Chương XXXVI (36) : Thanh Kiếm Bạc-Bà Di
-Hả...ai...?
Ngay lúc đó,đằng sau là một người đàn ông với chiếc mặt nạ hình mặt cười rộng đến mang tai,nhưng như vậy cũng đả đủ để cô nhìn thấy được đôi mắt gã ta có màu trắng đục.Ngay lúc này,không hiểu sao chân cô lại bủn rủn không đứng vững,may là bám vào được cái cành cây gần đó,mắt cô bất giác trợn lên,toàn thân là nỗi sợ đang bủa vây.
-Giờ tự do đến đây là hết rồi,thiên thần à.
-Ông...ông là...ai ?
Gã ta chẳng đáp lại câu nào mà chỉ khẽ nhìn xuống bên dưới,cô cũng tròn mắt nhìn theo.Bên dưới là đám người kia,vẫn đang cố gắng truy tìm cô.Giờ tình thế của cô là rất nguy ngập,bên nào cũng chết.Giờ phải làm sao đây ? Cô cũng bất giác nắm thật chặt con dao bạc trong tay.
Lúc sau,tiếng ồn bên dưới đã dần biến mất.Giờ đây chỉ còn là một màu tĩnh lặng.Cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc,cô bình tĩnh nói,đôi mắt đã có vài phần lạnh vào tối đi :
-Ông là ai ?
-Cô không cần biết ta là ai đâu.Cô chính là người mà chủ nhân đang cần,ta chỉ có việc là bắt cô đem về mà thôi.
-Tôi có liên quan gì đến chủ nhân của ông sao ?
-Có.
Hừ,người này thực sự rất bí ẩn,ngay cả cái cách nói chuyện khiến người khác không khỏi tò mò.Giờ trong đầu cô là hàng tá câu hỏi về người đàn ông này.Người này là ai ? Và chủ nhân của người này là ai.
Đang trầm tư duy nghĩ thì bất chợt gã ta lao nhanh tới chỗ cô với cây kiếm trên tay,rất nhanh cô đã tránh được cú đó,cô biết mình không phải là đói thủ của gã,ít nhất là vào lúc này.Nhân cơ hội gã lùi xa,cô nhanh chóng tạo ra từng bông hoa sen khổng lồ trồi từ dưới đất lên,VietNam nhảy xuống rồi chạy đi,gã ta cũng thật là...cũng không buông tha cho cô mà vẫn tiếp tục đuổi theo,từng cây kiếm được gã phóng ra,cô phải rất nhanh nhẹn để né đòn.May là cô có vóc dáng nhỏ nhắn và nhanh nhẹn nên cũng đỡ đi phần nào.Những bông hoa sen kia sau khi cô đã nhảy sang cái khác thì ngay lập tức biến mất.
Người đàn ông kia thì vẫn tiếp tục phóng ra mấy cây kiếm,cô tự hỏi ông ta rút từ đâu ra mà nhiều như vậy.Quan sát đằng sau một chút,cô tối sầm mặt khi ông ta lấy từng hạt cát trong cái bao cát kia để biến nó thành một cây kiếm.Chết cha rồi,cô cũng có giới hạn chứ,cứ thế này thì còn lâu mới hết cát.
Bất chợt cây kiếm bạc trong tay cô khẽ sáng lên,màu tím của viên ngọc cũng đang sáng lên hoà cùng với màu trắng bạc,con dao đã biến thành một cây kiếm dài.Nó như có linh hồn,bay vút lên,hàng ngàn mũi kim khâu khổng lồ màu đen xuất hiện ở khắp nơi bay tới chặn mọi đòn tấn công mà gã đàn ông kia tung ra,làm ông ta bị chặn lại.
VietNam thấy cảnh này cũng bất ngờ lắm,không ngờ con dao mà Yujina đưa cho cô là rất khủng khiếp,thật quả không hổ danh là phó hệ thống chủ của thế giới xuyên không mà.Đang chăm chú nhìn cây kiếm bạc kia thì bỗng có tiếng nói ở đâu đó vang lên trong đầu cô :
-Mau chạy đi,mẫu quốc,tôi sẽ ở cầm chân hắn,hắn vẫn chưa là đối thủ quá khủng khiếp đâu.Tôi sẽ quay lại ngay.
-Nhưng...khoan đã,là ai....?
-Sliver.
Xong không còn tiếng nói gì nữa,cô cũng đã bừng tỉnh lại rồi nhanh chóng chạy đi,thấy cô chạy,gã đàn ông cũng chuẩn bị lao theo thì cây kiếm bạc kia đã chặn hắn lại bởi một hình ngôi sao vàng trong,nói đúng hơn đó là một lớp màng.Từng thanh kiếm mà gã phóng tới đều đã bị bật ra.
-Gừ...mày...thanh kiếm khốn kiếp....
Gã thầm rít lên trong miệng giận dữ,thanh kiếm kia vẫn lơ lửng trên không.Nó không nói gì mà nó liền xoay một vòng,ngay lập tức từng bông hoa ngạ tím của phó hệ thống chủ xuất hiện,từng chiếc cánh hoa vươn dài,đâm thẳng xuống chỗ của gã đàn ông.Gã cũng không khỏi dạng vừa nhanh chóng nhảy lên,tránh được một cú đâm tử thần.
Nhưng rồi thật không may cho hắn,một cánh hoa sắc nhọn kia đã đâm sượt qua bắp tay gã một đường dài.Máu chảy ra là một màu tím,từng cơn đau đang truyền dữ dội đến óc gã.Gã đau đớn bấu chặt bắp tay,ngước lên nhìn thanh kiếm bạc,gã gào lên :
-MẸ CÁI THANH KIẾM CHÓ CHẾT.MÀY ĐỢI ĐÓ,TAO SẼ QUAY LẠI BẺ NÁT MÀY RA.
Rồi một luồng khói đen quấn lấy gã,sau thì biến mất,hắn đã thoát.Mấy cái bông hoa kia thì cũng biến mất,thanh kiếm trở lại với con dao rồi phóng đi,tìm VietNam.
-Bên phía cô lúc này-
-Hộc...hộc....m...mình thoát rồi...Hay lắm...
Cô lúc này đang ngồi trên mấy hàng ghế đá cao trên một bãi biển,cô đã dùng năng lực của mình để đưa tới đây.Nơi này cũng cách chỗ kia tới mấy trăm km lận.Dù sao cô cũng là một vị thần mà nhỉ.
-VietNam à...cháu không ngủ được à ? Sao dậy sớm thế ?
Thoáng cô giật mình,giọng nói này quen lắm,nó thân quen lắm.Không lẽ là...cô quay ngoắt ra đằng sau,mắt cô trợn tròn,những giọt nước bên trong mắt đã chực chờ chảy khi thấy người đó...Đó là một bà lão,mới chừng 50 tuổi,người mặc bộ đồ lanh,trước người mang một cái yếm lớn,chân mang dép tổ ong.
-B...bà Di ?
-Ừ,là ta đây,sao vậy ? Sao mặt cháu nhìn tái mét thế ? Bộ mới gặp ác mộng à ?
-....
Cô không nói không rằng mà chạy nhanh lại ôm lấy bà,nước mắt cũng đã chảy.Cô ôm rất chặt,chặt lắm,như bà là người đã cứu rỗi cái cuộc đời đáng sợ này của cô sau hai đồng bào hệ thống.Miệng cô méo xệch đi chút,nhưng lắp bắp được vài từ :
-Dạ...cháu mới gặp...ác mộng...cháu sợ lắm bà ơi.Hic...huhu...
Bà Di nghe vậy thì chỉ nghĩ rằng cô chắc gặp ác mộng kinh khủng lắm nên cũng ôm lại cô,miệng an ủi cô.
Trên con đường của buổi sớm mai,một già một trẻ đang ôm lấy nhau đầy yêu thương.Như chỉ cần hai người họ,mọi thứ khủng khiếp xung quanh sẽ không là gì cả.Cuối cùng sau thời gian dài,cô đã gặp lại Bà Di,một người lạ nhưng cô xem như đó là một người bà ruột thịt trong gia đình.
Trong một không gian khác,có hai người con gái đang khẽ mỉm cười,nhìn lên cái màn hình đang chiếu bà Di và VietNam.
-May quá,tổ quốc nhỉ^^
Hai người đó không hẹn mà cùng đồng thanh.
———————————-...———————————-
*Choang*
-Chúng...chúng tôi xin... *Đoàng* AAAAAAA
Trong căn phòng có rất nhiều giấy tờ,mọi thứ đang nằm ngổn ngang khắp nơi.Mấy cái giấy bị rượu đổ lên ướt hết.Có một người con trai với cái kính đen đang chìa súng vào mặt của một tên gián điệp dưới trướng của mình mà bắn chết vì đã không đem được cô về.Người con trai kia có một mái tóc xanh cùng lưa vào cọng đỏ,bên trên có mấy ngôi sao,người mang một cái áo sơ mi không bao giờ chỉnh tề nổi.Không nói nhiều nữa,hắn là America một tên siêu cường trên thế giới,dưới chân hắn là cái xác đã bất động,máu chảy ra lênh láng khắp nơi.Bên kia là một chàng thanh niên với mái tóc bạch kim cùng vài màu xanh và đỏ,mắt đeo một cái kính,tay mang đôi găng tay đang cắm hoa.
-Hừ,cái lúc vô dụng này...không bao giờ làm ăn được cái tích sự gì.
America bực bội gắt,gã đi lại ngồi trên cái ghế bành,tay lấy một điếu thuốc mà một người hầu ở đó cầm sẵn,châm rồi rút một hơi,nhả ra làn khói mờ mờ.Mấy người hầu đứng gần đó cũng biết được việc của mình bây giờ nên cố gắng dọn thật sạch cái xác.Hơi khói cứ nhấp nhô theo từng cử động miệng của gã :
-Này France,ta thấy ngươi nãy giờ cứ chăm chú vào mấy cái hoa đó đấy,bộ ngươi rảnh quá hay gì ?
Người thanh niên tên France kia không đáp lại ngay mà cắm cho xong bông hoa hồng cuối cùng vào giấy rồi gói lại xong mới lên tiếng :
-Đương nhiên,nó rất quan trọng với ta vì đây sẽ là món quà dành tặng cho một bông hồng nhỏ ngoài kia.Chính tay ta đã cẩn thận làm nó nên chắc,em ấy sẽ vui lắm.Ta muốn thấy vẻ mặt tươi vui đó.
Nói rồi hắn đi lại cái ghế bên cạnh Ame,trên tay vẫn còn mân mê mấy cái cánh hoa.Ame-gã không nói gì mà chỉ xuỳ một tiếng,nhìn về phía cái thứ mà France gọi là quà kia.Đó là một bó hoa được nó lại trong cái giấy gói phủ chút kim tuyến màu vàng nhạt,những bông hoa hồng bên trong là một màu đỏ tươi như máu.Cứ tưởng là hắn lấy máu của thằng nào đó rồi bôi lên không chừng.Cuối cùng được thắt lại bởi một cái nơ màu trắng.
-Haiz,lũ người kia cứ làm ăn thế này thì đến đời nào mới đưa VietNam về đây nữa ?
-Đừng lo...vì sắp tới,sẽ có người bắt em ấy lại về đây thôi.
Giọng nói này phát ra từ ngoài cửa,mở cửa bước vào,đó là một người đàn ông với bộ vest lịch lãm,trên mắt là một cái kính một bên mắt,đầu đội mũ kiểu quý's tộc :))).
-Hả...là...ông sao...UK ?
-Ừ,là thằng bố mày đây.
Quý ông nghiện trà này thong thả đi lại rồi ngồi xuống ghế,nhan sắc này,tướng ngồi này...giống mấy ông tổng tài nhở ? :)))
-Hả,ý ngài là sao ?
France cau mày hỏi người đàn ông phía đối diện,UK không nói gì chỉ nhấp một ngụm trà rồi chậm rãi đáp :
-Còn sao nữa,chúng ta sẽ đích thân đi đưa VietNam về...
===================================
1819 từ,hôm qua đi chụp kỉ yếu mà cảm thấy bản thân xấu Vl :,)))),bữa nay ra chap an ủi nì,cảm ơn vì hơn 600 lượt vote nha.Mong mấy bác vote cho tui chứ gì mà hơn mấy chục lượt xem mà có mấy lượt vote.Buồn thúi zuột t lun nè :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro