Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XXXXI ( 41 ) : Xác Ướp Chồng

Ban đầu định viết một chương về VietNam nhưng chợt nhớ ra tôi có lồng ghép vào bên trong.Các bác có thể kiếm đọc lại.

———————————————————————————
Bây giờ đã là 15:00h chiều,người con gái đang nằm trên giường giờ mới thức dậy.Vì chưa tỉnh ngủ nên mắt cô vẫn đang còn muốn cụp xuống lại.Đầu tóc của cô hơi rối tung lên và rũ rượi xuống.Cố gắng lê cái thân của mình với đôi mắt đã nhắn tịt lại gần cái bàn gần đó,lấy cái lược mà chải tóc.

Hình như à không phải là VietNam không hề biết trong phòng mình trước đó chừng 1,2 tiếng đã xảy ra một trận đánh...giữa ai với ai chắc chỉ có đồng bà cưới mộ vài người nữa biết,tổ quốc thì vẫn vậy,quan tâm làm éo gì :))

Khi đã buộc xong,cô khoác cái áo khoác và rồi vội đi ra ngoài,mấy ngày nay chẳng ở nhà với hoạt động nhiều nên cô giờ đói quá.Mà hình như có tập Oggy cô đang coi giở.Nghĩ rồi,VietNam lại nhanh chóng chạy đi chợ mua đồ.

-Cô giảm con 10k đi cô,bữa hồi con đâu có nghĩ là nó lại tăng giá nên con đem không đủ.

-Haiz,thôi được,coi như là cô giảm cho vậy.Của cháu đây.

Cô nhận túi thịt từ người phụ nữ rồi trả tiền ra về,đi lượn nãy giờ cũng mua được khá khá thứ đấy chứ.Trên đường về,cô bất giác rợn người khi cảm thấy có đôi mắt của ai đó đang nhìn về phía mình.Quay ngang quay dọc cũng không thấy,cảm thấy không ổn cô vội đi rẽ sang hướng khác vì cô biết nếu bản thân bị theo dõi thì không nên về nhà bởi như vậy họ sẽ biết nhà mình...:))) ( nên nói gì ở đây nhể ).

-Nam ơiii.

Một tiếng gọi với cái giọng đầy quen thuộc vang lên,nhìn về phía trước,VietNam thấy đó là Khánh-người bạn dạo này không thấy bây giờ không thấy của cô đây mà.Cô cũng vẩy tay chào lại :

-Ui chà,dạo này đi đâu mà tớ không thấy thế ?

-Thì đi đây tí,cậu không cần bận tâm đâu.À mà có mấy cái bánh socola này.

Vừa nói cậu vừa giơ túi bánh đầy ắp những chiếc bánh socola nhỏ xinh lên,tuy đã 22 tuổi nhưng khi thấy bánh kẹo cô lại thích thú,mắt sáng như sao nhận lấy túi bánh,miệng cười tươi cảm ơn.Cả hai sau đó liền đi vào trong nhà VietNam ngồi nói chuyện.Cả hai đều chẳng biết rằng vẫn còn một đôi mắt đỏ khác đang nhìn về phía cả hai,một giọng nói lạnh lẽo,nghe uy quyền vang lên nhưng người chẳng thấy đâu :

-Ngươi...đây...rồi....thuốc hồi sinh.Hahahaha...

Và sau đó nó liền biến mất.















Trong toà lâu đài xám xịt,một bầy quạ kêu quanh quác trên những cái đỉnh của toà lâu đài,một người phụ nữ với bộ đầm cúp ngực đỏ cùng với vài họa tiết đen.Những dải lụa đen cứ quấn từ ngực rồi xuống dưới chân của bộ đầm,chiếc mặt nạ đã được gỡ ra.Mái tóc bạch kim xoăn xoả ra,đầu người phụ nữ đội một cái vương miện,cũng không hẳn đâu.Vì nó giống như cái vòng và được làm bằng vàng uốn lượn xung quanh,chính giữa là một viên ngọc đỏ.Khuôn mặt người phụ nữ mang một vẻ đẹp huyền bí và sắc sảo,đôi mắt màu đỏ sắc bén,đôi môi cũng là một màu đỏ quyến rũ.Với sắc đẹp như mới đôi mươi thế này,sẽ chẳng ai biết được ả đã sống được hơn 300 trăm.Đôi bao tay đen thon dài đến khuỷu tay bao trọn.Đó là...Asellina.

Asellina giờ đang ở trong một căn phòng đen,nơi chứa cái xác ướp mà cô ta gọi là chồng .Trước mặt cô ta là cái quả cầu thủy tinh đang hiện lên hình ảnh của VietNam và Khánh.Vậy ra...đôi mắt đỏ lúc đó là của ả.

Nhẹ nhàng đi lại gần cái xác bị băng bó ngập người.Đôi mắt đỏ của cô ta từ sắc bén lại trở nên dịu dàng,thân thương đến kì lạ.Khẽ nắm lấy bàn tay gầy gò được cuốn lại nhiều lớp vải,ả nói :

-Chàng đừng lo,ta sẽ không để chàng phải chết đâu.Thời gian mà ta cho con nhóc đó chỉ còn 3 ngày nữa thôi.Trong 3 ngày đó,ta sẽ phải chuẩn bị,đồng thời cũng là để nó hưởng hạnh phúc lần cuối.Ta hứa.

Cái xác kia vẫn không động đậy,vẫn không có bất kì một động tĩnh nào.Vừa lúc định rời đi,cái xác kia liền phát ra một giọng nói trầm đục,nghe rất khó chịu,nó là sự kết hợp của cái giọng khi người ta đang hấp hối cùng với cái việc thì thào nho nhỏ.Nghe kiểu gì cũng thật là khó chịu.

-Cảm....ơn.....nàng....Asel...li....na....

Xong mọi thứ lại trở về như cũ.Ả ta liền nhanh chóng nắm lại bàn tay của cái xác chồng,ả run run nói :

-Chàng...như vậy mà vẫn giữ cho mình...một chút rất nhỏ...sức sống mà đến bây giờ mới nói được.Vậy thì...ta đã đi đúng hướng rồi.Chàng chờ ta,sẽ nhanh thôi.

Asellina nói xong thì đứng dậy,lại gần một cái bình nâu nâu,được chạm khắc một cách thô bạo và chẳng có tí tinh xảo nào.Nắp được mở ra,một mùi xú uế bốc lên nồng nặc cả căn phong.Móc tay vào trong hũ,lấy ra....một thứ gì đó dài dài,đo đỏ...là ruột người...

-Chàng ăn đi.

Nói rồi ả cắn trực tiếp vào cái ruột một cái thật mạnh.Máu cũng theo đó mà chảy tong tóc ra.Đôi môi đã đỏ của ả nay lại càng đỏ hơn.Ả đem cái phần mà mình vừa cắn ra đưa lại cho cái xác.Nhe đã rất quen thuộc.Ả cạy miệng cái xác rồi nhét nguyên cái ruột người vừa cắn chừng 35 cm vào rồi đóng lại.Cái ruột người cũng được ả bỏ lại như cũ như chưa có chuyện gì xảy ra.

-Ăn ngon nhé,phu quân của ta.Giờ ta phải đi đây.

Ả quay lưng bỏ đi,đi xuống một cái tầng hầm tối thui tối mịt,chẳng ai biết là ả đang làm gì nhưng chắc chắn sẽ rất khủng khiếp.

Lúc sau,một người con gái với mái tóc bạch kim dài xoăn với chiếc áo sơ mi đỏ với phong cách mới lạ,chiếc quần đen dài trên bó dưới xoè ra.Chân đi một đôi guốc đen dây.Người còn mặc thêm một cái áo khoác đen.Đây là ai nhỉ ? Thôi chắc ai cũng biết rồi.

-Đến lúc rồi.





























*Cạch*

-Này,uống nước đi.Nhìn mồ hôi mồ kê thế kia chắc là đi đâu về phải không ?

VietNam vừa đặt ly nước xuống bàn vừa nói,Khánh cũng nhận rồi uống một ngụm,tay phẩy phẩy cái quạt cầm tay,miệng cười hề hề.

-Ừ thì có,tớ đi lên chỗ này,kiếm người quen ấy mà.Lâu không gặp nên tớ nhớ bà lắm.Ngoài cái tính hay nóng với làu bàu ra thì bà cũng tốt.

_Ở nơi nào đó_

-H...hắt xì...khịt...sư nó không biết cái thằng mất dạy nào nói xấu mình thế ?

-Quay trở lại-

-Thế à ? Cậu có bà ? Sao tớ không biết nhỉ ? Tớ có bao giờ nghe cậu nói đến đâu ?

Khánh đang uống nước thì "hơi" sặc ở chỗ này,cái não tận dụng tất cả những tế bào nơron,lên đến cực hạn thì cuối cùng đã có lí do,cậu nhanh chóng đáp :

-Tớ quên ấy mà,dạo này cũng nhiều việc.

-Hứm,có thế cũng quên.Đúng là có đứa cháu mát lòng mát dạ thật.Mà bà cậu ở đâu?

-Thì ở trên núi ấy,hơi bị xa đấy.

-Thế à ?

Hình như cảm thấy cứ để VietNam tò mò vào việc này miết sẽ không ổn nên cậu nhanh chóng đổi chủ đề.Với cái não hiện giờ của cô thì cũng quên luôn.Cả hai sau đó vừa nấu ăn vừa nói chuyện,dù sao đây cũng sắp 5h chiều.

Nhìn cô cười đùa vui vẻ như thế,cậu cũng yên tâm hơn phần nào.Rõ ràng mấy bữa trước còn bị bắt lại bởi bọn người kia,ấy vậy mà nay đã vui vẻ như chưa có chuyện gì ? Quả thực cô rất may mắn khi được ông trời ban cho một sức sống luôn vui vẻ và lạc quan.

Thời gian hạnh phúc kia...liệu kéo dài được bao lâu trong cái thế giới mà những cảm xúc và tư tưởng của những kẻ nguy hiểm đã bị méo xệch đi ? Cô lúc nào cũng phải đối mặt với những hiểm nguy,thử thách.
Đúng thật là rất giống với lời cảnh cáo trước đó của Yujian : Thế giới này thực sự rất khó để sống...






























====================================
1530 từ.Ok thì xin tha thứ cho tôi vì dạo này bận với lười quá.Quên luôn vì tôi đã đậu nv1 trời ơi,ta nói nó mừng.Nhớ vote để tôi thêm động lực.không chắc là drop đé:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro