Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XXXVIII (38) : Asellina-Thâm Độc Trong Hệ Thống

Thi ts xong rồi mấy má ơiiii,nhưng mà chờ điểm về đau tim Vl :,)))) đang tụng kinh đây

———————————————————————————

-Là mụ ta ?

EU hỏi,đôi lông mày khẽ nheo lại,tên gián điệp kia thì tiếp tục :

-Vâng,trong lúc tôi vẫn đang làm nhiệm vụ mà ngài UN giao cho,tôi cũng đã thấy được từ xa có một người đàn ông đeo một cái mặt nạ cười và cái áo choàng đen với đôi mắt trắng đục.

-Mà làm sao ngươi biết được đó là đàn ông ?

NATO lên tiếng hỏi,tên gián điệp kia khẽ lật sang trang mới rồi nói :

-Vâng vì tôi từng nghe giọng của hắn ta,nó ồn ồn và rất khó nghe.Mà còn nữa,tôi cũng có tìm hiểu được gã đó đã từng âm mưu muốn bắt cô VietNam ạ...nhưng không hiểu sao gã ta là một người rất mạnh mà lại không bắt được cô ấy.

Nói tới đây,tên gián điệp tạm ngưng lại,các tổ chức vẫn đang trầm ngâm,nhưng không khí đang rất căng thẳng,WHO sau đó rít lên đầy tức giận :

-Cái gì...hắn đòi bắt em ấy ?

-V...vâng...hình như là gã ta muốn bắt cô VietNam là vì để phục vụ cho mục đích nào đó của mụ Asellina.

Tên gián điệp khẽ lắp bắp trả lời,hắn cảm nhận được trong câu hỏi của WHO chưa đầy sự tức giận và những tia sát khí nhọn hoắt,nó có thể sẽ giết người nếu như nó là một con dao phóng ra.

ASEAN khẽ châm một điếu thuốc rồi nói :

-Vậy mục đích của mụ ta là gì ? Nguồn gốc của mục đích ?

-Theo như thông tin mà tôi có nhận được từ lời của những linh hồn ở ranh giới thì họ có nói rằng mụ ta có một người chồng từng là một danh tướng nhưng bị lời nguyền nên đã cơ thể đã bị phân hủy đến biến dạng.Mụ ta vì thương chồng nên cố gắng tìm đủ mọi cách để cứu ông ta nhưng rồi không thành và không biết ai đã mách với mụ rằng chỉ cần có sức mạnh thật thuần khiết và trong trắng của ai đó thì có thể cứu được chồng của Asellina và không ngờ rằng ả đã tìm thấy được cô VietNam,cô ấy quả thực sở hữu trong mình một sức mạnh rất thuần khiết.

Những con người kia thì chăm chú nghe không sót chữ nào,trong đầu không biết đang suy nghĩ hay đang rỗng tuếch trước những lời của tên gián điệp đó nói.Sau hắn ta báo cáo hết,cúi người rời đi.Tiếng cạch của cái cửa vang lên trả lại không khí im lặng cần có của căn phòng.

Và cuối cùng người cắt đứt cái không khí căng thẳng kia lại là WHO :

-Mấy người nghĩ sao ?

-Xem ra mụ ta đã hành động trước chúng ta rồi,không khéo mụ ta lại bắt được em ấy trước chúng ta.

UN lên tiếng nói,EU sau khoảng thời gian im im thì lên tiếng,đưa ra một quyết định táo bạo :

-Không ấy...ta tự đi bắt em ấy về trước cả nhỉ ? Dù sao...em ấy cũng chẳng thể trốn được bao lâu.Haha.

Những người xung quanh thì im lặng nghe nhưng miệng cũng đã khẽ cười,một nụ cười khó đoán nhưng cũng đầy mưu mô.





[...]







-Yujina,em hủy thế giới A00-1 với A77-3 nhé,hai thế giới đó cũ với nhiều lổ hổng quá,dù có sửa cũng chẳng đảm bảo được nó sẽ không phát sinh ra thêm vấn đề nữa.

-Vâng,em biết rồi.

Tiếng cạch cạch của bàn phím vang lên.Trong không gian hệ thống,Yujian và Yujina đang ra sức xử lí cái đống công việc đang chất chồng lên nhau,má dealine đi chết mẹ luôn.Hai chị em cũng chỉ kịp xem tổ quốc đã ổn chưa rồi mới làm việc,Yujina thì đang miệt mài gõ từng cái phím,trên màn hình to lớn kia là hơn mấy chục ngàn cái thế giới đang đợi sửa,Yujian thì đang coi lại những cái tờ yêu cầu của mấy hệ thống cáp dưới gửi lên.Một ngày hai chị em cũng phải giải quyết hơn mấy nghìn cái tờ giấy kia.

Mệt bỏ mẹ.

Bỗng Yujian mặt tối sầm,giọng bỗng trùng xuống đầu lạnh lẽo lên tiếng :

-Yujina,mau gọi hệ thống C24THLV-01 lên đây,có chuyện rồi nhớ cả kí chủ của hệ thống này nữa.

Như đã biết được có chuyện gì,dù sao thì nó cũng xảy ra như cơm bữa nên Yujina không nói gì mà chỉ dạ một tiếng,tay bấm bấm một hồi,một hình bức thư được gửi đi,nhanh chóng trong vòng 10 giây.Hệ thống  kia đã xuất hiện.

Đó là một cô gái chừng  18,19 tuổi,trạc với hai chị em,người mặc một cái váy hồng nhạt,một bên dài hơn bên kia một chút,hai cái ống tay dài,tai đeo một cái tai nghe màu trắng,mái tóc cũng là màu hồng như kẹo bông gòn.Bên cạnh cô ta chính là kí chủ của cô ta,cô gái đó chừng 25 tuổi,mái tóc nâu uốn lượn,người mặc một bộ đầm đen,khuôn mặt sắc sảo,đôi môi quyến rũ một màu đỏ.

Thấy Yujian và Yujina, C24THLV-01 bỗng run người quỳ xuống,kí chủ cô ta đứng bên cạnh thì ngu dốt mà cứ tỏ vẻ nguy hiểm,nói :

-Ngươi bị sao vậy ? Sao tự nhiên lại cúi mặt trước hai con mắm kia vậy ?

-Kí...kí chủ à,đó là hai hệ thống...lãnh đạo cấp cao,quản lí cả một thế giới xuyên không đấy ạ...

Ả nghe xong thì sắc mặt hơi tái đi,cả người bỗng cứng đờ,bên trong Yujian ra hiệu cho đứa em gái của mình ra giải quyết còn bản thân thì lo những việc kia.Bước ra,Yujina miệng vẫn giữ cho mình cái nụ cười độc quyền kia nhưng đầy nguy hiểm,nói :

-Ngươi có biết tại sao ta lại đều ngươi lên đây không ? Không chỉ vậy công nói kí chủ của ngươi lên nữa ?

-Dạ...dạ...

Giọng của Yujina nghe cứ lả lướt nhưng lại nguy hiểm,lạnh lùng đến sợ.Vậy cũng đã đủ cho C24THLV-01 phải run người rồi,còn cô gái tóc nâu kia thì lại chẳng biết gì mà lên tiếng :

-Ngươi làm gì vậy...? Ngươi như vậy là ý gì ?

Như khinh bỉ loại người cô ả mà chủ hệ thống của chúng ta chẳng màng đến,chỉ chăm chăm vào hệ thống cấp dưới của mình :

-Ngươi biết...bản thân đã làm gì không ?~

-THƯA NGÀI,TÔI...TÔI XIN LỖI VÌ BẢN THÂN ĐÃ KHÔNG HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ VẢ LẠI CÒN TÁC ĐỘNG ĐẾN THẾ GIỚI MÀ CÁC NGÀI RẤT TRÂN QUÝ NỮA.

Hệ thống kia vừa nói vừa khóc,cô ta hối hận rồi,chỉ vì lúc trước có nghe theo lời của một người lạ đến từ cái thế giới kia mà bản thân đã vướng vào rắc rối này.Lúc đó,mụ đàn bà với mái tóc bạch kim đã bằng một cách nào đó đã lẻn vào được không gian của cô ta.Người đàn bà đó nói rằng nếu cô ta có thể lén xâm nhập và sửa đổi thế giới mà VietNam đang ở đó theo chiều hướng xấu thì mụ ta sẽ cho cô ta lên cấp hệ thống mới nhưng không ngờ cuối cùng,kết cục bị phát hiện vẫn là vậy.

Nhưng tại sao còn có cả kí chủ của ả ? Đơn hai lắm,hai người này cùng làm luôn mà,cái con mà nó từng lén chụp tổ quốc ở bãi biển chính là kí chủ của C24THLV-01,để có thể nguyền rủa và sửa đổi ( không ngờ nhỉ :)).

-Vậy giờ...ngươi muốn bị tước đoạt hệ thống và biến mất hay biến mất thẳng luôn ?

-Không...không...tôi xin lỗi...tôi biết lỗi rồi.Tôi...tôi không tái phạm nữa đâu.

C24THLV-01 khóc lóc cầu xin Yujina tha thứ cho cô ta.Cô gái tóc nâu kia thì dường như đã hiểu ra rồi,ả cũng vội vàng quỳ mọp xuống mà van xin :

-Không,xin...tha cho tôi...tôi bị bắt buộc...do con hệ thống của tôi bắt buộc tôi làm như vậy...tôi không có ý muốn làm hại ai hết...T...tha cho tôi...

Khi cả hai vẫn đang còn khóc lóc cầu xin thì bỗng dưng...

*Xoẹt*

Một dòng máu,một vũng máu lan ra khắp nơi,nhuộm đỏ cả một vùng,hệ thống C24THLV-01 đã bị tước đoạt chức và cấp quyền hệ thống,máu trong người ả túa ra khắp nơi,còn kí chủ của cô ta thì cũng không tránh khỏi kết cục. Cây kim sắt đã thành công đâm xuyên não hai người.Máu ứa ra hết cũng là lúc xác 2 con rắn độc kia dần khô quắp lại và dần tan biến vào hư vô.

-Em xử lí hơi chậm đấy.

-Hứ,như vậy cũng nhanh rồi mà,chỉ là em muốn được chứng kiến lại cảnh này thôi,cũng lâu lắm rồi.














[...]






Ở trong một ngôi miếu ở đâu đó,một chàng trai với vẻ ngoài điển trai,đầu đội một cái mũ,tay đeo một cái balo,chàng trai kia cởi mũ ra,à ra là Khánh cậu ta không biết tới đây để làm gì nhưng có lẽ là có chuyện gì đó.Cậu đi tới cái bàn ở gần đó,đặt balo rồi lấy ra một bó nhang lớn,đi lại phía trước trung tâm của ngôi miếu,cậu vái ba vái rồi nhanh chóng rút ra 3 cây nhang,đốt lên rồi cắm vào lư hương xong Khánh nói to :

-Nè,bà già,lâu rồi mới gặp lại mau xuất hiện đi...hôm nay tôi có đem món cốm tới cho bà này.Ra nhanh đi.

Bỗng có một tiếng nói khàn đặc của một bà già chừng 80 tuổi,đôi lúc lại vang xa hay vang lại gần :

-Hừ,cút đi,ta không tiếp ngươi đâu,sau mấy cái vụ trước đó mà vẫn còn vác cái mặt tới đây à,dẹp đi.

-Thôi mà,chỉ là tôi lỡ làm bể của bà hai cái bình quý làm bể "tí" cái cột của bà,lỡ ăn luôn cái bánh cốm của bà thôi mà,có gì đâu,xin đó xuất hiện đi.Bữa nay tôi lên thăm bà sẵn có chuyện cần hỏi bà đây,bà Hiên.

Đúng lúc đó,một luồng khói trắng xuất hiện,dần hiện ra thành một dạng hình người,một bà cụ với cái tay chống gậy,người mặc một bộ đồ thổ cẩm của người dân tộc thiểu số ở Việt Nam,đầu đội một cái mũ với cái khăn rũ xuống.Miệng móm mém nhai trầu,vẻ mặt hiện rõ vẻ khó chịu,bà nói

-Cái gì ,có chuyện gì thì nói nhanh rồi biến đi,ăn rồi cứ báo tao miết thôi.

Khánh khẽ gãi gãi đầu,miệng vẫn cứ nhây mà nói :

-Hì,có báo "lắm" đâu,có gì thì bà chịu thôi...Á đau,há há...đau...

Chưa kịp nói xong,cậu đã hỏi bà ấy gõ gõ vài cái vào cái đầu,chiều cao tuy chênh lệch nhưng cái cây mà bà gõ giống như cái gậy của tề thiên ấy,nhìn ngộ vãi
Gõ chạp hồi sau,bà nói :

-Chuyện gì,nói nhanh,ta biết ngươi tới đây không phải chỉ để làm mấy cái trò hề đấy chứ ?

Dường như đã đến lúc phải nghiêm túc,Khánh nói :

-Được rồi,không đùa nữa,tôi tới đây là để hỏi bà một số chuyện.

-Chuyện gì ?

-Về những người được mệnh danh là thần.Bà đã từng nói tôi không nên dính dáng chi tới bọn họ nhưng giờ thì tôi đành phải báo bà lần nãy nữa vậy.

Bà Hiên mặt bình thản nhẹ đã biết được từ trước,biến ra một cái bàn với hai cái tấm nệm,bà bảo ngồi xuống rồi mới chầm chậm nói :

-Dù sao tới nước này ta cũng chẳng thể giấu với một cái đứa hay hiếu kì như ngươi được nữa.Được,ta sẽ nói...









































====================================
2070 từ nha,bây giờ truyện đang hơi nhạt nhưng những chương sau tôi sẽ cho mắm và muối vào,đừng lo.Mà nhớ vote đi nhá,lượt xem của tôi có tăng nhưng lượt vote vẫn đứng yên,hiện trạng xem chùa vẫn còn hoành hành đấy.Không vote giận à :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro