Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XXXVII ( 37 ) : Căng ?

-Còn sao nữa,chúng ta sẽ đích thân đi đưa VietNam về...

-Cũng không tồi.

France bình thản đáp,như gã cũng có ý định sẽ đi bắt VietNam về.Dù sao cái lũ ăn hại ngoài kia cũng chẳng làm ăn được cái gì.America thì sao ? Không biết gã lúc này thế nào nhưng chỉ thấy gã dựa người ra ghế,tay vẫn cầm điếu thuốc.Cái kính đen đã che mất đôi mắt hai màu của gã,thật khó đoán rằng gã đang có mưu tính gì.Thôi thì trong đây,gã cũng là người thèm khát và mưu mô nhất trong cái đám này.Với cái tính cách của gã thì chắc chắn gã sẽ làm bất cứ thứ gì,không từ mọi thủ đoạn để có thể có được thứ gã muốn.VietNam sao ? Khỏi nói rồi.

UK không nói gì mà cứ chầm chậm nhấp ngụm trà,đôi khi gã lại nhìn vào cái tách trà đã dần nguội đi trên tay rồi lại nhìn ra phía cửa sổ như đang suy tư cái gì đó,đôi môi đôi lúc lại cong lên nhẹ nhàng và dịu dàng hiếm thấy.

Trong căn phòng sang trọng kia,có 3 con sói đang nhăm nhe lấy tiểu thiên thần kia nhưng người đó cũng chẳng biết bản thân đang dần rơi vào nguy hiểm một lần nữa.Thật tội nghiệp nhưng cũng chẳng thể làm gì được.

"Hãy chờ đi thiên thần à.Em sẽ là bông hồng đẹp nhất trong cái lồng kính đó đâu".































-Ây chà,cháu làm sao mà nhiều vết thương thế này,băng bó khắp nơi.

Bà Di nói có phần trách móc với lo lắng,tay bà vẫn cẩn thận băng lại mấy cái vết thương cho VietNam.Cô ngồi suýt xoa vì đau,chạy nhiều nên mấy cái băng nó bung ra là điều bình thường quá sức rồi.Dù sao thì cô cũng đã thoát khỏi cái nơi "nghiệp chướng" kia rồi.Sợ và lo nên cô cười cười đáp lại :

-Dạ không có gì đâu bà, cháu đi ra ngoài rồi không cẩn thận trượt té nên mới vậy đấy ạ.Hì hì.

-Haiz,té cái kiểu gì mà nhiều vết thương như vậy được chứ ? Thôi,lần sau nhớ đi đứng cẩn thận đấy.Da cháu đẹp lắm,nhớ giữ gìn nó cẩn thận đấy.

-Vâng...

Tự dưng vế sau giọng bà lại trùng xuống,cô cũng biết được nên cũng không đùa nữa.Cứ ngồi im như vậy để bà băng.

-Xong rồi đó,bữa nay ta cho cháu nghỉ bữa đấy.Cháu đang bị thương thế này cơ mà,mặt xuống thần sắc lắm đấy.Thôi,cháu nghỉ bữa đi,không sao đâu.Ta lo được,mấy ngày qua cậu cũng giúp ta nhiều mà.

Nói đến đây,bà nở nụ cười hiền hậu,cô nhìn bà cũng biết rằng bản sao chép của cô đó do hai chị em hệ thống kia đã làm việc rất chăm chỉ đấy.Thôi thì đành nương theo đó mà thưởng cho mình một ngày nghỉ vậy.Dù sao thì cô đang khá mệt,với cái thể lực của cô mà chạy đến được đây thực sự là một kì tích rồi.

-Vâng,thế cháu cảm ơn bà nhé.

-Ừ,nhớ nghỉ ngơi,ăn uống đầy đủ nhé.

-Dạ,cháu xin phép...

Cô đang định quay đi thì bà giữ tay cô lại,giơ ra cái túi chứa mấy cái gói cacao mà cô từng thích uống.Bà nói :

-Bữa hồi ta thấy cháu cứ thích uống cái này nên ta có ra tạo hoá gần đây mua đấy.Cháu giữ về pha uống nhé.

-Vâng,cháu...cảm ơn bà.

Giọng cô hơi nghẹn lại khi thấy bà giơ cái túi ra.Cô nhận nó cẩn thận rồi chào bà một lần nữa,xong mới ra về.

Trời cũng đã sáng,từng tia nắng càng ngày càng rõ ràng hơn,tô đậm một góc trời.Cũng đã có khá nhiều người đi lại hơn,cô vui vẻ đi trên đường với nụ cười mỉm tươi rói.Giờ chắc cô ra biển một tí chắc cũng không sao đâu ha.

Nghĩ thì thực hành luôn nên cô tức tốc phóng ra biển,nhưng cô không biết được rằng,có người đã nhìn thấy cô.Hắn ta là...











-Alo,à...em ấy trốn rồi sao ? Hừm,xem ra nói với các ngươi cũng không thay đổi gì được gì.Ta cũng không nói nữa.Lũ người kia thì cũng ăn hại một đám thôi.
Được rồi.Tới đây thôi.

Trong căn phòng sang trọng dành cho các vị thần cấp cao,các oganization human đang tập trung tại đây,có lẽ là để bàn bạc về cái gì đó,chỉ thấy UN thở dài rồi thả mình xuống cái ghế bành gần đó,một tay thì chống nơi má,một tay thì cầm cái tờ giấy gì đó,mắt khẽ cụp xuống.

NATO ở gần đó thì hỏi :

-Em ấy trốn được rồi đúng không ?

-Ừ.

UN,gã chỉ ừ một tiếng rồi im lặng như gã chán lắm,đã cảnh cáo rồi mà cái lũ kia còn không giữ cô lại được.EU đang ngồi nhâm nhi cái lũ rượu trên tay,mái tóc xanh đậm xoăn nhẹ khẽ rũ xuống,miệng hỏi :

-Mà sao ngươi biết được VietNam sẽ trốn thoát?

ASEAN sẵn lên tiếng thay cho UN luôn,dù sao thì gã cũng biết được UN đang chán nản và bực bội trong người thế nào.Mỗi lần như vậy gã đều lười nói chuyện,cùng lắm là vài tiếng ậm ờ.Nay mấy cái khứa kia đã tò mò thì cũng đành rũ lòng thương xót mà nói vậy.

-Cái lúc mà dọn phòng cho VietNam,có một đứa hầu phát hiện ra được cái xấp giấy,tò mò nên lôi ra.Nghe đâu cô ta thấy choáng váng thì cả xấp toàn chi chít bao nhiêu là chữ,hình vẽ rồi nét này nét nọ.Thấy lạ nên cô ta báo lại với tên WHO kia.Rồi gã mới nói lại cho UN đấy,các ngươi coi vậy mà tiếp thu kiến thức cũng tồi gớm nhỉ ?

ASEAN vừa nói vừa thuận tay rót cho mình tách trà rồi đưa lên miệng nhấp một ngụm.EU nghe xong thì cũng đã hiểu nên à à vài tiếng.

-Này,không lẽ giờ cứ để cho em ấy chạy trốn thêm một lần nữa ? Ta không cam tâm đâu.

NATO khẽ rít lên,đôi phần tức giận kèm chán nản.Gã đương nhiên sao có thể để cho bông hoa của gã chạy đi dễ dàng như thế được ? Gã nhiều lần mất ăn mất ngủ,đôi khi nhiều đêm còn cầm cái bức ảnh chụp cô trong cái áo dài trắng đang ôm đóa sen thì mới đi ngủ được kìa.Mấy người hầu,ai mà dám làm hư hay làm nhăn dù chỉ một tí ở góc của bức hình là gã đã điên lên mà cho lột da mặt ra rồi.

Khi cô rời xa gã,gã cũng chỉ giữ được chiếc kẹp nơ vải to màu đỏ của cô,gã xem nó như báu vật,không cái gì có thể thay thế được,gã đã khẳng định rằng,chiếc kẹp nơ ấy không ai được dùng khi cô chưa trở lại.

Nói không điêu chứ có khá nhiều người hầu đã chết chỉ vì dám đụng đến có kẹp nơ ấy đấy,cũng không thể trách cho những con người tò mò kia được vì dù sao chiếc kẹp ấy cũng đẹp lắm với xinh nữa nên ai mà chẳng táy máy.

Thấy NATO có phần hơi kích động ,EU thản nhiên nói :

-Ngươi bình tĩnh đi...vì em ấy không ở xa chúng ta quá đâu.

-Hả ? Ngươi có bị gì không đấy chúng ta đang ở trụ sở còn em ấy đang ở bên Việt Nam.Làm sao có thể...
( giải đáp đây : VietNam là tên nhân vật còn Việt Nam là tên đất nước,OK nhen :).

-Bên đó đang có gián điệp mà ta đã cài vào theo dõi rồi mà hắn ta cũng có năng lực đấy.Vấn đề giờ chỉ còn là thời gian thôi.Lo gì ?

Đúng lúc đó,vị bác sĩ của cả thế giới xuất hiện,người vẫn còn cái áo blouse trắng,trên cổ gã là một con rắn trắng đang nằm đó.Tay cũng tháo luôn cái găng tay vướng víu kia ra,chả là hồi nãy gã vừa đi xử lí vài tên thôi ấy mà.

-Tên bác sĩ lúc nào cũng lạnh lùng,thờ ơ nay lại đột nhiên quan tâm đến một cô gái à ? Hiếm thấy thật.

EU lên tiếng 3 phần bất ngờ,7 phần chế giễu.WHO cũng chả thèm nói với gã làm gì.Dạo này công việc ta nói nó cứ chất đống,gã phải thức mấy đêm làm hết,giờ công việc đã xong nhưng cũng là lúc dưới mắt gã là hai quầng thâm nhưng nó không ngờ lại tăng thêm cái vết ngoài điển trai của gã.( sinh gớm bome đi được )

Không khí trong căn phòng bỗng dưng đầy sát khí và căng thẳng lạ thường,thằng nào mà léng phéng bước vào thì...bomang thôi.

-Ngài...ngài UN,ngài có trong đó không ạ ?

Đột nhiên có giọng của một ai đó vang lên từ ngoài cửa,UN chỉ nói đúng chữ có rồi lại trầm ngâm nhìn xuống tờ giấy.Tiếng cửa mở ra,đó là một người gián điệp mà WHO nói đã cử đến.WHO hơi nheo mày hỏi dùm anh trai :

-Có chuyện gì ? Chẳng phải ngươi đang ở bên Việt Nam cơ mà ?

-Vâng,nhưng tôi vừa thu thập được một vài thông tin...

-Thông tin ?

-Vâng,đó là mụ Asellina đã bắt đầu nhắm đến cô VietNam rồi ạ.




















====================================
1623 từ nhen,dạo này đang bận ôn thi nên ko ra chap được,thông cảm hén:))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro