
chương 5 : Một nơi ta không thể biết...(2)
Tên nhạc : id thang máy
truyện không Xúc phạm một quốc gia nào⚠️
⚠
️Nếu có xin hãy báo lại cho tôi! ⚠️
»
【*◈✧👻✱◈*】
Các cô tiên thấy vậy , liền cầm tay cậu đi vô trong
Khi bước vào trong khu vực này, cậu phải cảm thán nơi này quá đẹp đi, nó như một đồng bằng đầy hoa, hàng cây xanh và có các những bàn trà nhỏ
Nếu được đem theo điện thoại thì cậu chắc cũng phải chụp được nhiều bức sống ảo cho mình rồi đấy
Còn Vietminh và DongLao thì ngồi vô bàn trà thẳng luôn, trên tay DongLao còn cầm vài chiếc bánh ngọt và ly cafe
Cậu quay qua hỏi các cô tiên đang đi theo mình
-Vietnam : " Này các cô có biết khu vực để sách ở đâu không vậy? "
Các cô tiên chỉ đôi tay của mình về khu để sách, chúng còn nói một câu mà cậu không hiểu nhưng hỏi rồi cũng phải làm thôi
Cậu đi theo hướng dẫn của các nàng tiên, khi đến cậu thấy một cây cỗ thụ lớn và ở trong nó là các hàng để sách nhưng muốn lấy cậu phải leo lên bằng thang.
Sau một lúc cậu cũng đã lấy được cuốn sách mà mình yêu thích, cậu tung tăng bước về nơi mà Vietminh và DongLao đang ngồi
Vừa đến thì cậu đã thấy hai con người đó chơi mèo bắt chuột rồi
Vietminh thì đang cầm cái xẻng chạy theo DongLao, DongLao nó khóc thét vừa chạy vừa la làm ồn ào một khu vực, DongLao nó đang biến thành linh hồn để Vietminh không cho biệt ăn xẻng
Mà phải công nhận DongLao chạy rất nhanh, nó mà là người chắc giành được nhiều giải chạy bộ và thành vận động viên chạy bộ rồi đấy
Cậu quay các nàng tiên thì họ cũng lắc đầu như cảnh này chuyện thường ngày vậy
Sau một lúc, Vietminh đã mệt vì đã rượt cái con có đôi mắt đen đỏ kia
Còn cậu thì vẫn ngồi ở đó mà đọc sách, họ chơi mèo bắt chuột nãy giờ là cậu đọc đến trang 300 mấy rồi đấy
Cậu thấy hai người họ đã xong rồi, cậu mới tiến đến bàn trà mà ngồi
Vietminh cũng lười hỏi cậu đang đọc gì, mà ngồi uống nước . Còn DongLao thì đi hái hoa bắt bướm rồi
【*◈✧👻✧◈*】
Sau một lúc, Vietminh bỗng cất tiếng mà hỏi cậu
- Vietminh : " Này ngươi có muốn xem thế giới bên ngoài sau khi ngươi ra đi không " anh chống cầm mà hỏi cậu
Cậu điềm đạm trả lời với tông vọng thất vọng, buồn bã
- Vietnam : " Mấy người đó á hả? Chắc ở bên bạn thân nhất của tôi rồi!
Họ mà quan tâm tôi, chắc tôi đã chuyển kiếp thành con chó đấy! "
- Vietminh : " Ngươi sao mà suy nghĩ gì đâu không vậy? Ngươi đúng là mất miền tin đó với các con người đó rồi"
- Vietminh: " Nhưng nếu ngươi trở lại được ngươi chắc chắn sẽ trả thù bọn chúng chứ~" Giọng của anh mang một chất mà mị như một con ma thực thụ chứ không phải là người đang nói chuyện với cậu nãy giờ
Cậu liếc anh một cái rồi cũng trả lời
- Vietnam : " Ta không phải là một người thù dai đâu, họ bỏ ta vì tình yêu mà? Cái đó ta không thể trách được vì người bạn của ta có sức hút quá mà "
Anh nhìn cậu bằng một con mắt khác thường vì không tưởng con người này đã bị phản bội nhiều lần mà vẫn tha thứ cho bọn họ
Nhưng cậu vẫn cất lời trả lời tiếp
- Vietnam : " Nếu được quay trở lại, ta mong ta sẽ kiếm được một nơi nào bình yên để sống cùng người mình yêu thôi"
- Vietminh : " Oh! Vậy ngươi không muốn trả thù hả? Ngươi đúng là một con người nhu nhược"
Cậu nghe anh nói vậy thì cũng đáp trả lại
- Vietnam : " Nào ai cho ngươi nói-" Cậu chưa kịp nói thì đã bị cất lời
- Vietminh : " Vậy thì ta sẽ biến ngươi thành con người không nhu nhược như bây giờ nữa~" anh nghe cậu nói nãy giờ thì cũng phải nói cậu thật là nhu nhược nên mới nói câu này
Cậu cũng biết câu nói đó đang ám chỉ mình quá nhu nhược, cậu cũng không biết phải làm gì vì cậu chỉ mong một cuộc sống bình yên, thanh bình mà thôi...
Nhưng cậu cũng thắc mắc Vietminh làm thế nào để cậu không bị nhu nhược nữa? Các đó tương lai mới cho cậu biết thôi!
Vietminh cũng không nói lời nào mà rời đi, để cậu lại không gian ấm áp này để cậu tận hưởng cái sự bình yên mà cậu nói
Cậu cũng đi quanh quanh nơi này thì cậu đã nghe được một câu hội thọai của hai con người đã nói cậu là thân thể chủ của họ.
Nó có nội dung như sau..
- DongLao : " Ngươi đúng là làm kế hoạch của ta bị hư hết mà! "
- Vietminh : " Nhưng ngươi muốn làm em ấy trở nên như thế nào? Muốn em ấy trở thành con người giống ngươi à? "
Cậu sau khi nghe được hai câu thoại ấy, cậu bỗng có một cảm giác không lành mà bỏ đi qua nơi khác
Khi đi đến nơi khác, cậu nghĩ con người được kêu bằng hai từ " em ấy" từ miệng của Vietminh đang ám chỉ là mình à,.nhưng có lẽ người đó chắc cũng phải là một người con gái đẹp đã chết mà hai người họ yêu quý?
Nhưng tại sao Vietminh lại Nói DongLao muốn biến con người được gọi là " em ấy" thành giống nó à? Biến thành một cỗ máy giết người?...
Nhưng cậu cũng chỉ kết luận lại là " Đó chỉ là một sự trùng hợp thôi hay là nghi ngờ thôi chúng chưa nói đến ai cả"
Khi dẹp hết đống suy nghĩ kia, thì cũng có người bước tới mà nói chuyện với cậu
DongLao thấy cậu ngồi mà chơi với hoa, nó đi lại chổ cậu rồi người xuống theo
Nó ghé vào lỗ tai của cậu mà nói
- DongLao : " Này ngươi muốn coi thế giới ở ngoài không? "
Cậu phát điên lên vì có một câu mà hai người này nói hoài, nhưng cậu cũng phải trả lời cho câu hỏi của DongLao
- Vietnam : " Giờ hai tụi ngươi muốn ta phải nói có với câu hỏi của hai người à? "
- DongLao : " Vậy là ngươi muốn thấy- "
Chưa kịp nói hết lời nó đã bị người mà nói đang hỏi cất ngang
- Vietnam : " Ngươi đoán sai rồi! Ta chọn không "
Nó cũng nhanh trí mà nói một câu
- DongLao : " Vậy ngươi không muốn xem? Mà là đi coi trực tiếp đúng không? " nó thí hửng hỏi cậu
Cậu cũng phải suy nghĩ lâu để trả lời câu hỏi của nó, cậu không biết nên đi theo ý trí hay theo trái tim của mình?
Sau một lúc thì cậu cũng trả lời
- Vietnam : " Uh... Chắc là có" Cậu mấp môi mà trả lời
Khi nghe được câu trả lời từ cậu, nó khá vui vì cậu đã đi theo điều bản thân mình muốn ( ý nói cậu)
Nhưng nó không biết sao nó lại vui như thế này? Trong khi nó chỉ là một vong hồn trong thân thể của cậu, làm cậu yếu dần dần đi rất nhiều, làm cậu bị bắt nạt đến lần khác cho đến cậu khi ra đi dưới người bạn thân của mình nó mới xuất hiện
【*◈✧👻✧◈*】
Author: Trời ơi chương này ngắn quá
Author : mà các bác thấy ảnh bìa mới đẹp không?
Author : Nếu có thì cho tôi một lời động viên nha 👉👈
Author : Chúc mọi người một ngày vui vẻ 💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro