Chương XXXXII ( 42 ) : Tờ Giấy
Định sau bộ này sẽ viết thêm bộ nữa :)))
Nhạc của Sếp hay ghê.
———————————————————————————
-Này,ăn vừa thôi,cho tớ ăn nữa chứ.
-Khôm,nhân từ với kẻ thù chính là...tự hủy :)))
VietNam lúc này đang rất bất lực,có cái bánh gạo thôi mà cứ giành qua giành lại,nhưng nếu là đồ mua thì cô cũng không nói làm gì nhưng điều quan trọng ở đây là CÔ TỰ LÀM.Đúng rồi,là cô tự làm đó trời.Ăn thấy cũng vừa miệng nhưng đối với ai đó thì lại là ngon.Mà ai thì chắc quý vị cũng biết rồi.Tuy là đồ tự làm nhưng hiện giờ cô đang rất buồn miệng với thèm bánh gạo nên mới vậy.
Cậu trai tên Khánh,là bạn của VietNam hiện đang rất đắc thắng,trên tay là cái bánh gạo cuối cùng mà cô làm.Ác hơn nữa,chẳng nói chẳng rằng mà đưa luôn cái bánh cuối cùng vào mồm rồi cầm lấy cái Balo phóng đi,miệng chào cô mà chưa nói được tròn vành vì cái bánh vẫn còn "ểnh ương" trong mồm,vụn bánh cũng theo đó mà rớt xuống vài tí :
-Ào...ạm iệt a,ớ i ây ó iệc ấp ên ng ọn ới ậu ược...( phiên dịch viên tg : Chào,tạm biệt nha,tớ đi đây có việc gấp nên không dọn với cậu được...)
Đương nhiên cô chưa hiểu cái dell gì cái thằng trời đánh kia đã chạy đi rồi.Cố gắng nhớ lại rồi tự hiểu thì cô cũng đã...hiểu :))) ( thực ra là hiểu chết liền )
VietNam cô cũng chả bận tâm gì nữa nên đi dọn dẹp lại một chút rồi lên phòng chơi vậy.Hình như hồi nãy,Khánh cũng có nói Sơn Tùng vừa ra mv mới,nhạc đúng nghiện và giờ đúng là cậu đã nghiện.VietNam ban đầu cũng không để ý gì nhiều cho đến khi nó năn nỉ,và thế là lại đồng ý :)).
Lên phòng rồi,cô nằm sấp trên giường,chân đung đưa lên xuống.Tay lướt trên cái điện thoại,hình như là " Đừng làm trái tim anh đau" thì phải ,rất nhanh đã tìm ra,cô vừa nghe vừa cảm nhận.Trời ơi đúng là hay thiệt,nghiện luôn nha.Và thế là cô vừa hát vừa xem đi xem lại. ( Thực tế thì tôi cx nghiện ).
Đang nghe say sưa,chợt có một tiếng "rầm" vang lên khá là lớn.Giật mình,cô bỏ điện thoại xuống rồi đi xuống lầu xem thử,nếu không nhầm thì hình như tiếng động đó phát ra ở cửa chính,xung quanh căn phòng khách cũng không có gì bất thường.Ở nơi chỗ cửa chính,cô thấy có một tờ giấy,là tờ A4 được gấp tư,mở ra thì chỉ vỏn vẹn có mấy dòng :
'Sáng 7h nhớ đứng ở ngoài nhé'
Chỉ vậy thôi,một cảm giác hơi bất an lại dấy lên trong lòng cô.Lần này dường như còn bất thường hơn mấy cái bất an lần trước của cô nữa.Nà cũng được cái,cô rất nhạy cảm,khi có nguy hiểm,ngay lập tức linh tính sẽ mách bảo với chủ nhân nó.Mà cũng có thể nói cách khác là trực giác hay giác quan thứ 6,nhưng gì thì gì chúng đều nhạy.
Vội vàng gấp lại tờ giấy,nắm chặt trong tay.VietNam vừa khó hiểu vừa lo lắng khi ẩn ý của nó quá mơ hồ.Ai là người gửi ? Không biết.Ý nghĩa của nó là gì ? Không rõ.Đứng ở ngoài làm gì ? Chịu tất.Sẽ chẳng ai biết,ngoại trừ chủ nhân đã viết.
"Hay là...lũ người đó...? Cũng không phải,mình chưa bao giờ thấy bọn chúng làm những hành động này"
Đúng vậy,bọn họ chẳng có lí gì làm thế,muốn bắt cô thì trực tiếp luôn.Rất ít khi hoặc đúng hơn là chưa hề có trường hợp này.Thôi nghĩ đi,có đứng đây nghĩ nát óc cũng chẳng có câu trả lời đâu,mà nếu vậy thì cô cũng thử làm theo xem,vậy là đã có kết quả rồi.Mọi câu hỏi cô đặt ra đều được giải,một công và việc rồi.
Cầm lại tờ giấy,cô đi lại một vòng trong nhà,kiểm tra cửa nẻo cẩn thận rồi tắt điện,tối thui nhưng khi mắt đã quen VietNam lại bình tĩnh đi,chứ không giống tôi.Tắt một cái là phóng ngay lên phòng,sợ ma bắt chân :)).
Đi đánh răng,vscn xong rồi thì VietNam lên giường,cái đèn ngủ của cô quả thực cực chill,đó là một cái đồ HandMade do đi chơi với hai con nhóc nào đó mua về làm đấy.Một vườn hoa từ líp. Màu xanh dương trộn chút hồng thật bắt mắt.Thêm cái dây đèn màu trung tính dễ chịu đó nữa là quá tuyệt.Nghe lại nhạc của Sếp một tí xong lại xem Oggy rồi cô lại chuyển sang "Em gái mưa" phiên bản Huỳnh Lập.Cười cho đã rồi thì cô tắt đi ngủ.
Như thường lệ,mỗi khi cô ngủ cô sẽ được gặp lại hai chị em kia.Bị cuốn vào một cái hố sâu rồi được đưa đến đồi hoa,lúc thì của Yujian,lúc thì là của Yujina.Và thật đặc biệt,rất đặc biệt vì lần này cô cũng được đưa đến đồi hoa nhưng đó là sự kết hợp của cả hai.Sắc xanh của hoa Nguyệt Lam và sắc tím của Ngạ Tím hay còn gọi với cái tên khác là Dương Thanh.Đây chính là khu vực đặc biệt,cả hai kết lại với nhau tạo nên một khung cảnh vô cùng tuyệt đẹp.Xanh và tím như hoà làm một trên bầu trời cùng những vì sao lấp lánh,phái dưới là những cây hoa của cả hai hệ thống.
-Ủa,sao tự dưng cả hoa Nguyệt Lam với Dương Thanh lại ở đây hết cả vậy ?
Thắc mắc cho xong thì có tiếng bước chân đi tới,nghe như của hai người.Ngước lên nhìn,ra là Yujian và Yujina.Thêm tiếp một điểm kì lạ nữa,đó là nét mặt của cả hai dường như có phần tái mét đi,đầu hơi cúi xuống một chút,mái tóc của Yujian thì rũ xuống,che đi phần nào khuôn mặt,Yujina thì hai mắt đã sưng húp lên cả,trên khoé mắt vẫn còn một vài hạt pha lê còn đang chực trào ra.
Thật kì lạ,mọi hôm cô vào đây thì luôn thấy cả hai đều cười mà,sao bây giờ lại là một cảm xúc chưa từng được hiện hữu trên hai khuôn mặt khả ái đó ?
-M...mấy đứa...sao vậy...Yujian,con bị sao vậy,cả Yujina nữa.Hai đứa...rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra chứ ?
-Hức....Oaaaaa...
Không nói một lời,Yujina chạy lại khuỵu xuống ôm lấy tổ quốc của mình rồi oà lên khóc nức nở.Yujian thì cũng đi lại nắm lấy bàn tay cô,gục cái đầu thêm xuống nữa,tuy vậy VietNam đã có thể cảm nhận được mụ bàn tay mình đang ướt dần.
Linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành,cô hỏi :
-Nín nào,nín nào,có chuyện gì xảy ra với hai đứa vậy.Nói ta nghe nào,không khóc nữa nào.
Vừa nói,tay cô vừa vuốt vuốt lấy lưng của Yujina,nhằm an ủi con bé,đôi vai nó đang run lên từng chập.Trong tiếng nấc,nó chỉ nói :
-Con...xin lỗi...con không...oaoaaaaa...
Nó chỉ nói được đến vậy thôi rồi lại khóc tiếp,VietNam quay sang hỏi Yujian,cô bé im lặng hồi lâu,rất lâu sau mới hạ tay của Vietnam xuống nhưng đầu vẫn cúi gằm,nó cố gắng nói :
-Con...sẽ kể...lại tất cả...cho tổ quốc nghe....tất cả...hic...
Nó ngẩng mặt lên,một vài lọn tóc đã bết vào hai bên má của nó,đôi mắt màu đỏ của nó long lanh bởi nước mắt.Mắt nó...cũng sưng húp lên cả rồi,gạt nước mắt trên mắt nó xuống,cô dịu giọng hỏi :
-Vây thực sự đã có chuyện gì ?
Nó mím chặt môi lại như tức giận,buồn bã một điều gì đó.Điều mà nó vừa muốn nói mà vừa không.Cuối cùng nó đã đưa ra quyết định cuối cùng,nó cố gắng bình tĩnh lại lần nữa,khi đã chắc chắn không còn tiếng nấc,không còn gì nữa,nó kể cho cô nghe tất cả về cái hồi mà Yujina đã đánh nhau với Thrid Reich như thế nào để ngăn chặn hắn bắt cô đi.Nghe tới đâu,từng cơn ớn lạnh cứ cứa vào người cô chừng ấy.Ngừng lát,nó nói tiếp :
-Chuyện là như vậy,khi đã chắc chắn không còn gì nữa,Yujina đã trở lại đây mang cùng với cái cảm giác bồn chồn,bất an đó nữa.Nó nói rằng,bỗng dưng cứ có cảm giác có chuyện chẳng lành,con cũng phần nào cảm nhận được và thấy được trên nét mặt nó thể hiện vẻ nghiêm trọng.Cuối cùng con đã đem một thứ bí mật mà con giấu mấy năm qua ra.
Vừa nói,Yujian mở lòng bàn tay ra,đốm sáng đen từ đâu tụ lại và tạo ra một quyển sách màu đen,gáy sách và trang giấy cũng là một màu đen,ở gáy có những đường hoa văn chạm khắc và trang trí tinh xảo.Đoạn,Yujian nói :
-Đây chính là cuốn sổ mà con đã thất bại hàng trăm lần mới tạo ra được nó.Đó là sự kết hợp của một cuốn sổ cũ và không có chữ,cùng một mảnh gương của một ngôi là làng cổ đã chứng kiến qua hàng trăm trận đánh khốc liệt và nhuốm máu của biết bao người.Nó có thể cho chúng ta biết tương lai hoặc quá khứ.Và....
Nắm chặt lấy cuốn số,nó nghiến răng,từng từ thoát ra qua kẽ răng nó :
-Tụi con đã thấy được tổ quốc trong tương lai.Chỉ ngày mai nữa là...
-Oaaaaaaaa,KHÔNG,KHÔNG CÓ CHUYỆN ĐÓ ĐÂUUU.....NGÀI ẤY SẼ....Oaaaaaaa....
Như chạm vào cái vết thương đang nhói lên của nó,nó gào lên thảm thiết,nước mắt lại thì nhau chảy xuống.Yujian đi lại khẽ chạm vào vai đứa em gái,nó thì cũng đã nghẹn giọng lại rồi,nó nói :
-Yujina,phải chấp nhận sự thật đi em...chúng....chúng ta...cũng chẳng....hic...can....thiệp được....
Khẽ quay qua VietNam,nó nói câu cuối :
-Tổ quốc hãy cố gắng vượt qua,chúng con chỉ có thể nói trước một chút về kết cục vì : Thiên cơ bất khả lộ.....Tổ quốc...sinh mạng của ngài...đang dần bị rút lại...
====================================
1785 từ,chùi ui,đang lười nhưng viết về đoạn sau tự dưng lại chăm :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro