Chap 17: ..
- A.. đầu mình mơ hồ quá. Đâu là đâu vậy? Sao mọi thứ lại tối tăm như này.?
- Đầu mình đau quá.. aiz..
- Làm sao đây? Mình chẳng biết mình đang ở đâu..
- Tâm trí mình quay cuồng quá.. đây là đâu vậy..
.......
- Ơ..? Ai kêu mình đấy?
- Mình không nghe rõ.. đau đầu quá đi..
- Mình nghe thấy có tiếng ai đó.. họ nói gì vậy nhỉ..?
- Aaa... Cơn đau dữ dội này là gì vậy.. tại sao mình lại phải chịu đau đớn như thế này..
.......
-Việt Nam , tỉnh lại đi !
- Việt Nam !!
- Việt Nam ! Em có nghe tôi nói gì không ?
- Việt Nam cậu có nghe tớ nói không ?
- Phải làm sao đây ?? Cậu ấy không chịu tỉnh dậy !!
- VIỆT NAM !!
______________________
- AAAAAAAAAAA ! - Việt Nam hét toáng lên và ngồi bật dậy trong sự bất ngờ và hoảng loạn của mọi người .
Rốt cuộc cơn đau đấy xuất phát từ đâu ?
Tại sao mình lại ở đây ?
Tại sao..
Tại sao....?
__________
/ Quay về bối cảnh hiện tại /
* Việt Nam tỉnh dậy sau cơn đau đầu dữ dội. Kì lạ thay , cậu lại đang nằm trong bệnh viện?. Cơ thể đau nhức, gần như vừa trải qua một điều gì đó rất tồi tệ.*
- Việt Nam ! Em tỉnh dậy rồi !. Em có bị thương ở đâu không ? Em đã gặp ác mộng à ? Em cảm thấy như thế nào ? Có đau không ? - Mặt Trận là người phản ứng nhanh nhất , hắn chạy đến bên chiếc giường bệnh và bắt đầu hỏi han về tình hình sức khỏe của y.
- Em .. em không sao. Em chỉ vừa gặp ác mộng thôi..
- Lấy lại được bình tĩnh , Việt Nam biện minh cho cơn ác mộng kì hoặc khi nãy của mình.
Nhưng.. kì lạ thật ? Đây là cơn ác mộng quái quỷ gì thế này .? Tại sao mọi thứ lại tối đen như mực ? Tại sao cậu phải chịu cơn đau ấy?
- A anh Mặt Trận , Cuba đâu ? Em muốn gặp cậu ấy. - Chợt nhớ đến người bạn thân thiết của mình, cậu liền muốn gặp cậu ta. Lý do ư ? Cần phải lý do à. Chỉ là những người bạn tâm sự với nhau thôi..
- Cuba ? Con của Nhà tài phiệt đứng top 2 về mặt kinh doanh đấy hả?. Em quen cậu ta à ? - Nghe cậu đòi gặp Cuba. Gã bỗng thấy lạ, cậu đã bao giờ gặp cậu ta đâu nhỉ ?
- Anh nói gì vậy ? Cuba là bạn em mà ? . - Cậu không hiểu Mặt Trận đang nói cái gì , chẳng phải cậu và Cuba rất thân thiết sao ? Ha, chắc là anh chỉ đang gạt cậu thôi. Nhỉ..?
- Việt Nam à, em có nhầm không? Em đã bất tỉnh trong bệnh viện được 2 tháng rồi đó. Vậy nên em làm gì có cơ hội để gặp cậu ta ? - Mặt Trận nhướn mày , giải thích cho cậu hiểu. Chắc là mơ vu vơ gì đó đây mà..
- Vâng ?.. Anh nói gì cơ ..? - Không thể tin vào tai mình , Mặt Trận vừa bảo cậu không quen Cuba đấy ư? Cậu với Cuba là bạn thân mà nhỉ.? Đây là một trò trêu khăm của Mặt Trận à?
- Haha.. Mặt Trận à, anh đang trêu em đúng không ? Làm thế nào em lại không quen Cuba được.. . - Cậu không tin vào lời nói của Mặt Trận , bèn hỏi lại. Mặt Trận chắc chắn đang lừa dối cậu, hôm nay đâu phải cá tháng tư đâu nhỉ?
- Không, anh không trêu em. Em chưa hề gặp cậu ta bao giờ cả.. Có lẽ em chỉ mơ vu vơ gì đấy rồi nhận nhầm thôi. - Mặt Trận giải thích, vẻ mặt có chút khó xử.
Có lẽ em ấy đã trải qua một điều gì đó khó giải thích. Kì lạ thật.. Em ấy chẳng hề quen biết hay thậm chí là gặp cậu ta, vậy mà khi tỉnh dậy, em ấy lại muốn gặp?
Có lẽ.. em ấy đã sống bên trong giấc mơ được một khoảng thời gian rồi. Ha, mình từng trải qua mà, mình hiểu chứ.
Việt Nam à.. có lẽ vụ tai nạn ấy đã khiến trí nhớ em phần nào lẩn lộn..
Anh xin lỗi.. anh xin lỗi.
Xin lỗi vì đã không thể bảo vệ em ngay thời khắc ấy.
Anh xin lỗi, thành thật xin lỗi.
..
________
Hú la. Sori các bạn vì đợt comeback này có hơi thất vọng 1 chút.
Nhân tiện giải thích cho các bác định hình lại.
: Thật ra từ đầu chap đến giờ chỉ là giấc mơ của Việt Nam. Vì sao lại có giấc mơ đấy á?
- Vì Việt Nam đã bị một kẻ không rõ nào đó tông khi đang đi trên đường cùng gia đình ( Mặt Trận. Việt Hoà, Đông Lào, Đại Nam,.) .
......
Spoil 1 chút xíuuuuu, "kẻ đã tông Việt Nam" sau này có thể sẽ làm tổn thương đến Việt Nam nhiều hơn nữa. Vì hắn đã sớm nảy sinh lòng căm hận đối với Tổ Quốc nhà ta. ( Lý do là gì thì hong nói đâuuu :v )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro