CHƯƠNG 2
Sau khi kết thúc buổi nói chuyện ấy thì cũng là lúc mọi người ra về .
Việt Nam , 1 thân hình nhỏ bé đang tung tăng nhảy trên con đường về nhà . Mọi chuyện sẽ không có gì để nói khi cậu về tới nhà
V.Nam : * đứng im lặng *
Trước mặt cậu là 1 khu cảnh quá nỗi đáng sợ .1 người phụ nữ đang bị treo cổ ở trước sân nhà , trên cơ thể thì không 1 mảnh vải che thân nào . Người phụ ấy là Mẹ ( nuôi ) của cậu . Cơ thể của người phụ nữ ấy chằng chịt những vết dao đâm , móng tay thì bị rút sạch , tóc thì bin cạo sạch , miệng thì bị nhổ mất 5 cái răng....trên cơ thể gầy gò ốm yếu ấy còn được khắc với 1 đồng chữ được làm từ dao và máu . Nó viết
Xin lỗi nha nhưng mày đáng bị như vậy ~
..........
Mẹ cậu được đưa tới bệnh viện trong tình trạng rất nguy kịch . Cậu thì chỉ biết im lặng
Kết quả gì thì cậu cũng đã biết . Mẹ cậu đã chết , chết trong sự nhục nhã .
Kể từ hôm ấy cậu như biến mất khỏi thế giới vậy , không 1 ai biết cậu đang ở đâu , có vài Countryhumans thì chuyền tai nhau rằng , cậu chính là kẻ đã giết hại mẹ mình rồi chạy trốn khỏi sự truy tìm của cảnh sát .
Kang : Haizz....
Laos : Này cậu ( đi lại chỗ Kang )
Kang : Hả ? ( quay đầu lại )
Laos : cậu có biết Việt Nam cậu ấy ở đâu không , tôi tìm cậu ấy mãi mà không thấy
Kang : Xin lỗi nha những tôi cũng như anh vậy
Laos : Ừm.....
Tại văn phòng
Ussr : ( đọc báo )
Russia : Cha ( mở cửa đi vào )
Ussr : Hả ( gấp tờ báo lại )
Russia : Cha có biết Việt Nam cậu ấy ở đâu không ?
Ussr : Làm gì ? không phải con ghét Việt Nam lắm sao ?
Russia : Ừm..thì con chỉ hỏi thôi
Ussr : Ta không biết Việt Nam ở đâu cả
Russia : Cha hỏi bác Đại Nam thử đi
Ussr : Đại Nam vừa nãy còn gọi điện hỏi ta đây nè
Belarus : Ể , mọi người đang tìm Việt Nam hả ?
Russia và Ussr : Con/mày biết ?
Belarus : Ừm , nhưng tiếc là con/tao không nói được rồi ( cười )
______________________________
End chương
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro