Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XXXXVI (46) : Trông Chờ Vào Cậu...

Tự nhiên....tôi muốn bỏ ngang...không muốn viết nữa....mệt...









































































































































































-Cố chấp nhỉ.Đã nói là không viết nữa.





























































































































































































———————————————————————————
Như đã chốt xong kế hoạch,Yujian và Yujina liền biến mất vào không khí,trả lại cái không khí tĩnh lặng đến rợn người.VietNam sau thời gian dài thì có vẻ thuốc của Ngọc đã làm rất xuất sắc công việc của mình,cô tỉnh dậy.Đôi mắt trong veo kia lần nữa mở ra,trong người cô hồi sáng còn mệt nay đã đỡ hẳn.

Khẽ xoa xoa cái đầu đang nhức nhức phía sau,cô suýt xoa :

-Aiz,đau quá,mà chỗ này là chỗ nào vậy nhỉ ? Sao...tối...đen thế...này...

Trong phút chốc, cái nỗi sợ bóng tối đột nhiên trỗi dậy,nó làm cô nhớ đến khoảng tối hồi trước nhưng may sao nó không đáng kể.Cô thì sợ máu hơn.

Đứng dậy mò mò một lúc,chợt tay cô chậm được đến cái gì đó cứng cứng,thử sờ sờ thì thấy nó bầu bầu.Vô tình chạm vào cái thanh gì đó nhỏ nhỏ,nó quay được.Xoay một cái,một thứ ánh sáng vàng nhẹ quen thuộc phát ra.

"Là...cây đèn bão...Hên thật"

Thứ ánh sáng tuy không quá mạnh nhưng cũng đã đủ để cô nhìn rõ xung quanh.Bốn bề quanh cô chỉ là bốn bức tường lạnh lẽo.Cố gắng nhớ lại,à,là Kalina,cô ta đã đánh hai phát vào đầu cô.Sau đó thì bản thân bị ngất và chẳng biết gì nữa.VietNam không phát ra tiếng động nào vì sợ cô ta nghe thấy và đi xuống,lúc đó khoảng thời gian quan sát và tìm cách trốn khỏi đây có khả năng sẽ là 0.

Đi đi lại lại với cây đèn bão trên tay,cô cũng đã hiểu được bản thân đang đối mặt với cái gì.Thử gõ gõ và mấy bức tường,không có gì lạ.Nhưng khi đến một chỗ tường gần với chỗ hồi nãy cô ngất.Âm thanh nó phát ra hoàn toàn khác với những chỗ khác.Cô thầm nghĩ :

"Nếu hên thì chỗ này sẽ là lối thoát,nhưng nếu xui thì sao ? Có lẽ nó sẽ dẫn mình đến một chỗ khác.Nhưng nói gì bây giờ,mình cũng phải đục một chút ở chỗ này xem sao"

Nghĩ rồi,cô đi tìm xung quanh nhưng thật xui xẻo,khống có thứ gì nhọn hay đủ cứng hết.

"Làm sao giờ,sao lại không có chứ,xui đến thế là cùng chưa vậy ?"

Bỗng nhiên một thứ ánh sáng quen thuộc phát ra,là Yujina và người đi cùng là...Khánh ? Hả sao lại có chuyện kì lạ như thế.

-Ủa,Yujina,cả Khánh nữa...vậy là thế nào...?

-Con xin lỗi,con không vào nhiều thời gian ở đây nên sẽ giải thích sau,Khánh thì con đã nói qua cho cậu ấy biết một số việc.

Đoạn,Yujina quay sang nói với Khánh :

-Này,cậu đã nhớ những gì tôi nói chưa ? Tôi đã tiêm vào đầu bà ta rằng bà ta cũng đã bắt luôn cậu vì nghe trộm rồi.Xin lỗi cậu vì

-Rồi,thật may là bà Hiên đã dự định được từ trước.

Gật đầu tin tưởng,Yujina biến mất nhanh chóng như cái cách mà cô xuất hiện.Giờ chỉ còn Khánh và VietNam.Cô thì đang ngơ ngơ chưa hiểu cái gì,Khánh thì đi lại rồi ngồi xuống,xong đáp :

-Cậu không cần biết gì đâu,chỉ cần biết là cậu đang gặp nguy hiểm vậy thôi.

*Cạch*

Tiếng cửa lại một lần nữa mở ra,là ả ta.Khánh căng thẳng nhìn về phía cửa,che chắn cho cô ở đằng sau.Tiếng bước chân nghe thật rợn óc mà,khi thấy cô tỉnh dậy và Khánh-Ả ta không nghĩ ngờ vì đã bị Yujina tiêm nhiễm vào đầu khoảng thời gian bị bắt vì bị phát hiện nghe lén.

Ả ta bước xuống cùng một nụ cười "hiền từ",chào hỏi :

-Ai dà,hai ngươi dậy rồi à ?~

-Rồi sao bà già ?

Đáp lại với sự "mến khách" của bà ta thì Khánh đã đưa ra một câu hỏi thay một lời chào thẳng thắn.Cứ tưởng bà ta sẽ nổi điên nhưng không bà ta vẫn cười,miệng vẫn nói nói cười cười nhưng đã có phần lạnh lẽo hơn.

-Chà,ngươi thôi lỗ ghê đó,mà thôi kệ,xin giới thiệu...ta tên là Asellina-chính là vợ của một tướng quân dưới trướng các countrys hay nói đang hơn là các vị thần mới đúng.Nhưng trong một lần làm nhiệm vụ,chồng ta đã bị lũ người đó lợi dụng,thế mạng cho lũ tay sai kia.Giờ ông ấy đã bị dính lời nguyền...người bị thối rửa ra và dần dần chết mòn,chết đi trong đau đớn...

Nói về sau,giọng bà ta càng mang theo chất âm u,rợn người thêm.VietNam phía sau lưng Khánh thì cũng có cảm giác giác bất an,nó giống như mấy lần trước nhưng lần này...nó chân thực hơn.

-Vốn dĩ ta sẽ chẳng bao giờ gặp và bắt các ngươi đâu,nhưng cuối cùng ta cũng phải làm.Ngươi...

Vừa nói bà ta vừa chỉ về phía sau Khánh vừa nói :

-Ta...đã có máu của ngươi rồi,chỉ cần làm ngươi chết trong đau đớn,cho ngươi một lần nữa sống lại với những kí ức năm xưa thì sức mạnh sẽ càng ngày được sinh ra nhiều hơn,và ta sẽ có thể hồi sinh chồng ta dễ dàng hơn...HAHAHAHAHAHA...giờ...bắt đầu rồi cô gái....HAHAHAHAHAHAHAHAHAH.....

Bà ta cười lên những tiếng man dại,cô nấp sau lưng Khánh,tay bấu chặt lấy vạt áo cậu như bản thân không muốn nó lặp lại lần nào nữa.Nước mắt cũng đã rơi,Khánh đương nhiên hiểu.Trong lúc này,cậu chỉ sợ thể an ủi cô,khẽ quay lại,nhỏ giọng nói :

-VietNam,cậu đừng lo,bà ta nói vậy thôi chứ chưa bắt cậu ngay bây giờ đâu.

-Hả ? Ý...cậu là sao ?

Khẽ nhếch môi,cậu đáp :

-Hôm nay là ngày Dương Cách,là ngày rất quan trọng theo đạo mà tớ học nhưng nó cũng có ý nghĩa rất lớn trong giới tâm linh.Vào ngày này,những con người có phép lực,ma pháp sẽ không được làm những việc ác,sẽ không thể luyện phép nếu đó là tà thuật còn ngược lại nếu là chính thuật thì sẽ được gia tăng sức mạnh.Tớ chắc chắn rằng bà ta theo trường phái từ đọa nên sẽ không dám manh động đâu.

Những câu từ mà Khánh thốt ra thực sự rất yên tâm,VietNam nghe vậy thì cũng trút được đi phần nào cái gánh nặng đang âm ỉ trong lòng.Asellina ngừng cười mà thay vào đó là một gương mặt sắc lạnh,tàn ác,đôi môi không còn cười nhưng chất chứa bao hiểm độc.

Bà ta không nói gì mà quay lưng bỏ đi,trước khi đóng cửa lại,cả hai người thấy bà ta khẽ quay lại,môi nở nụ cười bí hiểm,mấp máy vài từ.Với khả năng đoán từ nhanh nhạy,VietNam hiểu ra được bà ta nói gì :

-Hãy chờ đi,nàng thiên sứ,thời hạn của cô...7 ngày.~

Xong bà ta mới đóng cửa,Khánh liền vặn lại cái đèn bão.Ánh sáng một lần nữa phát ra,VietNam không hoảng mà thấy khó hiểu,miệng lẩm nhẩm cái gì đó mà cậu cũng chẳng hiểu là gì.Nhưng cậu cũng chẳng quan tâm,một tay đặt lên tay VietNam để cô có cảm giác an toàn,tay còn lại thì cầm lấy một thứ gì đó cưng cứng,là một con dao và nó...có màu bạc trắng...









——Trước khi bắt VietNam thì ở toà lâu đài—-

Asellina hiện đang ở trong một căn phòng ẩn nhưng có thể nhìn được bên ngoài,mái tóc trước mắt che đi đôi mắt của bà ta,nụ cười đã không còn hiển hiện như vẫn đầu.Đằng sau bà ta là một người đàn ông với tấm áo choàng đen,đôi mắt trắng đục cùng một cái mặt nạ đang quỳ phũ phục trước mụ.

Lúc sau bà ta mới nói :

-Mau đi triệu tập tất cả bọn chúng về đây,sắp tới...sẽ có nghi lễ...ĐỔI MỆNH...đồng thời đưa cái đó gửi cho lũ kia đi...như ta đã dặn...


-Vâng,thưa phu nhân.

Nói xong,gã đàn ông trong cướp mắt đã biến mất
































-Ta phải khẩn trương tổ chức một buổi họp thế này vì có một việc rất quan trọng.

UN đặt một xập giấy không quá dày lên mặt bàn.Không khí trong căn phòng bỗng chốc căng thẳng đến bất thường.Không có một cuộc cãi vã như mọi lần,cũng chẳng có một trận combat mồm hay "giao lưu" hàng nóng mà thay vào đó là bầu không khí im lặng đầy nghiêm túc.Tất cả đều hướng về phía bàn ở đầu.

Tên đại bàng Châu Mĩ lên tiếng hỏi :

-Có chuyện gì ? Chưa được mấy tháng mà đã có cuộc họp lần hai rồi.

-Bọn ta vừa nhận được một bức thư...là của một người đàn ông...

-Các ngươi nhận được khi nào ?

Người đứng đầu phe cộng sản lên tiếng,trong giọng nói chứa khá nhiều sự bực tức nhưng gã cũng phải kìm lại mà nghe ngóng,nếu không thì lỡ bỏ sót thông tin gì thì lại ảnh hưởng đến gã và đến cả đất nước.

-Mới 2h sáng hôm nay.

NATO trả lời,UK lại hỏi tiếp :

-Các ngươi đã đọc chưa ?

-Rồi,nhưng không hẳn,bọn ta chỉ là lướt qua...không hiểu lắm...nhưng nội dung thì ta có thể biết...VIETNAM ĐÃ BỊ BẮT...để chuẩn bị làm nghi lễ đổi mệnh...


































































====================================
1635 từ,thương lắm mới viết cho đọc đấy.Chùa hơi nhiều nhen,mai t ngược cho gần chết luôn,chờ đi mấy cưng :)))) Xong bộ này tôi sẽ viết p2 và thêm một bộ mới và tôi sẽ lấy một vài nhân vật ở đây đưa sang nhưng nội dung sẽ ko liên quan ở đây.Ok

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro