lỗi , liền đưa anh vào nhà tắm mà rửa sạch cơ thể dọn dẹp những thứ mà hai người để lại .
Dù gì thì anh cũng là người bắt đầu , giờ cậu ngất ra đấy thì anh là người dọn cái bãi chiến trường đó . Lúc cậu tỉnh dậy thì mọi thứ đã được dọn dẹp gọn gàng , trên bàn còn để lại lá thư kèm theo cây kẹo bông .
Trên thư ghi : Xin lỗi vì chuyện ngày hôm nay !!
Ấn tượng của Violet sau khi đọc thư như sau :
" Chữ thằng nào mà xấu thế không biết , cũng biết điều để lại cho bổn thiếu gia một cây kẹo bông gòn . Coi như tao bỏ qua cho mày lần này !!!"
_________________________________________
Sau cái truyện ngày hôm đó , hai người có vẻ thân nhau hơn . Rồi từ bao giờ các thành viên trong hội đã quen với việc anh chàng tóc bạch kim thường xuyên mua kẹo bông cho người yêu ổng rồi .
_________________________________________
Tôi sắp phải rời xa cái đt để đến trường rồi . Hic bao nhiêu ngày tháng vui vẻ vậy mà ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro