Chap 8: Russia?
- Nam à, con định trả tiền bằng cách nào đây? - Bà cô căn tin tức ói máu nhưng trên miệng vẫn nở một nụ cười, một nụ cười méo mó..
- Dạ.. cô có nhận thẻ đen không ạ..? - Cậu bối rối trả lời.. Nhà giàu quá cũng khổ!
- Ôi, Việt Nam yêu dấu à, CHÁU NGHĨ CÔ CÓ NHIỀU TIỀN ĐẾN MỨC ĐẤY Ư? - Bà cô ấy nhấn mạnh từng chữ từng chữ một, đây là lần đầu tiên bả gặp 1 người mua bánh mì và ly cà phê nhưng lại trả bằng thẻ đen đấy!
- Nhưng..Nhưng cháu hết tiền mặt rồi cô ơi! Tha cho cháu một lần đi mà~! - Cậu khóc lóc cầu xin trong vô vọng.
- Không! Cháu phải đưa tiền mặt cho cô! Không đưa bà chém ! - Bà căn tin mặc cho cậu có cầu xin như thế nào thì cũng nhất quyết không tha.
Trong khi hai người đang cãi vả thì có tiếng bước chân to lớn đi lại gần hai người. Người phát ra tiếng động đó là một cậu học sinh to lớn với mái tóc trắng như bạch tuyết của mình, trên đầu lại đội một chiếc mũ của Nga. Khoan, của Nga..? Vậy thì đó là Russia rồi! Nhưng cậu ta lại đây làm gì nhỉ? Trong khi vừa cãi lộn vừa suy nghĩ thì y lại và đưa ra tờ tiền 40k.
- Để con trả cho cậu ấy. - Russia nói.
- " Hả? Chẳng phải là cậu ta phải ở đâu đó âu yếm Maria với dàn harem của ả ư? Đã thế, lại còn trả dùm mình nữa! Cậu ta có kế hoạch gì không được tốt đẹp à!?" - Cậu lo sợ thầm nghĩ, cậu nhớ là nguyên chủ trong đây gây nhiều tai tiếng và không được thân với các nam 9 lắm mà!
- Yo, anh bạn định không cảm ơn tôi à? - Thấy cậu bé nhỏ nhắn trước mắt mình cứ lo sợ suy nghĩ gì đó, y búng tay vài cái để đưa cậu khỏi dòng suy nghĩ ấy và nhắc khéo cậu.. Cảm ơn.
- À..Cảm ơn cậu nhé.. - Cậu đáp.
- À..ừm.. - Hắn đáp..
Ừ thì, khung cảnh bây giờ là Russia to lớn đang 4 mắt nhìn nhau với Việt Nam nhỏ bé. Không khí ngột ngạt quáaaaa!
Thấy bầu không khí ngột ngạt này khó thở quá..Cậu bất đắc dĩ đành lên tiếng:
- À...ừm.. tôi đi đây nhé! Gặp lại sau! - Nói rồi cậu xách đít chạy lên lớp. Vừa chạy vừa nghĩ:
- " Hình như tiết sau là của thầy Ussr nhỉ? Mình cũng khá thích môn Lịch Sử, chúng cũng thú vị đấy chứ. Khoan đã!! Ussr..Ussr...A! Thầy cũng nằm trong dàn harem của ả! Chết chắc rồi Nam ơiii!" - Cậu lo lắng thầm nghĩ, sao đi đâu cũng gặp harem của ả hết vậy? Chết tiệt chết tiệt!
RENG RENG RENG
XÁCH ĐÍT CHẠY VÀO LỚP ĐI LŨ SÂU BỌ KIA! HẾT GIỜ RA CHƠI RỒIIIIIIIIII!
A vâng! Chất giọng cục súc này là của thầy EU..
Đến lớp, cậu bỗng khựng lại. Có vẻ như cơ thể cậu đang mách bảo cậu điều gì đó, có gì không ổn sao? Thắc mắc xong, cậu ngước đầu lên nhìn cánh cửa. Aiz..Lại là trò đổ xô nước ư? Chả lẽ cái lớp này hết cái để bày rồi sao? Không nghĩ ngợi gì nhiều, cậu lấy chân mình đá bay cánh cửa vướng víu ấy. Thay vì là vẻ mặt khoái chí khi người khác bị dính bẫy thì chúng lại bất ngờ và tức giận. Cậu dẫm đạp lên vũng nước ấy rồi đi lại bàn Maria - Kẻ chủ mưu của trò chơi khăm này - rồi đẩy ngã chiếc bàn của ả. Sách vở rơi xuống người ả cùng một lúc khiến ả đau chết được! Ả tức giận, giận giữ liếc mắt nhìn cậu. Rồi bảo:
- Này thằng đi!m kia! Mày đang làm cái đéo gì thế? - Ả tức giận hỏi.
- Oh, tôi chả làm gì cả. Vô tình đụng trúng thôi? - Cậu cười khiêu khích nhìn ả, nhìn vẻ mặt tức giận của người khác trông thật kích thích làm sao..
Booyah! Cậu đã thành công khiến ả nổi điên lên. Ả tức giận đứng dậy định tát cậu thì lại bị cậu đẩy ngã xuống. Ả lại đứng lên và lại bị cậu đẩy xuống=))
Cuối cùng, không chịu được nữa nên ả đã móc điện thoại ra và gọi cho 2 su gờ đát đy ( China và America) của mình.. Nhưng chưa kịp cầm lên thì đã bị cậu con dao phi thẳng vào cái điện thoại. Đừng hỏi con dao ở đâu ra, hệ thống cung cấp cả đấy=))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro