Chương XXXXVII ( 47 ) : Rokari ?
Tác giả ( Ngọc ) /Đang viết truyện/ : Hừm...chỗ này nên...
-Hoàng hậu : NGƯỢC...MUÔN NĂM
-Ok ngài.
cảnh báo : có ngược...:))) mức độ...đoán đi...
———————————————————————————
(Chỗ này lười chọn nhân vật để nói quá,thôi,tự suy nghĩ nghe )
-Ngươi...ngươi vừa nói gì ?...
Tất cả đều đồng thanh,như chẳng thể tin nổi vào tai mình.Đương nhiên rồi,chỉ vừa mới nghe tin về VietNam cách đây có mấy ngày,có nhiều đâu mà bây giờ lại...
UN thản nhiên đáp lại nhưng trong giọng nói khi nghe kĩ sẽ nghe thấy có vài phàn lo lắng,bất an
-Ta biết ngay mà,các ngươi chắc chắn sẽ không tin nhưng ngay đến cả bọn ta khi đọc xong cũng chả tin nữa là...
-Nhưng có khi nào đó là thư chọc ghẹo không ?
-Không thể,nó có dấu ấn và tử khí của con mụ kia
-Ý ngươi là Asellina ?
-Đúng.Đồng thời các ngươi nhìn đi.
Nói rồi,ASEAN chiếu lên,một vòng tròn đen...à không,phải là một hố đen mới đúng,nó đang càng ngày càng lớn dần lên.Như ta ta cả đã biết trước nên cũng không quá bất ngờ là bao.Nhưng trong thâm tâm ai cũng đang theo đuổi dòng suy nghĩ chung rằng : Sao nó có thể lớn đến mức này.
-...
-...
-...
-...
Không biết bọn họ đã nói gì nhưng...nghiêm trọng đấy.
*Chát*
Tiếng roi da chát chúa vang lên khi tiếp xúc với da người.Trong căn hầm với ánh sáng nhờ nhợ,dưới nền đất là những vũng máu,lúc to lúc nhỏ và chủ nhân của nó đang ở đây,trên người đầy những vết thương chi chít chồng chồng xéo xéo lên nhau.Nhìn thật khó coi...nếu vậy thì nói làm gì,điều quan trọng là người đó không ai khác...là VietNam.
Ừm,không nhầm đâu,là cô.Chỉ là đã qua ngày dương cách mà thôi,cô ta...một người con gái rắn độc tưởng chừng như đã chết nhưng nay đã sống lại theo cách của quỷ nhập tràng.Bất ngờ nối tiếp bất ngờ,Rokari,cô ta đang ở đây và là kẻ đang giáng từng cái roi xuống người VietNam.
VietNam ban đầu cũng rất bàng hoàng,vừa nhìn thấy cô ta thì một cỗ cảm giác gì đó cứ dâng tràn trong người.Khi cô nhìn sang đã thấy Khánh toàn thân bị bầm dập,miệng rỉ máu,mắt nhắm nghiền.Rokari tiến tới,tháo cái còng của cô rồi đập một cú vào gáy VietNam rồi thế là một cơn buồn ngủ ập tới,đến khi tỉnh lại,cô ngay lập tức đã bị những nhát roi đánh tới rứa máu.Nhưng cô không khóc cũng chẳng là lấy nửa câu,bộ não dường như đã quá quen rồi nên những cơn đau thể xác nó cũng chỉ như là lông hồng khẽ lưới qua như cái bóng đen quá khứ lại trỗi dậy bao trùm lấy tâm trí của người con gái tội nghiệp.
Đừng hỏi vì sao hai chị em kia không ra cứu là bởi vì họ chẳng hề hay biết mọi thứ sẽ diễn ra tới mức này.Mà nếu biết cũng không thể ra cứu vì đây là yếu tố quan trọng.Ngọc đã từng khuyên hai con người đó :
"-Nếu VietNam có bị cái gì đi nữa,tuyệt đối là không cứu nữa,căn bệnh mà chị nói nó còn có một tác dụng rất khủng khiếp tác động rất lớn đến người bị."
-Mày...thấy...sao ? Haha...
Ngước lên nhìn,cô thấy đôi mắt cô ta trũng sâu,đen một cách vô hồn và trợn tròn ra như muốn lò ra khỏi hộp sọ,mái tóc hồng bồng bềnh,khuôn mặt vài chỗ bị lở loét,bị bỏng,những cử động của cô ta rất khập khiễng,cũng có thể hình dung là nó cử động như một con robot.Cứng nhắc và hoàn toàn vô hồn,đem lại cho con người ta cái cảm giác rờn rợn.
-Thì sao ? Tôi...tưởng...cô...khụ khụ...đã chết...rồi chứ...khụ khụ...
Trong lúc nói những cơn ho kèm ra máu và vài cánh hoa nhỏ cứ vậy mà theo ra ngoài,trên gương mặt xinh đẹp kia bây giờ lại bê bết máu,đã bị hủy hoại đi phần nào.Rokari không đáp lại mà nở một nụ cười rỗng tuếch y như là...nụ cười của một con rối đang được treo lủng lẳng ở một xó nhà...Cô độc và miễn cưỡng.
Cô ta không nói không rằng,trực tiếp lấy ra một nồi nước sôi,nhiệt độ phải nói là khủng khiếp,rất nhanh,cô ta hất lên người VietNam,khá may là cô đã tránh nên cũng đỡ nhưng sát thương vẫn là rất lớn.Trên cái tay,trên đôi chân đã bị bỏng nặng phồng rộp lên.
-AAAAAA...um....
Cô la lên vì đau đớn nhưng rồi miệng đã bị bịt lại bởi một cái giẻ.Cô ta tiếp tục mỉm cười,đi lại một cái hộp,lấy ra một lọ thuốc màu đen,Rokari bước lại lấy cái giẻ ra thật nhanh rồi đổ nguyên cái lọ đó vào.Xong cuối lại nhanh chóng bịt lại bằng cái giẻ hồi nãy.
Cái thứ nước kia vừa đổ vào VietNam đã cảm thấy khủng khiếp,nó lờ lợ,tanh tanh như máu,biết đây không phải là thứ tốt lành gì nên cô cố gắng ngậm lại.Biết cô đang ngậm lại,cô ta nhùi cái giẻ thêm sâu xuống,làm cô phải nuốt hết cái đống nước kia xuống họng.Cơn đau từ cổ tới tim cứ dồn dập tới nhưng cô chả thể là hét gì được.Mấy cái vết bỏng như đnag gào rú,ăn sâu vào và kết hợp cùng thứ thuốc kia từng cơn đau cứ thế mà vồ vập đến.
-Mày...nhìn này...đôi mắt mày...cũng thật là đẹp nhưng tao...sẽ không lấy nó ngay bây giờ...À mà thôi...lấy luôn nhỉ...HAHAHAHAHAHAHAHAHAHA...
Nói rồi,nhân lúc cô đang quằn quại,con ngươi đang trợn tròn lên vì đau,cô ta dùng đôi bàn tay gầy gò,nhoe nhoét của mình đưa vào con mắt con ngươi bên phải của cô.
*Bạch*
Một tiếng bạch vang lên,trên tay cô ta chính là con ngươi của cô,dính thêm chút máu,trong hốc mắt cô bên phải đã chảy ra từng đợt máu,cô nhắn tịt mắt bên kia lại.VietNam đau đớn tận cùng,quả thực là đau gấp 10 lần ngày xưa cô từng bị mà đặc biệt hơn những trò này do chính con ả rắn độc kia làm ra mà ả đâu có bị,giờ mới bị.
Rokari khi có đứa một xin mắt của cô thì liền lấy ra một cái lọ thủy tinh thật đẹp rồi bỏ vào trong,ngắm nhìn thật chăm chú,đôi môi bất giác nở nụ cười quỷ dị chưa từng thấy.
-Chưa...xong đâu...HAHAHAHAHAHAHAHAHAHA
Tiếp tục lấy ra một lọ axit,cô ta đổ từ từ lên những vết phỏng của cô ban nãy,đau chồng chất đau.Giờ VietNam chỉ muốn chết đi nhưng dĩ nhiên...đâu có đơn giản thế được.10 ngày cuối đời của cô chính là chuỗi ngày ác mộng cuối cùng.Bị tra tấn đến muốn chết đi rồi bị căn bệnh quái ác đang thầm lặng bên trong người chực chờ phát triển,linh hông sẽ bị tan biến ? Ừ...cái tra tấn thì cô biết nhưng căn bệnh thì cô chẳng hay.
-Trông mày giờ...thảm hại đến mức này luôn đấy.~VIETNAM...
Không tha,cô ta lấy ra một Xô nước nhìn rất bình thường rồi tạt thẳng vào người VietNam.Đau...đớn đến thấu gan...mắt còn lại cô trọn đến kinh hoàng.Là nước muối nhưng chưa hoàn toàn tan hết.
-UM....
Không thể hét được vì cái mùi giẻ đã chặn lại ở miệng,không thể giải tỏa,VietNam choày người,thân xác ma sát với cái nền đất lạnh kẽo toàn máu là máu.Chưa để cô cảnh tỉnh lại,cô ta đã đổ ra một nhúm muối,sát trực tiếp vào từng cái vết phỏng trên người cô.Cái muối đó sát đến đâu,cô như chết đi sống lại tới đó.Cô ta tra tấn như vậy với cô trong 5 tiếng đồng hồ,xong mới chịu đi băng bó lại một cách sơ sài rồi kéo cô về lại căn hầm giam khi trước.
Khánh trong khoảng thời gian đó thì đã tỉnh dậy,căng thẳng tột độ khi không thấy cô đâu.Trong lòng cứ thấp thỏm không thôi,trong đầu chẳng bao giờ là ngừng suy nghĩ :
"Khốn kiếp,giá mà mấy cái dây xích này là dây thừng thì quá tốt với mình rồi.VietNam,cậu đâu rồi ?"
5 tiếng sau,cậu thấy một người con gái với cử động cứng ngắc,mái tóc hồng đung đưa theo từng nhịp cô ta đi.Trên tay,cậu thấy hình như cô đang kéo một người khác,lại gần.Cậu bàng hoàng khi thấy đó là VietNam nhưng thân thể giờ đã tàn tạ,người không ra người,ma chẳng ra ma.Cô ta đi vào,ném thật mạnh VietNam lại gần cậu rồi bước ra ngoài,không kịp để cậu nói gì.
Trên đường đi,cô ta khẽ lẩm bẩm :
-Nếu tao...ra mặt...chắc mày sẽ chẳng còn bất ngờ gì..,còn ngày mai...ngày kia...HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA...
====================================
1569 từ,bữa nay ngược ta nói nó đã gì đâu,do t bị chửi nên giờ t xả giận,ráng chịu đi chùa cho lắm bây giờ t ngược....mai hay kia nữa may ra mới hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro