Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

SanghoVinny: Hoàng yến

Cậu ở trong phòng nhân viên thay ra đồ thường, rồi mặc vào đồng phục của bartender. Vinny là một cậu thiếu niên đang làm việc ở một câu lạc bộ danh giá ở đất Hàn này, nơi các giới thượng lưu thường lui đến. Hồi trước mèo đỏ từng rất ngưỡng mộ nơi này, bởi vẻ đẹp lộng lẫy, nhưng một khi đã bước vào thì cậu lại thấy ghê tởm. Vẻ ngoài hào nhoáng của nó là một lớp che phủ cho các nạn xã hội ở bên trong. Làm ở đây lâu rồi, nên cậu cũng đôi khi cũng bắt chuyện với một vài khách quen ở đây. Người thì gạ cậu mua thuốc, người thì gạ cậu bắt tay cho việc mua bán dục vọng, và nhiều thứ khác.

Vinny với tay lấy chiếc khăn lau ly ở trên mặt bàn, rồi bắt tay vào công việc. Không lâu sau thì quản lý gọi cậu lại, bảo rằng có một khách VVIP yêu cầu cậu phục vụ trong phòng riêng cho hắn. Mèo đỏ tuy thấy hơi kỳ lạ, nhưng vẫn nghe lời tên đó mà đi đến phòng chỉ định, chỉ vì nghe nói tiền tip sẽ rất cao. Cậu nâng tay lên, rồi gõ vào cánh cửa to lớn bằng gỗ hiếm đó. Không hổ là VVIP ở đây, đến phòng cũng chọn phòng cao cấp nhất.

"Vào đi" Một giọng nói trầm khàn vang lên từ phía bên trong.

Mèo đỏ mở cửa rồi đi vào. Thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là một dáng người cao lớn, người đóng suit, với kiểu tóc mullet trắng muốt. Hắn đang trầm ngâm đứng ở bên cửa sổ, nhìn xuống thành phố Seoul nhộn nhịp.

"...Sangho?" Cậu thì thầm với bản thân, không biết có phải bản thân đang ảo tưởng không.

"Vinny, lâu rồi không gặp nhỉ?" Bóng dáng đã khiến cậu nhung nhớ bao lâu đã quay người lại mà nhìn cậu. Ngoại trừ vài nếp nhăn ở đuôi mắt thì tất cả mọi thứ của hắn đều không thay đổi.

Sau khi thắng League of the Street, với những chiêu trò dơ bẩn của hắn, cậu đã được Sangho đẩy tới đỉnh vinh quang. Sau khi nhận được phần thưởng, cậu chữa trị xong cho mẹ thì cũng biến mất tăm. Điều đó đã khiến Sangho phát điên lên, hắn ra lệnh cho tất cả đàn em tìm cậu về cho bằng được, như kết quả thu lại chỉ bằng không. Dường như cậu đã bốc hơi khỏi thế giới này vậy.

Về phía cậu, mèo đỏ không muốn làm phiền Sangho nữa. Vì cậu đã nhờ vả hắn quá nhiều rồi. Vả lại, họ không có lập ra một mối quan hệ nhất định, nên việc cậu rời đi mà không nói một lời nào thì cũng có hơi quá rồi.

Vinny đi về phía quầy bar ở trong phòng, rồi lấy một chiếc ly thủy tinh xuống. Sangho từ lúc nào đã ngồi trên ghế đối diện cậu rồi. Hắn quan sát mèo đỏ làm một ly White Russian cho hắn. Xem ra đã 5 năm rồi, mà cậu vẫn nhớ như in thức uống yêu thích của hắn. Sangho quan sát bàn tay trắng ngần của cậu thoăn thoắt làm ly nước. Sau khoảng hơn năm phút thì thức uống cũng được đẩy đến trước mặt hắn. Màu trắng của kem béo hòa quyện với màu đen của kahlua, được giãn bớt ra nhờ vodka. Sangho nâng ly nhấp một ngụm, quả nhiên mèo đỏ làm vẫn là ngon nhất.

Bầu không khí giữa hai người càng ngày càng ngột ngạt, cậu thì ngại nói chuyện, còn hắn thì mặt cứ hầm hầm. Để giải thoát cho bản thân, cậu đeo găng tay vải vào, rồi săm soi những cái ly thủy tinh ở trên kệ, xem có cái nào bị bẩn không.

"Dạo này em vẫn khỏe chứ." Lời nói của hắn phá tan bầu không khí tĩnh lặng giữa hai người. Tay của cậu cũng bất chợt rung lên, rồi lại hạ chiếc ly xuống bàn. Mèo đỏ không biết phải trả lời như thế nào. Liệu cậu có nên nói rằng, cuộc phẫu thuật của mẹ đã không thành công, và bà đã mất không lâu sau đó. Nên cậu mới phải đi đến một nơi rất xa, để giảm bớt nỗi đau này.

"Ừm...không hẳn. Anh thì sao?" Cậu cố gắng khiến giọng nói của mình nghe bình thường, trong khi mắt cậu đã rơi lệ. Chỉ có điều, mèo đỏ đang đứng quay lưng về phía Sangho, nên hắn mới không biết thôi.

"Từ ngày em đi...hình như mặt trời đã ngừng lên ở đất Hàn này rồi." Sangho nhấp thêm một ngụm, hắn đang cố gắng kiềm chế bản thân nhất có thể, để mà không vồ lấy Vinny. Rồi mang cậu về nhà, trói cậu lại ở nhà hắn mãi mãi. Như một con chim hoàng anh vàng, để chắc chắn rằng cậu sẽ không bao giờ rời xa hắn nữa.

Vinny hít một hơi thật sâu, gạt đi giọt nước mắt ở trên mặt của mình, rồi cố rặn ra một nụ cười thật tươi, đến gượng gạo. "Vậy thì tiếc quá nhỉ?"

"Nếu đã không muốn cười, thì đừng cố. Điều đó chỉ khiến em xấu đi thêm thôi." Sangho đứng dậy, rồi đi ra phía sau quầy, nơi cậu đang đứng. Mèo đỏ theo bản năng liền lùi ra phía sau vài bước.

"Em xin lỗi?" Hóa ra hắn đã nhìn thấu được cậu từ lâu rồi, cậu nghĩ.

Sangho không kìm lòng được lấy tay vuốt nhẹ hai nốt ruồi ở cuối đuôi mắt của cậu. Vinny cũng thoáng run rẩy dưới cái chạm của Sangho. Đã lâu lắm rồi cậu mới cảm nhận được hơi ấm từ hắn. Những giọt nước mắt bị kìm nén từ lâu nay đã tuôn trào một cách vô định. Sangho nhìn thấy người thương của mình khóc như vậy thì hắn cũng xót lắm chứ. Từ một Vinny kiêng cường bất bại của hắn, giờ đây chỉ còn là một người bình thường với bao nhiêu nỗi lòng trong người. Hắn ngần ngại không biết có nên ôm lấy cậu hay không, nhưng rốt cuộc lại vẫn làm. Mèo đỏ thấy hắn ôm lấy mình cũng bất ngờ lắm, nhưng không từ chối mà còn để cho hắn làm càn. Cậu nhớ nhung bờ vai rộng này, với hơi ấm vỗ về mà cậu bị thiếu đã lâu. 

"Xem ra em có rất nhiều chuyện đã phải kìm nén trong lòng nhỉ?" Sangho dìu cậu đi về phía sofa, rồi để cậu ngồi lên đó. Hắn ngồi xuống bên cạnh cậu, vẫn không ngừng vuốt ve mái đầu đỏ rực của mèo đỏ này. Nước mặt của Vinny đã thấm đẫm một mảng áo sơ mi của hắn. Từng giọt lệ của mèo đỏ là từng vết dao cứa lên trái tim của hắn. Em ơi, liệu em có biết rằng nhìn em khóc thế này, da của anh như bị thấm axit, tim như bị nghiền nát không.Không biết họ đã ngồi như thế này bao lâu rồi, chỉ biết rằng khi Vinny đã bình tĩnh hơn, thành phố Seoul đã là nửa đêm rồi.

"Em xin lỗi vì đã làm bẩn mất áo của anh rồi." Mèo đỏ rút ra một chiếc khăn tay từ trong túi áo của mình, rồi thấm bớt đi nước mắt của mình ở trên áo của Sangho.

"Không sao đâu mà." Hắn bắt lấy chiếc khăn ở trên tay cậu, rồi nhét lại vào túi áo của mèo đỏ. Sangho với tay ra lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại ở trên mặt của cậu. Dù đã cách xa bao nhiêu năm như vậy, nhưng cử chỉ của hắn đối với cậu vẫn rất đỗi dịu dàng.

"Cảm ơn." Cậu lấy tay của mình phủ lên tay của Sangho, như đang muốn níu kéo hắn, muốn ở bên hắn lâu hơn chỉ trong giây lát thôi cũng được. Mèo đỏ tưởng sau ngần ấy năm, con tim của cậu đã nguội lạnh, như không, chỉ cần gặp hắn trong vài giây thôi, con tim giá lạnh đó lại có thêm hơi ấm.

Sangho không nhịn được mà nâng tay mèo đỏ lên, rồi đặt một nụ hôn lên đó như một quý ông lịch lãm. 

"Quay về với anh đi" Cậu biết thừa đây là một yêu cầu, chứ không phải là một câu hỏi. Nhưng liệu cậu có thế, với danh phận hèn mọn này, thì làm sao mà xứng với một người xuất chúng như hắn chứ?

"Em...không phù hợp đâu."

"Vì sao? Nếu là vì thế giới, thì anh nhất định sẽ chà đạp bọn họ, cho đến khi nào họ phải quỳ dưới chân của em. Nếu là vì anh, anh sẽ làm tất cả mọi thứ để anh có thể xứng đôi bên em." Những lời nói hoa mỹ này, chỉ là một trong những nước đi của hắn để có thể mang con mèo đỏ này về.

"Vậy...tùy anh."

Mắt hắn sáng lên như bắt được vàng, một khi Vinny mà để cho người khác quyết định chuyên của mình thì coi như là cậu đồng ý. Sangho luồn tay ra sau gáy của mèo đỏ, rồi nhấn chìm cậu vào một nụ hôn say đắm. Không biết đã bao lâu rồi hắn mới được nếm lại mật ngọt của người thương, không biết bao lâu rồi hắn mới được nghe từng tiếng thở gấp lẫn nhìn khuôn mặt của Vinny đỏ dần lên.

Hắn bế cậu lên theo tư thế công chúa, rồi cùng đi về bãi đậu xe riêng của hắn. Sangho để cậu vào ghế lái phụ, rồi ngồi vào ghế lái của mình. Mèo đỏ để ý rằng ở trong xe có một chai dầu thơm yêu thích của cậu để ở trong hộc trước, cái chai đã vơi đi phân nửa, cũng như là cặp nhẫn đôi mà cậu đã trả lại hắn. 

Sangho lái xe về biệt thự riêng của hắn, rồi bế cậu lên phòng ngủ. Mèo đỏ đã ngủ quên từ lúc nào. Tắm táp và thay đồ cho cậu xong, hắn đặt cậu lên giường. Từ trong tủ quần áo, hắn lôi ra một sợi dây xích dài khoảng 5m, rồi còng một đầu vào chân cậu. Hắn điên là thế, nhưng vẫn rất ân cần với Vinny. Vì hắn sợ cậu sẽ rời bỏ hắn như những năm trước. 

Sangho đã thành công bắt con chim hoàng yến này về tổ của hắn, và sẽ trói buộc nó ở bên hắn mãi mãi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro