Chương XXXXIV (44) : Kalina-Căn Bệnh
-Quốc trưởng,VietNam...cô ấy...không còn sống được bao lâu nữa đâu...
Trái ngược với cái vết mặt còn đang muốn đấm vào mặt hồi nãy thì vẻ mặt hiện giờ của gã mèo này lại trùng xuống bất thường,giọng nói cũng không còn vui vẻ như trước nữa.Như sét đánh ngang tai,Thrid Reich hạ kiếm xuống,mắt trợn tròn,run rẩy hỏi lại :
-Ngươi...ngươi đừng có lừa...ta...đùa gì cũng được chứ...chuyện này mà đem ra đùa...ngươi nghĩ hay lắm sao ?
Gã đương nhiên không tin,vị thiên thần ấy lại một lần nữa sắp rời bỏ gã sao ? Không,sẽ không bao giờ có chuyện đó,làm sao có thể,rõ ràng cô vẫn còn sống rất bình thường,gã cũng thấy mà,sao tự dưng lại chết được ?
-Chuyện này...tôi không đùa được,đó là sự thật.
-Nhưng làm sao ngươi biết ?
-Đơn giản...
Một giọng nói phát ra từ phía cửa,cả hai quay ra sau,một gã đàn ông với quân phục trắng đi lại gần,là IE ? Hắn ta vào đây làm gì nữa đây.
-Ngươi nói rõ hơn đi xem nào.
-Ngài quên tên JE kia là người có thể cảm nhận được linh hồn sao ? Nên việc hắn biết sinh mạng,nói đúng hơn là linh hồn của VietNam sẽ thế nào.Đó là điều bình thường.
-Mà...chúng ta cần phải đi họp kìa,trên UN vừa gửi thông báo đến.Hừ,mới có mấy ngày đã phải họp lại.
IE vừa nói tay vừa giơ ra cái tin thông báo của UN,lại có chuyện chẳng lành đây.
-Chúng ta đi.
*Cạch*
Bây giờ đã là 7 giờ sáng,VietNam bước ra ngoài theo như trong tờ giấy đã ghi.Bên ngoài,từng tia nắng nhẹ chiếu xuống làm bừng tỉnh cả một không gian,chim chóc ríu rít hót trên mấy ngọn cây.Người đi bộ,thể dục còn hơi thưa thớt.Vì biết bản thân có một bữa gặp mặt để bữa nay cô dậy sớm với bộ đồ rất lịch sự,nhưng mọi thứ vẫn diễn ra rất bình thường,chẳng có ai đặc biệt cả.
Cô thầm nghĩ trong bụng một là họ quên,hai đó chỉ là một trò đùa,ba là họ chưa tới.Nhưng mà kì thật,gặp ở đâu không gặp sao lại hẹn cô vào buổi sáng sớm thế này mà còn là ở trước nhà nữa...Thế mới lạ chớ.
-Này,đợi lâu chưa ? Tôi xin lỗi vì đã mạo muội đêm đây,mới sáng sớm mà lại hẹn cậu.Thật ngại quá.
Một giọng nói nghe có phần sắc sảo những vẫn vui tươi,chứa sự trẻ trung bên trong.Nhìn theo phái giọng nói phát ra,một người con gái với mái tóc nâu nhạt dài uốn xoăn,trên người mang một cái áo sơ mi trắng cùng với cái quần đen trên bó dưới rộng.Bên ngoài khoác thêm một chiếc áo khoác.Nhìn cô ấy rất trẻ đẹp và năng động.
Cô ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì cô ta đã lên tiếng nói :
-À...thì...tớ là người đã gửi cho cậu cái tờ giấy đó.Do bữa hồi tớ có nhìn thấy cậu trên mạng qua một cái hình được đăng tải.Tớ thấy cậu dễ thương nên tìm tới định kết bạn vì chẳng biết nick của cậu là gì.Ting chạp hồi đây cũng thấy.Tớ tên là Kalina.
Nghe thì có vẻ bình thường,nhưng trực giác của VietNam đã nhanh chóng cảm thấy có gì đó không ổn.Tự dưng lại muốn kết bạn bước cô chỉ vì cái hình,hơn nữa lúc đó cổng nhà cô cũng cao với cả đã được khoá,sao lại có thể trèo vào được ?
Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy thì cô cũng không tỏ ra vẻ khó hiểu vì sợ cảm giác của mình là sai thì tội người ta nên cô vẫn cứ nói chuyện,chào hỏi như bình thường...
Rất nhanh,cả hai đã đi dạo,nói chuyện vui vẻ với nhau.Ngoài mặt là thế nhưng trong lòng,VietNam vẫn rất cảnh giác,chú ý cô gái với mái tóc nâu kì lạ trước mặt.
Thấy cô nhìn,Kalina quay sang cười cười hỏi :
-Mặt tớ dính gì à ?
-À,ừm,cậu ăn kem mà dính lên mặt hết luôn kìa,y như cụ già ấy.
Thử quẹt quẹt lại trên mặt,Kalina ồ lên vài tiếng rồi lấy ra chai nước đi lại chỗ gốc cây,đổ ra để rửa mặt.
Trong lòng cô càng Hoài nghi hơn về thân phận thực sự,nói thẳng ra...cô ta không hoàn toàn là người sở hữu cái tên Kalina.
Chỗ này cũng đang vắng người,cô cũng không để ý gì mấy nhưng rồi...
*Bốp*
Một cây gậy nào đó đánh thẳng vào đầu cô,VietNam chưa kịp định hình thì đã bị bồi thêm cái nữa,trước khi cô kịp ngất đi,VietNam sử dụng toàn bộ sức lực cuối cùng nhìn ra sau.Nhưng chỉ là thấy mờ mờ,mái tóc đó là màu bạch kim...
Xong,cô thấy bản thân mình được nâng lên rồi bị đưa đi đâu đó.Chuỗi ngày địa ngục cuối cùng trong đời cô,một lần nữa lại tái hiện lại.Nhưng lần này sẽ khủng khiếp hơn...
Trong không gian hệ thống,hai chị em vẫn làm việc như bình thường nhưng trên nét mặt ai nấy đều lộ rõ vẻ mệt mỏi,buồn rầu.Không khí đang im lặng thì bỗng Yujian quay sang nói với Yujina :
-Này,Yujina,hay chúng ta...thử đi hỏi chị ấy đi...tìm xem còn cách nào khác để cứu tổ quốc không ?
-Có thể được sao ?...
-Được chứ.Dạo này chị và cô ấy cũng không gặp nhau nên sẵn bữa nay đi luôn.
Yujina cũng gạt đầu đồng tình,cả hai chị em liền đi đến một cánh cổng đã được tạo ra trước đó.Xung quanh là những luồng khí trắng tỏa ra,trông thật huyền ảo.Cả hai bước vào và được dịch chuyển đến một căn phòng ngủ.Nó cũng rộng rãi và thoáng mát.Trên trần chính là một vòng tròn có 3 ngôi sao màu xanh dương.
Đưa mắt về phía bàn học,một đứa con gái với tóc đuôi ngựa bình thường.Tay đang vẽ vẽ lại cái gì đó.Không quay đầu,người đó đã nói :
-Lại là hai đứa sao ?
-Vâng,là bọn em.Lần này tới đây bọn em có chuyện cần hỏi...Chị Ngọc,mong chị...
Bỏ bút xuống,Ngọc đã cướp lời :
-Được,có gì nói luôn.Thôi,để chị mày đoán nhá.Hai đứa tới đây là để nói về chuyện của tổ quốc phải không ?
Cả hai chị em bất ngờ khi chưa nói mà Ngọc đã biết,Ngọc thở hắt ra một tiếng,lên giường ngồi,cả hai cũng lên theo.Ngọc tiếp tục nói :
-Sinh mạng của tổ quốc đang dần bị rút ngắn,vì số mệnh và cũng là bởi một căn bệnh.Căn bệnh đó hiện nay vẫn chưa có thuốc chữa,nó độc đến nỗi ngay cả hai đứa cũng không nhìn ra và cả...cái lũ khốn đó nữa đúng chứ ?
-Sao...sao lại...tổ quốc sao lại mắc bệnh được ạ? Mà nếu vậy thì ngài ấy bị mắc bệnh gì chị ?
Yujina hốt hoảng hỏi lại,con bé hình như muốn khóc đến nơi rồi.Ngọc khẽ đáp :
-Hai đứa bình tĩnh nhé,đây là căn bệnh rất độc,tên là FlowerShadow,dịch ra có nghĩa là "Hoa bóng tối",nghe tên thì cũng rất là đẹp và mĩ miều nhỉ,và cũng đúng với cái tên của nó.Người bị mắc sẽ bị giết dần giết mòn từ bên trong.Khoảng thời gian một tuần mà các em xem được sẽ là thời gian sống cũng như là thời gian để bệnh tái phát.Khi chết,nạn nhân sẽ xuất hiện những bông hoa mọc trên má và đến hai tay hai chân,những đường hoa văn từ cây hoa sẽ có màu đen lần ra khắp vai.
Vừa nói Ngọc vừa vẽ lên tờ giấy cho họ hiểu,tuy nét vẽ có phần hơi khó nhìn một chút nhưng cũng đã nhìn ra được.Ngọc nói tiếp :
-Căn bệnh này các em nhìn nó rất giống với một căn bệnh bên Nhật Bản ha,tên là Hana...gì ấy nhưng nó là về tình yêu,đơn phương ấy,phải không ?
Nhưng...căn bệnh này vẫn chưa là gì so với căn bệnh "hoa bóng tối" đâu.Nó sinh ra là bởi những vết thương trong tâm hồn,trong cảm xúc mà lũ kia đã gây ra,càng ngày càng tích tụ,nó sẽ sinh ra một bông hoa hồng đỏ có,xanh dương có,tím có,đen có,trắng có và màu đỏ sẽ chiếm nhiều hơn.Bây giờ,VietNam chắc chắn ban đầu sẽ cảm thấy hơi mệt mỏi và ở gần vị trí trái tim sẽ xuất hiện một bông hoa Hồng tím sẫm nhỏ nho.Sau này sẽ là ho,đúng vậy lúc này thì những cánh hoa sẽ cùng với máu túa ra.Nhưng đông thời cũng là lúc,những bông hoa ở tim của ngài ấy cũng sẽ phát triển và xuất hiện những cái hai màu đen túa,nhưng nạn nhân vẫn chưa chết tức thời đâu.
-Vậy,gia đoạn cuối cùng là gì ạ...?
Ngọc ghi một chữ in hoa lên trên tờ giấy "CHẾT",đồng thời nói thêm :
-Khi đã hết một tuần,những cái gai của hoa sẽ đâm dần ra,đồng thời trong quá trình đó,nó sẽ giống như một sinh vật kí sinh,hút lấy máu của vật chủ để nuôi sống nó.Và VietNam chính là một vật chủ hoàn hảo.Bởi máu của cô ấy rất đặc biệt,và cũng sở hữu năng lực về hoa như vậy thì càng xấu...Những cây gai đâm ra hết thì vật chủ cũng sẽ chết,lúc đó linh hồn sẽ bị thứ hoa đó nuốt vào và cào xé đến không thể đầu thai.Nhưng có lẽ tình trạng bị xấu xé và bị nhốt đó sẽ không xảy ra đâu vì ngài ấy như đã nói...rất đặc biệt...
Đến cuối cùng...không có thuốc chữa và cũng chẳng có cách chữa.Mắc căn bệnh này thì...lực bất tòng tâm rồi...Cái đáng sợ nhất của căn bệnh chính là...bệnh là chủ nhân mà chủ nhân là bệnh,cả hai là một,không thể tách rời
====================================
1720 từ ha,xin lỗi vì sắp tới tôi sẽ ngược tổ quốc.Những chương đầu thì tôi đã cho tổ quốc bình thường nhưng như vậy sẽ không được hợp lí,nói đúng hơn là công bằng bước các nhân vật khác.Tôi ngược,là tôi ngược hết.Xin lỗi mọi người.Cũng bởi lượt xem chùa phần nào vẫn còn và Vân xcwha hoàn toàn khắc phục được.Nhân vật Ngọc cũng chính là tôi,tác giả của cái bộ này nhưng ở đây tôi là nhân vật bình thường,chỉ cung cấp thông tin chứ không thể can thiệp được quá nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro