Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XXXXV ( 45 ) : Lấy Máu

-Vậy là...hết cách rồi ạ ?

Yujina kinh hoàng hỏi lại,nước mắt sắp rơi xuống một lần nữa.Yujian thì tốt hơn nhưng đôi mắt cũng chứa không ít sự hốt hoảng lẫn vào đó là tuyệt vọng.Ngọc buồn rầu khẽ gật đầu.Đoạn,nói :

-Hết rồi,nói không điêu chứ tổ quốc chính là người bị mắc căn bệnh đầu tiên này đấy.

-Vậy sao chị lại biết rõ về nó vậy ạ ?

-Chị đã nghiên cứu nó từ lâu,chị biết tổ quốc vốn dĩ đã mắc nó nhưng ban đầu nó chỉ là một tế bào rất nhỏ,ngay cả chị cũng chẳng để ý.Nhưng khi tổ quốc sống lại ở thế giới mà các em đưa đến,căn bệnh đã dần tái phát nhiều hơn,vì sự tác động của đứa hệ thống mà các em từng tiêu diệt đấy.

-Nhưng chị Ngọc,có cách nào để có thể kìm hãm lại được căn bệnh quái ác đó không ?

Yujian hỏi lại,gương mặt nó khẽ hé lên một tia gì đấy.Ngọc đương nhiên là đã phát hiện nhưng rồi cũng gạt nó qua một bên.Cô đi lại gần cái bàn,lấy trong ngăn tủ ra một chai thủy tinh màu xanh lá chỉ bằng ngón cái ra.Đi lại đưa cho cả hai rồi nói :

-Có đấy,nhưng thời gian nó kéo dài sẽ không nhiều.Cùng lắm thì chỉ được thêm 3 ngày.Như vậy,tổ quốc sẽ chỉ sống vỏn vẹn 10 ngày nữa.Không hơn không kém.Nhưng nhớ là khi cho uống,không được để rớt giọt nào nhé,rớt một giọt ra ngoài là công hiệu sẽ bị giảm đi đấy.

Hai chị em trầm ngâm nhìn cái lọ thủy tinh trong chai.Cả hai bây giờ thật rối bời.Không hỏi Ngọc cũng biết cả hai đang cố kéo dài thời gian để chữa được cái căn bệnh quái đản này.Nhưng cô biết,thời gian đó sẽ trôi qua vô nghĩa mà thôi.Không chữa được.

Bỗng cái vòng sao trên đầu Yujina khẽ sáng lên rồi vụt tắt.Con bé ôm đầu đau nhói,răng cắn lại với nhau.Cả Ngọc và Yujian thì chưa hiểu gì.Rất nhanh cơn đau đã biến mất,nó chỉ tồn tại tầm 5 giây là cùng.Ngước lên,Yujina vẻ mặt nghiêm trọng nói :

-Chị Ngọc,chị hai,tổ quốc xảy ra chuyện rồi.

-Cái gì ? Em nói thật sao ?

Yujian ngờ ngàng hỏi lại,đứa em gái thì gật đầu quả quyết.

-Không sai được đâu chị,em cũng có thẻ cảm nhận được căn bệnh đó nó đã thế nào rồi.Nó...đang dần mọc ra những cái búp hoa.Và...chúng đang nở.Nó đang hấp thụ lấy máu vật chủ và nuôi sống nó.

Nói đến đâu,vẻ mặt nó sợ hãi đến đó.Như biết mình phải làm gì,Yujian nói :

-Đến đây nhờ chị như vậy cũng được rồi,tụi em chào chị.Tụi em phải đến chỗ tổ quốc ngay

-Ừm,tạm biệt hai đứa.

Nói rồi,hai con người kia đi vào hư không rồi biến mất.Ngọc đứng đó trầm ngâm hồi lâu,miệng khẽ nói một câu rất nhỏ :

-Mong hai đứa hãy chấp nhận cái sự thật này.

Rồi quay lưng bỏ đi đâu đó.


















_Bên phía Việt Nam_

Bên trong một căn hầm tối tăm,không ẩm thấp và cũng chẳng có tiếng động nào ngoài hơi thở phát ra đều đều của một cô gái.Đúng vậy,là VietNam.Cô vẫn chưa tỉnh dậy,chiếc vòng cổ hình hoa sen của cô đang phát sáng.Cả hai chị em đã xuất hiện,Yujian thầm nói :

-Nơi này là nơi nào ? Sao lại tối thế này ?

-Em nghĩ chắc là của bọn bắt cóc đấy chị ạ.Có vẻ như đây là một căn hầm.Nhanh lên,chị hai mau lại xem tổ quốc có bị sao không.

Ánh sáng từ một cái đèn bão từ tay của Yujina xuất hiện làm xua đi cái bóng tối ghê rợn bên dưới căn hầm.

Thấy VietNam đang ngồi một góc,đầu gục xuống,mắt nhắm nghiền.Vẻ mặt chẳng có gì bất thường.Cả hai liền đi lại,xem xét một hồi không thấy gì mới an tâm thở ra một hơi.Yujian lấy trong người ra cái lọ thủy tinh mà Ngọc đưa cho,thử cạy miệng cô ra thì may là cô mím môi không quá chặt,vẫn hơi hé một khoảng bé.Cẩn thận đổ vào miệng cô,hai chị em căng thẳng không nói tiếng nào vì những giọt thuốc cả này rất quan trọng.Rớt ra ngoài tí thôi là hãi hùng rồi.

Khi VietNam đã uống xong,cả hai mới buông lõng người ra.Yujian hỏi :

-Yujina,em cảm thấy tình trạng bệnh ngài ấy ra sao rồi ?

-Em thấy là thuốc tuyệt lắm chị,vừa mới uống vào là đã thấy công hiệu ngay.Hình như mấy cái búp hoa bên trong có phần chậm đi và tàn đi mấy cái cánh rồi.Như vậy cũng ổn.

Khi hai chị em còn đang thì thầm to nhỏ thì có tiếng cánh cửa sắt mở ra kêu lên chói tai.Hai người biết đó có thể là người đã bắt cóc VietNam nên vội vàng dùng phép che dấu năng lực rồi dùng năng lực tàng hình,chắc cú hơn thì ánh sáng phát ra từ cây đèn bão đã được tắt.Yujian và Yujina trốn sau mấy cái thùng cát tông ở một góc của căn hầm.

Từng bước chân của kẻ phía trên đang nện xuống từng nhịp mà tim của hai hệ thống chủ đôi lúc lại hụt đi một nhịp.Mồ hôi khẽ lấm tấm trên trán hai đứa đồng bào.

Khi kẻ đó đi tới gần,hai chị em thấy đó là một cô gái tóc nâu xoăn,đôi mắt màu xanh lục,trên tay là một kim và một cái ly nhỏ được làm bằng thủy tinh cùng những hoa văn uốn lượn,trông rất đẹp mắt.

Yujina thầm hỏi chị :

-Chị hai,người đó là ai vậy ?

-Nếu không nhầm thì chắc là kẻ đã bắt cóc ngài ấy,nhìn thì có vẻ cô ta khá đơn giản nhưng tại sao lại nhiều oán khí vậy ?

-Thôi thì ta cứ xem sao đã.

Cô ta tiến lại gần,chích cây kim vào đầu ngón tay của Vietnam.Máu bắt đầu chảy ra từng giọt,cô ta liền hứng cái ly vào rồi đợi máu chảy ra.Khi đã lấy một lượng vừa đủ,như hưng phấn cô ta bỗng cười lên điên dại,bộ dạng của cô ta đã thay đổi.Mái tóc màu nâu kia đã trở thành một màu bạch kim trắng xoá.Đôi mắt xanh lục phút chốc đã là một màu đỏ.Bộ đồ trên người đã là một bộ đầm đỏ đen,một cái vương miện cũng xuất hiện ngay trên đầu.Cô ta thầm rít lên nhưng vẫn đủ cho hai kẻ đột nhập nghe thấy :

-Hahahahahaha....cuối cùng...ta đã có máu...của con nhóc này...hahahahaha....chồng ta...sẽ được hồi sinh và là người đứng đầu của thế giới kia...Hahahahahaha...

Ả ta vừa đi,vừa cười,mái tóc khẽ rũ xuống che đi cái đôi mắt khát máu,đầy hiểm độc kia.

Hai chị em ngồi ở phái trong góc kia cũng khẽ ớn lạnh.Biến lại như cũ,Yujian nói :

-Như vậy là sao ? Chị chẳng hiểu cái gì cả...

Nhưng Yujina dường như đã nhận ra có gì đó ở đây,với cái trí óc nhanh nhạy,đã phải quản lí tất cả các trường hợp của hệ thống.Cô đương nhiên biết,cô nói :

-Nếu suy luận của em là đúng thì có vẻ người đàn bà hồi nãy đã có quen biết với VietNam từ trước.Vì cô ta mang đồ rất hợp thời trang,thời đại.Hơn nữa,tổ quốc không phải là loại người quá dễ lừa,chắc là đã có sự chuẩn bị nhưng vẫn không tin vào trực giác.Cộng với...cái này...

Vừa nói,Yujina lấy ra một tờ giấy,là tờ giấy mà VietNam đã nhận hồi tối hôm trước.Khi cả hai đọc xong tờ giấy,như vậy cũng là quá rõ ràng với hai chủ hệ thống rồi.

-Hay chúng ta nhân cơ hội này,đưa tổ quốc thoát đi chị hai.

-Không được,chắc chắn không thể dễ dàng như vậy được.Em nhìn này.

Nói rồi,Yujian vén tay áo bên trái của VietNam cho đứa em gái xem.Trên cổ tay là một kí tự lạ,nó như là những dòng chữ bùa chú mà của những người thầy pháp thường hay viết.

-Cái này là...bùa giữ chân...bùa này tuy không thể hại được ai nhưng nó thâm độc ở chỗ nếu không có máu của người thực hiện thì sẽ không thể giải nó.Chỉ cần một lượng máu thật nhỏ cũng được,nhỏ lên kí tự này là giải được.Chúng ta thì có thể dễ dàng lấy máu của cô ta nhưng đặc biệt là ta không thể ở đây lâu hơn được nữa.Một khi ta đã rời khỏi không gian hệ thống để đến chỗ của chị Ngọc rồi tới đây cũng mất chừng 4 tiếng...nếu ta ở đây lâu hơn nữa,có lẽ sức mạnh của ta sẽ bị giảm mạnh hơn nữa.

-Hay ta làm thử thế này được không chị...

Rồi Yujina nói nhỏ vào tai của Yujian,không biết là thế nào nhưng chỉ thấy Yujian cứ gật đầu khá nhiều như đồng ý.

-Cũng không còn cách nào khác,chúng ta đành phải thử vậy.Chỉ mong là hắn ta đồng ý.









































====================================
1590 từ,dạo này lười quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro