
~Chap 1~
thông báo là tôi sẽ ra lịch cực kì THẤT THƯỜNG nha
lúc tôi ra liền 2 chap lúc tôi ra 1 chap tuần sau mới ra tiếp
bởi vì tôi đang thi giữa kì nên chap ra hơi muộn nhé^^
------------------------------------------------------------------------------------
Sớm.
Gió đầu mùa thu lạnh. Trời vẫn còn tối. Giọt mưa óng ánh nhỏ bé nào đó vẫn còn đọng lại trên lá, đêm qua, cả thành phố đã hứng chịu một đêm giông bão đầy ác nghiệt nhưng đã thành công chống lại nó. Mưa nào mà chả tạnh?
Trời rét buốt, sương giá lạnh bao trùm cả thành phố lớn nổi tiếng hoa lệ và sang trọng, Earthania (tên do mình nghĩ ra)...
...
Thật sang trọng và sầm uất
Người người nườm nượp đi ngang qua nhau, chẳng ai dửng dưng quan tâm đến người vừa đi qua mình...
Những quý bà vận váy đầm sang trọng, những quý ông vận com lê thanh lịch, các tiểu thư quý tộc diện những bộ váy lộng lẫy, lung linh,những cặp đôi ăn diện ngọt ngào hưởng thụ ngày vui dưới ánh đèn mờ ảo cùng giai điệu nhạc violin êm dịu...
Khung cảnh thật nhộn nhịp, tươi sáng..
Nhưng đâu phải nơi nào cũng thế, Earthania cũng có hai mặt của riêng mình mà, bộ mặt tốt thì không còn phải bàn cãi, nó luôn được phơi bày ra trước tiên, còn mặt xấu thì... cố gắng giấu chúng đi mặc cho chúng chẳng có tội lỗi, suy cho cùng chỉ là những số phận nghèo hèn lẻ loi đang cố gắng mưu sinh, kiếm sống tạm bợ cho qua ngày, họ chỉ muốn sống trong yên bình như những nhà quý tộc kia chẳng hạn? Mặc dù biết điều đó mãi mãi là không thể...
Vietnam
Cậu
Phải
Cậu chính là một trong số đó
Đám người nghèo
Nhưng ít ra ông trời còn thương cậu
Vì cậu là một country nên sẽ được ưu tiên hơn?
Nah
đấy chỉ là 1/3 thôi
Hai lý do còn lại là vì cậu ĐÃ TỪNG là quý tộc, phải, quý tộc đấy. Nhưng vì sau khi mẹ cậu mất lúc sinh ra cậu, cha cậu, Đại Nam đã quá suy sụp và ông đổ hết tội lỗi lên đầu cậu, suốt từ ngày này qua tháng khác, cậu đã phải sống trong nỗi sợ hãi khi luôn bị ba bà mẹ kế kia vô cớ đổ tội, cả hai đứa em của cậu, Mặt Trận và Việt Hòa, chúng luôn hắt hủi, dè bỉu và coi khinh cậu, chỉ duy nhất có Việt Minh và Đông Lào tuy hơi cục súc nhưng lại quan tâm tới cậu nhất, nhưng... có bao giờ.....
Bạn thử tự hỏi xem đã có bao giờ, hạnh phúc được kéo dài lâu chưa...?
Việt Minh đột ngột biến mất trong vòng bốn năm liền, còn Đông Lào trong một lần bênh vực anh trai nên đã bị Việt Hòa bắn mù cả hai mắt...
Quá đau lòng, cậu quyết định vào đại học học nội trú để trốn tránh khỏi (miệng của mấy bà hàng xóm) cái địa ngục trần gian ấy...
Trốn tránh khỏi sự đau buồn
Thương xót
Nhớ nhung
Trốn tránh đi khỏi tất cả...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro