Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XXXV ( 35) : Đố Bắt Được Em :))

Nói xong,VietMinh không thèm nhìn mặt người cha "kính yêu" của mình nữa mà quay lưng bỏ đi,DaiNam thấy vậy thì cũng chẳng nói gì nữa,chỉ dặn cô vài lời cảnh cáo rồi cùng mấy tên vệ sĩ rời đi.

Khi tất cả đã im ắng trở lại,cô mới tháo cái khăn trên mắt ra,đôi mắt ánh kim của cô một lần nữa xuất hiện,mày liễu khẽ nheo lại vì khó chịu,trong bụng thầm chửi rủa :

"Hừ khốn nạn thật mà,nếu như hồi nãy tay mình không vị còng thì trăm phần trăm là mình sẽ không bị ông ta cưỡng hôn mình rồi.Tức quá Tức quá Aaa"

Bên ngoài có vò đầu bứt tóc,cứ nghĩ là thoát rồi chứ ai mà ngờ bản thân lại rơi vào tình cảnh còn tồi tệ khủng khiếp như vậy,bây giờ thì hay rồi.Cái lồng lợn thật mà,dưới tầng hầm thì tối thui chẳng có cái gì để soi,bên cạnh cô may là có cái đèn lồng nhưng thiếu nến.Nhục không còn gì nói,cái này nó giống như là cái gì nhỉ kiểu gí súng vào đầu rồi mà còn chưa bắn,chết mà chưa cho chết hẳn.Cái lồng đèn mấy người kia để đấy,có thể là một lời nhắn,cụ thể là :không thoát được đâu.

Nghĩ cho đã tới đó,cô thấy bực trong người quá,bây giờ phải tìm cái gì đó mở cái còng này ra thôi,nó là thứ gò bó cô lại một chỗ,nhiều khi cô cũng tự hỏi lời của Yujian rằng cô sẽ gặp nguy hiểm là thế này không ?

Nghĩ rồi cô tự mò lại trong người mình có còn con dao mà Yujina đưa cho không.Hên quá,nó vẫn còn.Chìa con dao bạc ra trước mặt,cô nhìn thật kĩ nó.Nhưng dường như nó cũng chả có thay đổi gì.Khẽ cất lại vào người,đúng lúc tiếng mở cửa lại vang lên,cô ngó lên xem thì thấy bóng dáng quen thuộc,hay quá,không phải đám người kia.Người đó đi xuống từ từ,trên tay là một cái khay đựng cái gì đó.

Tới nơi,cô nhận ra đó là bà Giao,cô vội quay đi không muốn nhìn bà vì như vậy,một cảm giác đầy tội lỗi lại dâng lên trong lòng cô.Cứ tưởng bà sẽ trách móc rồi nói gì đó nặng lời lắm nhưng không,bà chỉ hỏi với giọng đầy ân cần.

-Cô...chủ,Người có thấy đau không ? Cô bị thương nhiều quá để già băng bó nhé.

VietNam quay lại nhìn,không thể tin được vào những gì mình vừa nghe thấy.Để chắc chắn,cô hỏi lại một lần nữa :

-B...bà...không giận cháu sao ?

Nghe vậy,bà khẽ cười,tay lục lọi trên cái khay ra mấy cái băng để băng bó vết thương cho cô.Vừa băng,bà vừa nói :

-Sao già dám giận cô chủ được ? Già đã biết rồi,già hiểu mà,cô chỉ không muốn ở trong cái lồng vàng này nên muốn trốn đi là điều đương nhiên,với cả...sống với những người từng hãm hại mình thì chẳng ai muốn cả.Hồi sẽ tìm đủ mọi cách để chạy khỏi đó.Vì lúc đó luôn có các ngài ấy đi bên cạnh nên già cũng chẳng nói được gì,bây giờ chỉ có mỗi già với cô chủ ở đây nên già mới tự nhiên được thế này.

Cô im lặng ngồi nghe từng câu mà bà nói,mặt khẽ cụp xuống,tay thì vẫn đang được bà Giao băng bó,bà khéo quá,chẳng đau chút nào...mà giả dụ có đau thì cô cũng quen rồi.

Vừa băng xong,bà Giao lấy trong người ra một cái kẹp tăm đưa cho cô và một cây nến cùng một hộp diêm.Xong bà chủ nói vội :

-Vì già lên bọn họ xuống đây nên thời gian không có nhiều,giờ phải đi giải quyết thật nhanh một số thứ.Già chỉ có thể đưa cô mấy cái này,mong cô chủ không giận.

Nói xong,bà vội vã rời đi,cánh cửa cũng đã được khép lại,cô bất ngờ và không thể ngờ rằng,bà Giao lại tốt như vậy,đang bà đi rất giống với bà Di-người chủ tiệm hoa kia.Khẽ lấy một que diêm trong hộp rồi quẹt cái.Đây rồi,ấm thiệt.Trong tay cô là cái kẹp tăm,cô vui mừng khôn xiết vì đây là thứ mà bản thân đang cần.Bà Giao thật tốt,chỉ tiếc là cô chưa kịp nói gì bà đã rời đi rồi.Để không phụ lòng bà,cô sẽ cố gắng trốn khỏi đây.

Thắp lại cây nên rồi bỏ lại vào trong đèn cho sáng nhiều hơn,VietNam nhanh chóng lấy cái kẹp rồi mở cái ổ khoá chết tiệt kia.Tiếng kẻng rơi xuống,tay cô đã thoát,xong VietNam kẹp lại cái kẹp trên tóc rồi nhanh chóng cầm lại cái lồng đèn rời đi.


Bây giờ cô đã trở lại cái bụi rậm lúc đó,lần này rút kinh nghiệm.Tìm hướng khác đi.Ngó ngó nghiêng nghiêng một hồi,cô thấy cái áo choàng đen của mình ở gần chỗ bụi rậm kia.Đang định đi tới thì chợt cô khựng lại.VietNam lúc này đang vận dụng tất cả nơron thần kinh để suy nghĩ.

"Khoan đã,rõ ràng mình đã ngụy trang và che dấu kĩ lắm rồi mà đám người đó vẫn phát hiện ra được.Mà ở chỗ kia mình cũng ngửi thấy cái mùi là lạ,nó còn lạnh nữa.Có khi nào đó là nguyên đi làm mình bị phát hiện không ta ? Thôi đúng rồi,Khánh đã từng nói với mình rằng,bọn quỷ thần có thể yểm phép mắt-là một cái phép nhỏ có thể nhìn thấy hoặc cảm nhận được những thứ có sự sống khi bước vào kể cả có ngụy trang hay che dấu kín tới cỡ nào lên những chỗ nhất định.Hừ,sao bây giờ mình mới nhớ vậy nhỉ ? Tất trách quá."

Sau đó,cô loay hoay dùng con dao bạc rồi cứa vào một cái cành cây to to gần đó.Khi đã có cô cẩn thận tiến lại một cách cẩn trọng,gạt cái tấm áo choàng lại về phía mình.Xong,cô nhanh chóng trùm lên người rồi khéo léo rời khỏi đó.

VietNam cứ đi men theo mấy cái bụi rậm và đã an toàn ra tới được gần cổng chính,lần này cô không thèm đi cổng phụ nữa vì cô biết cổng phụ có nhiều cái phép mắt hơn cổng chính,đấu với mấy người kia thì cô có thể dùng năng lực của mình,dù sao thì đằng nào cũng phải liều.

Thấy có hai trên đang đứng gần đó,cô lẩm nhẩm trong miệng một hồi,từng cành sen cứ vậy trồi lên phát ra một thứ ánh sáng trắng dịu nhẹ và thuần khiết,nó rất nhanh tóm chặt lấy hai kẻ kia.Thấy có cành sen đang trói lấy người mình,hai tên không kịp có phản ứng gì,khi định hình lại thì đã quá muộn.

VietNam tiếp tục biến ra cho mình một cành hoa sen đỡ cả người cô lên và rất nhanh đã nhảy qua được cánh cổng,mấy cành hoa sen trói hai tên kia cũng đã được thả.Vừa được thả ra,một tên trong bọn chúng đã gào lên :

-C...CÔ CHỦ ĐANG CHẠY TRỐN,MAU NGĂN CÔ CHỦ LẠI.MAU !

Ngay lập tức có cả tá ông phi ra hòng bắt lại cô,thậm chí trong đó đã có cả trăm tên gián điệp từ các nước khác theo lệnh của chủ nhân để bắt cô về cho bằng được...nhưng đau có dễ.Tuy sức khỏe của cô khá kém nhưng bù lại cô sở hữu một thân hình nhỏ nhắn và rất nhanh nhẹn và nhẹ nhàng như bướm.Vậy nên cô dễ dàng tránh được những đòn tấn công mà bọn người đó tung ra.Đó là còn chưa kể đến việc cô còn có con dao bạc và năng lực hỗ trợ.( thực ra tổ quốc ngày xưa thường đi chọc trâu rồi bị dí thường xuyên,nhờ đó mà chạy nhanh :))).


-DUMA,CÔ CHỦ ƠIIIII,ĐỨNG LẠI ĐI MÀ,NĂN NỈ ĐÓ.

Có khứa hài chạy theo năn nỉ cô,VietNam cũng chỉ cười một tiếng rồi nói lại :

-TÔI ĐÂU CÓ DẠI MÀ Ở LẠI CHO BỊ NÓI DẠI ĐÂU,XIN LỖI CẬU NHÉ.

Đang chạy thì đột nhiên một bóng người trắng nhàn nhạt phóng tới phía cô rồi khống chết cả người cô lại.Cô hoàn toàn bị bất động cố gắng quay ra sau nhìn,cô trừng mắt khó chịu,là DaiNam-gã đã ra lệnh một trong số các linh hồn lao tới không chế cô lại.Tất cả những người kia thì sắp đuổi kịp tới nơi rồi,còn gã thì chỉ đứng đó,chỉ tay về phía cô.

Vì cô đã quyết định chắc chắn bản thân nhất định phải trốn thoát nên đã cố vung tay,chém một nhát đằng sau lưng mình.Như con dao đó có thể tác động đến những linh hồn,nó vùng vằng,thét lên từng tiếng đau đớn,ghê rợn rồi nhanh chóng tan biến.Đã được giải thoát,cô tiếp tục chạy lên phía trước.Có một vài người phái trước,VietNam nhanh chóng sử dụng năng lực,một bông hoa sen khá to nâng đỡ cả người cô lên lướt qua người bọn họ.Tốc đoạn rất nhanh,chẳng ai bắt kịp được cả,khi đã vào một khu rừng thông gần đó,cô đứng trên một cành cây to,bông hoa sen kia cũng biến mất,từng cánh hoa nhỏ cứ vậy mà lả lướt rơi tự do xuống.


-Thoát rồi.Hộc...hộc...hộc...

Vừa nói cô vừa thở dốc,trán cô đã đầy mồ hôi,chân có vài chỗ vừa được bà Giao băng bó nay một phần đã đỏ vì máu,chắc là nó lại rỉ ra tiếp rồi.Trời cũng đã bắt đầu sáng nhưng những tán cây to lớn của cây thông như chẳng muốn nhìn thấy ánh mặt trời nên che hết không để ánh sáng lọt qua.

-Nhanh lên,chắc chắn cô chủ chưa đi xa được đâu.

-Hả ?

Ngay lập tức cô nép mình hơn vào cái cây.Nhìn xuống,cô khá bất ngờ vì mấy "anh em" của cô đang lùng sục khắp nơi.Phải làm sao đây,pha trốn chạy hồi nãy đâu phải dạng vừa,nó cũng phần nào vắt kiệt sức lực của cô rồi.Thôi đành phó thác ý trời vậy.



-Cô không thoát được nữa đâu...

-Hả ? Ai...
















































====================================
1788 từ.Ok nghe,Nhớ vote đấy,diễn biến truyện hơi nhanh nhưng kể từ bây giờ tôi sẽ cố gắng nâng tầm viết lên.Khả năng khá lâu mới ra được 1 chap.Không thì chúng ta hẹn nhau sau ngày 3/6 nhé^^.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro