Chương XXXXIII ( 43 ) : Chấp Nhận Số Phận
Truyện sắp kết r nên tôi cho vài kết như sau :HE,SE,OE....chọn đê,nói trước dù các bác chọn cái nào tôi vẫn sẽ đi theo cái kết của tôi.Dựa vào tỉ lệ thuận hay nghịch của lượt xem và voted....cứ xem chùa đi là biết liền-))))
———————————————————————————
-Tổ quốc hãy cố gắng vượt qua,chúng con chỉ có thể nói trước một chút về kết cục vì : Thiên cơ bất khả lộ.....Tổ quốc...sinh mạng của ngài...đang dần bị rút lại...giờ chỉ còn 1 tuần nữa thôi ạ....
Như đã không thể kìm nén thêm một giây một phút nào nữa,nước mắt nó lại một lần nữa tuôn ra như mưa.VietNam ngồi đó thẫn thờ,gương mặt không hốt hoảng cũng chẳng khóc lấy một giọt nước mắt,cô chỉ ngồi đó,những lọn tóc khẽ rũ xuống che đi gương mặt của cô.Cũng chẳng biết cô đang nghĩ gì nữa...
Thấy tổ quốc của mình chỉ ngồi im và không có cử động gì khác ngoài việc vuốt lưng nó an ủi.Len lén nhìn cô,nó nói :
-Tổ quốc,người...có buồn không ạ ? Nếu được,chúng con sẽ cố gắng sửa lại.Cuốn sổ đó...tương lai quả thực không thể bị thay đổi nhưng...chúng con sẽ...tìm cách...
-Suỵt,im lặng nào.
Nó còn chưa kịp nói thêm câu nào thì một ngón tay thon dài đã để lên miệng nó,ngăn không cho nó nói một câu nào.Rồi,tay còn lại của cô vươn tới xoa đầu Yujian,đồng thời cô ngửa mặt lên nói :
-Khỏi lo,nếu đó đã là tương lai thì dù có thế nào nó vẫn sẽ xảy ra.Chi bằng ta cứ tận hưởng quãng thời gian cuối cùng này đi.Dù sao...ta cũng đã ao ước nó từ lâu rồi.
Phải,cô cũng chẳng có lí do gì nữa,số phận của cô đã được định sẵn,được định bởi trời.Vậy ta cãi làm gì,khóc cũng được gì.Cô biết còn nhiều người ngoài kia còn khó khăn,thậm tệ hơn cả cô nữa nhưng họ đâu hề bỏ cuộc,đâu hề rời bỏ cuộc sống đâu.Ừ,nói cô tiêu cực,thậm tệ thế nào cũng được nhưng bên trong cô chết rồi,chỉ là cô giấu không để ai biết thôi.
Đến phút cuối,cô vẫn lạc quan đến bực như vậy sao ?
Cô còn nhớ,hồi nhỏ cô có gặp một cụ ông đang ngồi ăn xin ở chợ.Người ông lão đó hôi thối,bẩn thỉu,râu tóc đã bạc phơ hết cả.Trước mặt là cái nón lá rách lên rách xuống và được chắp vá một cách miễn cưỡng,phía trong là vài tờ tiền lẻ.Lúc đó,VietNam đi cùng với gia đình.Bọn họ đang nhìn sang hướng khác,những nơi cao sang,đẹp đẽ,à lúc đó cả nhà đang đi dạo phố.Như có gì đó thu hút cô đến từ ông cụ đó mà cô cứ nhìn mãi.
Nhân lúc cả nhà đang đi đến cái cửa hàng phái đối diện thì cô lại đi nhanh đến chỗ ông cụ đó.Cái miệng nhỏ xinh,thốt ra những câu hỏi ngây thơ vang lên :
-Ông ơi,sao ông lại ngồi đây ạ ?
Ông ngước lên,khuôn mặt ông...có vài chỗ bị lở loét,đôi mắt đục ngầu trắng.Nhìn thật kinh dị nhưng đối với cô nó lại là điều bình thường.Ông cụ kia thấy cô thì đáp lại với cái giọng khàn khàn,khá khó để nghe :
-Ông bị người ta đuổi nên...mới phải ngồi đây...Cô bé à,người thân...cháu đâu....rồi ?
-Dạ,họ ở đằng kia
Vừa nói cô vừa chỉ về phía cửa hàng đối diện.Song,cô lại tiếp tục hỏi :
-Ông ơi,bị người ta đuổi rồi ông còn bị đánh nữa phải không ạ ? Tay ông có mấy vết sẹo kia ạ.
Ông lão bất ngờ lát rồi nở một nụ cười hiền từ,ông nói :
-Cháu tinh mắt thật,phải,ông bị... họ đánh,ông còn bị bệnh... nữa,không sống được lâu nữa...
-Vậy ông có buồn không ạ ?
-Làm gì mà phải buồn hả cháu.
Cô bất ngờ,hỏi ông tiếp :
-Ơ,tại sao thế ạ ? Đa phần cháu thấy ai sắp chết thì đều buồn mà ạ ?
Ông lắc lắc đầu,cười nói :
-Biết mình sắp chết thì chúng ta việc gì mà phải buồn.Ông sống đến từng tuổi này là...đủ rồi...Hơn nữa....con người...ai rồi...cũng phải mất...Sinh,lão,bệnh,tử,con người,ai mà thoát được...Dù cuộc đời có ngắn hay dài,đẹp...hay xấu thì đến cuối,con người vẫn phải mất mà thôi...chỉ là nó xảy ra sớm hay muộn...đó là một sự khác biệt về số phận đấy cháu.Ta cứ tận hưởng nó thôi...vui vẻ và lạc quan,như vậy khi chết...ta cũng chẳng cần phải day dứt hay gì cả,hãy học cách chấp nhận.Hơn thế,cái chết không phải là cứ xấu mãi,nó cũng là một loại giải thoát khỏi những bộn bề,những đau khổ đấy cháu...
Ông vừa nói vừa cười,chẳng hề có tí bi quan nào,cô ngồi nghe chăm chú,những câu nói mà ông nói từ đó đã dần khắc sâu vào tâm trí cô.Xong,ông mỉm cười nói :
-Dù sao...ông cũng cảm ơn cháu...cháu tuy chỉ mới là một cô bé,nhưng cháu có một tấm lòng nhân hậu,...không khinh bỉ,ghét bỏ ông là tốt quá rồi...có người tâm sự vào giấy phút cuối đời...cũng không phải là quá tệ...
Cô móc móc trong cái túi đang đeo chéo của mình ra vài tờ tiền chừng 10k lẫn tiền lẻ trong đó cùng với một cây kẹo ổi,đưa hết tất cả cho ông cụ,cô nói :
-Cháu...chỉ thế này,mong ông...không chê...
Đôi tay nhỏ bé,non nớt kia cầm lấy bàn tay đen đúa,bẩn thỉu của ông rồi nắm lấy,những tờ tiền cùng cây kẹo ổi được giữ chặt bên trong.Mắt cô hơi buồn buồn,ông cũng chỉ thấy lờ mờ,nhưng cảm nhận được,ông cười đáp lại :
-Cảm ơn...cháu...như vậy...là quá tốt với một lão già này rồi.Người thân cháu hình như đang gọi kìa,mau quay lại đó đi,nếu không cả nhà sẽ lo lắm đấy.
Cô vâng dạ rồi rời đi dù trong lòng cô vẫn còn lưu luyến.Không hiểu sao,bàn tay ông lạnh nhưng lại có hơi ấm.Thật kì lạ.
Từ hôm đó,cô cũng chẳng còn gặp lại ông nữa,vậy là ông đi rồi sao...Những lời nói của ông vẫn còn trong tâm trí cô,tưởng chừng như mới diễn ra ngày hôm qua.
-Cái chết không phải là cứ xấu mãi,nó cũng là một loại giải thoát,khỏi những bộn bề,khỏi những đau khổ đấy.
Hai chị em kia nghe vậy thì mặt cũng đã tươi tỉnh lên phần nào,đôi môi đã nở một nụ cười nhẹ nhàng,Yujina đáp :
-Nếu đó là điều mà tổ quốc mong muốn,vậy thì...hai tụi con cũng không có lí do gì để ngăn cản ngài cả.Nhưng...ngài còn quá trẻ,vả lại...
Tự nhiên đang cười đó rồi lại buồn,VietNam cười đáp :
-Không sao cả,hai đứa...phải vui lên...vì ta...sắp được giải thoát khỏi chúng chứ...đúng không ?
-....
-Haiz,nếu không còn gì thì ta dậy đây,không sao hết...
-Đi.
Cả hai người đồng thanh,người VietNam sáng lên rồi biến mất,chỉ còn hai chị em ngồi đó.Bây giờ họ cũng chẳng biết nên biểu lộ cảm xúc gì đây nữa...Mọi thứ cứ như vậy sẽ tiếp diễn ư,thời gian còn lại của VietNam là 1 tuần,không nhiều cũng không ít.Nhưng cô lại ngoan ngoãn đến vậy sao ? Không khóc cũng chẳng cầu xin,hơn nữa còn chấp nhận nó...đây là một cô gái ngốc hay lạc quan đến buồn đây...
Cả hai đứng dậy,đi đâu đó,một màn đêm tối tăm đằng sau,họ cứ đi đến đâu là bóng tối lại bao trùm hết,không chừa một bông hoa nào...
-Ngươi nói gì,nói lẹ.Tự dưng lại gọi ta về,ngươi bị điên à JE ?
-Thôi nào quốc trưởng,đừng nói vậy,tôi gọi ngài đến đây cũng là có chuyện quan trọng.
-Hừ,vậy đó là chuyện gì,nếu là chuyện tào lao thì ta xiên ngươi một nhát đấy.
Thrid Reich vừa nói,một thanh kiếm màu máu đã được hình thành.Trái lại với khuôn mặt đang cau có,căng như dây đàn của gã thì JE lại hoàn toàn ngược lại,khuôn mặt hắn ra vẻ muốn cợt nhả,thật sự là làm ứa gan bao người mà.
Thấy vụ quốc trưởng đây đang có dấu hiệu lên máy,JE nói :
-Quốc trưởng,VietNam,cô ấy...không sống được bao lâu nữa đâu...
====================================
1505 từ,sắp kết r hâhahaha. Nhưng mà xem chùa nhiều khiếp
:)))))))),chắc t sẽ ngược tổ quốc nhiều đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro