Chương XXXXX (50) : Bạch Sen
...Bữa nay đổi trời nên viết dài dài...
———————————————————————————
-Nam...Nam...
Cô hiện gi ờ đang trong giấc mơ của mình.Trên người vẫn là những dải băng gạc cuốn quanh một cách cẩn thận nhưng cũng cao vài chỗ sơ sài.VietNam cứ đứng trơ ra ở đó,cô hẳn vẫn chưa hết sốc vì chuyện Rokari vẫn còn sống và bản thân đang lại phải trải qua cái cảm giác tương tự vào ngày đó.Khủng khiếp và kinh hoàng.Cô đang ở trên một cánh đồng bằng phẳng,có những hồ sen trắng Huyền ảo dưới trăng như đang phát sáng,có những làn khói cứ mờ mờ.
Trong đầu cô hiện giờ là hai thứ khác nhau,đầu tiên là những kí ức,chúng như một thước phim không có tiếng tua chậm trong đầu cô.Đầu cô nó cứ nhức bưng bưng không thể chịu nổi.Một bên là một giọng nói của ai đó đang gọi tên cô.Nó rất mơ hồ,cô vừa có cảm giác quen nhưng cũng có cảm giác lạ.
-Ai...ai đang gọi tôi vậy ? Ai đang ở đây sao ?
Cô cất tiếng gọi nhưng lạ thay chỉ có mỗi tướng của cô cứ vang lại đều đều rồi im bặt.Cô lấy làm lạ,có khi nào là do cô nghe nhầm không ? Chẳng lẽ do mấy cái vết thương chết tiệt này làm cho mù mờ đầu óc nên giờ nó cứ lâng lâng như vậy à ? Lúc thật lúc mơ,chẳng biết đường nào mà lần.
Từ trong bóng tối,bỗng lại có tiếng bước chân nện xuống,nghe nó rát khẽ nhưng lại vang.Từng bước chân không hề làm gì cô nhưng cái cảm giác ớn lạnh thoáng chốc lại cứa vào người cô.Người cô lúc này như đông cứng.Chả nhúc nhích được gì và cũng không nói được câu nào.
Tiếng bước chân cứ vậy.Cứ "soạt,soạt" đều đều.Cô nhìn thấy phía trước là một người con gái với bộ váy trắng,rất xinh đẹp,trên chiếc váy là những bông hoa,những viên đá quý gắn trên đó.Người đó có một mái tóc bạch kim dài,một bên đầu là một con bướm to và một bên còn lại thì là một con nhỏ hơn cùng một bông hồng nhỏ.Hai cái tai của cô ta nó dìa và nhọn như yêu tinh nhưng lại cảm giác cô ấy chẳng xấu xa hay có ác ý gì.
(Để các người hình dung dễ hơn thì ở cuối tôi sẽ cho xem hình,lưu ý đây là tranh vẽ của một bạn trên tik tok,tôi mong bạn ấy sẽ không trách,có bao gồm cả chữ kí của bạn ấy luôn.Tôi xin lấy nó làm hình ảnh để mấy người dễ hình dung hơn.)
-Cô là...là ai ?
-Vihian hay nói đúng hơn...Tôi chính là cô đó.
Vế cuối như một câu nói khó hiểu tạt vào đầu cô.Cô lắp bắp hỏi lại :
-Là..là tôi ? Sao...có thể...làm sao...lại có chuyện...như vậy được ?
Vihian không đáp,nàng ta cứ đứng lặng lẽ ở đó.Đôi mắt ánh bạc nhưng ngã ngã đỏ nhắm lại,đôi môi khẽ nở nụ cười :
-Cô sắp chết đó,cô biết không ?
-Tôi biết chứ,thời gian sống của tôi là 7 ngày.
-Là 10 ngày mới đúng.
-Vậy à ? Như vậy cũng tốt.
VietNam và Vihian cứ vậy mà lại im lặng,không đáp một lời nào,thế rồi...
-Nhưng cô có thể nói rõ hơn được không ? Thực sự là tôi không thể hiểu được.Tại sao cô là tôi ?
-...Đơn giản thôi,tôi chính là một phần hồn của cô thoát ra,đúng hơn là chính tôi cũng sẽ giúp bản thân mình.Tôi là Bạch Sen,là một tâm hồn,một linh hồn trong cô đấy.Được thức tỉnh bởi một thứ trong cô
-Thứ đó là...?
-Cô không cần biết đâu,cô chỉ cần biết rằng tôi sẽ đưa cô thoát khỏi đó.
-Vô ích thôi,tôi à.Ngay cả chủ thể có gì chẳng làm gì được thì sao một phần hồn của chủ lại giúp được chứ.
Cô chua chát nói với Vihian.Phải,giờ cô đang rất tuyệt vọng,đến cả bản thân cô còn chẳng lo được.Chẳng thể làm chủ được cuộc sống thì nói gì đến việc thoát ra chứ.
-Cô sẽ không chết ở đây đâu.Vì sức mạnh của tôi sẽ là cô.
Vừa nói xong,Vihian biến mất.Cô sau đó cũng rơi xuống một cái hồ sen,những cánh sen cứ cuốn lấy người cô rồi kéo xuống,sâu thật sâu...
-Ha.
-Nam,cậu tỉnh rồi.
Cô đã dậy,cô hơi trợn mắt,trên trán lấm tấm những giọt mồ hôi.Vì những vết thương đã thị thứ nào đó chữa khỏi nên cô cũng chẳng thấy đau.Nhưng cô sao biết được việc này ? Cô hỏi :
-Mấy...mấy vết thương của tớ...
-Không sao,những vết thương của cậu tớ đã xem rồi.Tớ cũng rất bất ngờ,mới ban đầu,mấy cái vết phỏng,vết cắt trên người cậu còn rất nghiêm trọng nhưng không hiểu sao...qua hơn nửa ngày chút là cơ thể cậu đã không còn một vết thương nào.
Khánh nói.Bây giờ cô mới chú ý cậu,hai quầng thâm rõ rệt dưới mắt.Đôi môi khô khốc,tay vẫn nắm lấy tay cô.Bên cạnh là chiếc đèn bão phát ra ánh sáng màu đen nhẹ.Khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy thư thái,nhẹ nhàng.
-Cậu giờ thấy thế nào rồi ?
Khánh hỏi,cô đáp :
-Tớ...thấy trong người...đã đỡ hơn.À,lúc bất tỉnh tớ thấy có mọi người con gái,ngoại hình rất giống tớ,nhưng đôi tai của cô ấy rất dài,mái tóc bạch kim cùng chiếc váy như công chúa.Rất đẹp.Cô ấy tên là Vihian.Cô ấy tự xưng là một phần hồn của tớ.
Khánh chăm chú ngồi nghe,VietNam kể lại những gì mình thấy trong giấc mơ,kể cả cô ấy là Bạch Sen.
-À,Vihian còn nói rằng thứ đó trong người tớ đã đánh thức cô ấy dậy.Này,cậu nghĩ đó là thứ gì ?
Cô quay sang hỏi cậu.Mặt Khánh hơi tái đi vì sợ rằng cô có thể biết được cô đang bị bệnh gì.Cô dĩ nhiên chẳng biết,nói thẳng ra là không được biết.Những cánh hoa trên mặt cô đang hiện rõ hơn nhưng khi Nam sờ lên thử cũng chẳng thấy gì bất thường.Thật khó hiểu.
-Tớ cũng không biết,nhưng trước mắt cậu cứ tin đó là thật đi.Vì một ngày nào đó,mảnh hồn kia sẽ giúp cậu thoát khỏi đây thôi.Tớ cũng có cái này muốn nói với cậu.
Rồi cậu cũng kể lại toàn bộ khi Ngọc đến đây và những lời cô nói nhưng dĩ nhiên cái tên Ngọc,cậu đã dấu đi,thay vào đó cậu gọi là người đó.Ngọc dĩ nhiên cũng không muốn VietNam biết về sự xuất hiện của mình.Nếu biết chắc chắn sẽ lộ ra căn bệnh kia mà bao người đang che dấu nó mà ngay cả chính chủ cũng không biết gì.
-Đúng nhé cậu nói,nó rất khó hiểu.Tớ sẽ chết nhưng sẽ chết thêm lần nữa,nhưng là kéo dài ra.Không lẽ lại là chết rồi phần hồn của tớ cũng tan luôn sao.Vậy là chết trong chết đúng với câu nói mà cô ấy nói rồi.
-Không đâu,tớ không nghĩ vậy.Giờ vẫn chưa có gì chắc chắn được nên ta cần phải ưu tiên đầu tiên việc trốn thoát khỏi đây đã rồi tính tiếp.*Nói nhỏ* đúng như bà dự liệu rồi đấy,bà Hiên.
====================================
Nguồn tik tok :Cayena 0000
(bỏ cái lá cờ trên mặt đi,rồi có thể tưởng tượng bớt mấy cái đá quý hoặc k.Giống kiểu rứa đó).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro