#4
sau khi Vietnam tiếp xúc với bóng tối một lúc thì cũng lấy lại được sức. thì nếu muốn biết cậu đang ở đâu thì tôi nói luôn là cậu đang ở một căn phòng bọc thép màu đen. ở đó khá là tối, chỗ đó là chỗ để tra tấn tinh thần của tù nhân của địch, nhưng cậu đã ở trong đó một ngày mà không bị làm sao.
"Két" tiếng cửa mở. Soviet đi vào và ngồi trên một cái ghế.
{rồi giải thích đi cậu là thứ gì và cậu xuất phát từ đâu}_ anh nghiêm túc hỏi cậu, bây giờ cậu đã trở về bộ mặt thật rồi
{tôi là người và tôi xuất phát từ bụng mẹ}_ vẫn còn nhây thế nhờ
{... tôi đang hỏi thật}_ Soviet thật sự bất lực
{tôi là hậu duệ của MTGPCHXHCHVNMN hay còn được gọi là Mặt Trận, tôi xuất phát từ Việt Nam.}_ lần này cậu nghiêm túc thật rồi đáng sợ quá.
{hậu duệ?}_ Anh bất ngờ hỏi lại
{chẳng thế à tôi không giống anh ấy à}_ mặt cậu thì vẫn đụt thôi
{ừ thì cũng có giống}
{thì đó}
{còn tại sao cậu là biến được thành "nó"?}
{"nó" nào?}_ cậu giả vờ hỏi
{đừng giả vờ nữa tôi biết hiết rồi}
{... ngài không cần biết đâu} {mà thả tôi về rừng được chưa, tôi nản lắm rồi đấy!}_ cậu bắt đầu mất kiên nhẫn
{tôi sẽ thả cậu với một điều kiện}_ anh ra điều kiện để thả cậu ư
{điều kiện gì}_ cậu bình tĩnh lại
{không được đến đây nữa}_ anh đang nghiêm túc à. thế ai vừa cứu con anh một mạng
{... được giờ thả tôi đi được chưa}_ sao cậu lại đồng ý nhỉ cậu còn phải ở lại để bảo vệ lũ trẻ chứ!
Sau một hồi thì anh cũng đã đưa cậu ra ngoài. lúc chuẩn bị đi cậu còn chần chừ nhưng vẫn tiến sâu vào rừng. còn Soviet thì lúc cậu đi anh con cảm thays đó có phải là ý đúng không nữa.
đã trải qua mấy ngày trong rừng, tóc cậu cũng đã dài ra khá nhiều. nhưng có một chuyện lạ với cậu ngày hôm nay, cậu rất mệt mỏi. Cậu đi hỏi Luka thì cô ấy chỉ nói là : {ngày hôm nay đến r mong cậu trụ được} nghe khá mờ ám. cậu cứ bay trong rừng thì cậu gặp một cái căn cứ. Viet núp đi và nhìn kĩ lại thì hình như đó là căn cứ phát xít.Viet định trốn đi thì lại gặp một nhóm người vừa đi tuần rừng về, cậu giật mình che miệng mình lại cố không phát ra tiếng động. Nhưng hình như trong đó có một tên thủ lĩnh là nhân miêu thì phải. Bỗng dưng cơn đau ập đến khiến cậu rên nhẹ một tiếng.
{ah-}.
Mọi người thì không nghe thấy nhưng với một nhân miêu hắn nghe thấy rất rõ. hắn tiến đến chỗ cậu đang nấp và nhìn xung quanh rồi ra khỏi chỗ đó là cậu thở phào. bỗng có một lực nào đó nhấc bổng cậu lên.
{c- chào}_ cậu quay lại bất lực chào một cái vì biết số mình luôn vậy mà
{ngươi là ai}_ hắn rút kiếm ra chĩa vào cổ cậu.
{ây từ từ tôi là người vô tội tôi chỉ đi ngang qua đây thôi!}_ cậu quơ tay giải thích.
{hừ! trói hắn vào cho ta!}_ hắn ném cậu xuống đúng lúc ấy cậu đình biến thành Hắc xà nhưng lại không được. Cậu đành đứng đấy cho bọn họ làm gì thì làm, cậu không quan tâm.
{dắt hắn ta về}
Đến căn cứ cậu bị chúng tống vào nhà giam, nơi được coi là địa ngục trên mặt đất và đó chính là phòng tra tấn. bỗng dưng cơn đau lại ập đến nhưng lần này còn dữ dội hơn.
{Aaaaaaaaagh!}_ Cậu hét lên khiến đám lính bên ngoài giật mình và nhìn vào trong. trong đó chúng thấy cậu đang ôm đầu tỏ vẻ đau đớn. vì quá ớn nên một tên đã đi gọi thủ lĩnh của chúng.
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro