Chương XXXIX ( 39 ) : Vết Cắn
-Giờ ngươi muốn hỏi về họ ? Cụ thể hơn đi.
-Đó là về con người chung của bọn hắn,những con người đã làm cho cô ấy phải chịu nhiều tổn thương.
Bà Hiên lấy cái ống gần đó ra rồi nhổ bã trầu vào trong,tay lại tiếp tục lấy miếng trầu nhai tiếp,chầm chậm bà nói :
-Hừm,những người đó là những vị lãnh đạo của các quốc gia,toàn là con ông cháu cha,đều là người của vua chúa không đấy.Bản thân của những người đó sở hữu những sức mạnh tối và quyền năng tối cao,không ai có thể chống lại được.Nhưng dù vậy bọn họ cũng là những con người cô đơn và cảm xúc bị bóp méo đi nhiều bởi thiếu thốn tình cảm.Nhưng khi đã nhận được tình cảm nói đúng hơn là sự ấm áp yêu thương của VietNam mà những con quái vật đó đã bị cảm hoá đi phần nào nhưng vì bản tính tham lam cùng việc thiếu thốn quá lâu nên đối với chúng...như vậy vẫn chưa đủ nên bọn chúng sẽ hành động rất khác người.
-Nói như vậy chính bọn chúng cũng chẳng thể hiểu được bản thân,cùng sống với sự cô độc đó trong hơn ba nghìn năm nên khi thấy được sự yêu thương,những cử chỉ dịu dàng đó của VietNam như một ánh sáng nên bọn chúng đã muốn chiếm lấy...?
Khánh nói,bà Hiên chầm chậm gật đầu :
-Đúng vậy nhưng đúng là như những gì mà người đời thường nói,khi đã sở hữu thứ mình muốn thì bản thân sẽ không còn trân trọng.Nói tới đây chắc ngươi cũng đã hiểu.
Nói tới đây,bà Hiên rót một ly trà rồi đặt trước mặt Khánh kèm câu nói :
-Nhưng nói đi cũng phải nói lại,chúng ta không là gì với bọn họ đâu.Vậy nên đừng dính dáng gì tới các vị ấy nếu không muốn bỏ mạng uổng phí.
*Ào,ào*
Tiếng sóng biển cứ vậy mà vỗ vào bờ,thoải mái vô cùng.Người thiếu nữ của chúng ta đang ngồi trên cái ghê đá gần đó tận hưởng,lâu lắm rồi mới được cảm nhận lại cái hương vị biển quen thuộc này.Đang thích thú với hương biển này thì bỗng cô cảm thấy nhói nhói ở cổ.Khó chịu không có cái gì ở đây để soi nên cô nhanh chóng chạy về nhà.
-Cái...gì đây...sao nó...?
Ngắm mình trong gương,cô ngỡ ngàng khi thấy bên phía trái của cổ mình.Trên cái cổ trắng nõn đó là một vết cắn đỏ giống như một hình chữ thập nhỏ bằng đốt ngón tay út của một đứa trẻ 3 tuổi.Sao có thể được,cô nhớ là mình có bị con gì cắn đâu,mà có cắn thì cũng không thể ra cái hình thù rõ ràng như vậy được.Khoan đã,có gì đó không đúng ở đây nữa cơ.
Ngẫm nghĩ một lát về vị trí của vết cắn,cô trợn tròn mắt khi đã nghĩ ra.Đây chẳng phải là vị trí mà vị quốc trưởng Third Reich đã cắn lên đó sao.Sao bây giờ nó lại thành ra thế này.Cô phi nhanh vào trong phòng tắm,dùng đủ mọi cách từ việc dùng xà bông hay dùng mấy cái kem che khuyết điểm này nọ nhưng vẫn không xi nhê.
-Sao lại không xoá được thế này,hắn ta làm thế nào mà...
Cô nhăn mặt,có phần hốt hoảng,phần vì cô ghê tởm không muốn bất cứ thứ gì liên quan đến bọn chúng xuất hiện ở bản thân.Phần vì cũng sợ cái vết này nó sẽ có chức năng nào đấy.
Bỗng dưng mắt VietNam trợn tròn lên như kinh hãi một điều gì đó,đầu cô bỗng xuất hiện một khung cảnh nào đó...
"Khoan,cái vết cắn này quen lắm,hình như mình đã từng thấy hắn ta làm như vậy với ai đó...Phải rồi,là Rokari cô ta từng bị cắn như vậy giống mình,trên cổ cũng từng có một vết cắn như vậy.Nó có chức năng giống như một thiết bị theo dõi không máy móc mà đa phần chỉ dùng đến phần nhỏ sức mạnh.Mỗi khi cô ta đổ tội cho mình h,hắn ta...có thể dễ dàng tìm ra rồi đập cho mình một trận nhừ tử...Chẳng lẽ...."
Nghĩ tới đâu,cô nổi da gà ớn lạnh tới đó,nếu đúng như những gì cô nghĩ thì chắc chắn cái vết cắn này sẽ cho bọn chúng biết được vị trí của cô.Với sức mạnh cùng quyền năng khủng khiếp của bọn người đó,chắc chắn dù cô có chạy đến đâu,dù có là chân trời góc bể hay đi đâu cô vẫn sẽ bị phát hiện và mãi mãi không thoát khỏi chúng.
Trong cái hoàn cảnh này cô thực sự muốn khóc rồi đấy,nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh tìm cách giải quyết thôi.Bây giờ mà hoảng thì chắc chắn mọi chuyện sẽ rối tung,tồi tệ hơn nữa.Tạm thời,để không ai phát hiện,cô xoả mái tóc của mình ra,may rằng nó nhỏ nên sẽ khó ai để ý đến.
-Hừ,muốn yên ổn cũng vẫn là không thể...khốn kiếp,ban đầu khi bị cắn mình còn thấy đau,theo lẽ thường tình nếu bị hắn ta cắn thì cũng phải nhức chừng 1 ngày mà nay lại không cảm giác gì,ra là thế này...
VietNam cắn răng,rít lên từng hồi,mọi chuyện một lần nữa lại bắt đầu xoay theo hướng bất lợi cho cô.
Phải làm sao để cái vết chết tiệt này bị xoá đây,cô biết nếu để lâu thì nó sẽ là thứ mang đến thực sự là rất nhiều phiền phức.
*Keng*
-A...hả...?
Một tiếng như kim loại vang lên,chạy ra ngoài.VietNam có phần chưng hững và vui mừng khi thấy thanh kiếm đã trở về.Nó đã trở lại thành con dao như ban đầu,khẽ cầm cây kiếm lên,cô nhớ lại lúc đó dường như đã có một giọng nói lạ lạ vang lên trong đầu,hơn nữa còn gọi cô là mẫu quốc và với tên gọi của nó là Sliver.Nghĩ cho đã,cô cũng không nghĩ nữa,đau đầu quá.
Bỏ con dao lên giường ,VietNam liền lấy đồ chuẩn bị đi tắm,mấy ngày nay chơi trò đuổi bắt mệt chết cha ra.Đi vào trong phòng tắm,vừa ngân mình trong bồn,VietNam vừa suy nghĩ về những chuyện mấy ngày qua,cô nhiều khi cũng hỏi chấm sao bọn hắn lại có thể tìm thấy mình nhanh đến như vậy được.Chẳng phải là cô đã cố ẩn mình kĩ lắm rồi sao,chẳng lẽ lại là có một nhân vật nào đó đã tác động lên ?
Cô cứ như vậy đen 30p rồi mới chịu tập trung tắm xong đi ra.Bữa nay trời hơi nóng nên cô mạnh một bộ đồ bình thường,áo tay ngắn với quần đùi đơn giản.Giờ cô cũng lười ăn trưa nên đi ngủ luôn,dù sao thì cô cũng mệt quá rồi.
Vừa đặt lưng xuống giường,VietNam đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.Cô quên mất rằng cửa sổ chưa đóng...Cái rèm chỗ đó bỗng bị thả xuống,làm che đi cái ánh sáng buổi trưa bên ngoài làm căn phòng trở nên tối hơn.Một làn khói đen từ bên ngoài bay vào len qua cửa sổ rồi hiện thành một hình con dơi,làn khói tan biến.Một gã đàn ông với bộ vest đen,bên ngoài là chiếc áo khoác dài to kiểu choàng qua người,trước ngực là một sợi dây chuyền hình chữ thập đen,tóc một màu đỏ của rượu vang.Không nói gì nhiều nữa,là vị quốc trưởng,người họa sĩ người Áo đã vẽ lại cả bản đồ Châu Âu-Thrid Reich.
Gã ta nhếch mép cười,để lộ cái răng nanh nhọn hoắt kia,gã nhìn người con gái trên giường mà trong lòng không khỏi bồi hồi,thích thú.Mong muốn cô sẽ mãi bên cạnh,nằm trong vòng tay của gã và không bao giờ có thể rời đi.
Gã đi lại,bàn tay lạnh lẽo kia khẽ vuốt lên cái má bánh bao trắng hồng của VietNam,gã nhìn mà như muốn cắn cái má kia ra thật chứ.Sau, cái tay của gã làm gì có chuyện yên phận một chỗ,gã lướt xuống phần cổ,nơi có vết cắn mà gã đã để lại hồi hôm trước.Cái vết cắn đó không chỉ là đánh dấu chủ quyền đâu,mà còn là cái thứ trói buộc vị thiên thần đó ở lại với con quỷ máu lạnh kia.
Ngay khi vừa định bế cô lên thì...
*Chát*
Một bàn tay khác của ai đó đã hất tung cả tay gã ra.Thrid Reich nhíu mày nhìn lên,đó là một cô gái với đôi mắt xanh tím lạnh lẽo,tóc tết lại,đầu đội một cái vòng sao màu xanh dương,gã tự hỏi không biết người con gái kia đã ở đây từ lúc nào mà lại...
Chưa để gã nói gì,cô gái đó đã lên tiếng :
-Hừm,ngài quốc trưởng à,nếu tôi không ra kịp thì tổ quốc của tôi không biết là xảy ra chuyện gì rồi.Ngài...không định lại bắt ngài ấy về nữa đó chứ.
Yujina vừa nói vừa nhíu mày hỏi,người chắn phía trước VietNam,cố gắng nép sát bản thân vào người tổ quốc,mình đem lại cho VietNam cái cảm giác an toàn.Thrid Reich ban đầu còn hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng đã lấy lại được cái thần thái của mình.Gã chưa nói gì mà thong thả ngồi xuống cái ghế cách cái giường một khoảng,xong gã nói :
-Nói vậy là,cô chính là đồng bào của em ấy.Nhưng xuất hiện một cách bất ngờ ngay cả ta cũng chưa đoán ra được thì khá đấy,ta có lời khen dành cho cô.
-À,tôi không dám đâu.Nhưng dù sao lời khen của ngài tôi xin từ chối.
-Vòng vo ở đây mất thời gian lắm,đi thẳng vào vấn đề luôn đi.Nếu muốn sống,thì mau đưa Vie đây cho ta.
Ở vế sau,gã tuy nói với giọng bình thường nhưng nó ẩn chưa bên trong là sát khí,đây là một lời đe dọa,Yujina dĩ nhiên biết thừa,nhưng cô làm sao có thể đưa tổ quốc của mình cho gã ta được.
"Chết tiệt,nhân cách lẫn cảm xúc của mấy tên này đã bị bóp méo đi nhiều lắm rồi.Giết con hệ thống kia xem ra cũng chẳng thể giúp được gì,thế giới mà cô ta đang cái quản mình cũng đã cho đăng xuất rồi.C24THLV-01 cuối cùng thì mày đã làm ra việc khủng khiếp gì đây."
Cô vừa nghĩ vừa nhìn người đàn ông trước mặt một cách dè chừng.Không phải vì cô sợ,mà vì cái tên này rất mạnh,có thể nói là ngang hoặc hơn cô 3 bậc.Nếu xét ra thì chỉ có chị cô-Yujian mới làm lại thôinhwnh giờ chị ấy cũng còn phải giải quyết nhiều thứ hơn nữa.Bản thân cô cũng vậy,cũng nhiều việc nhưng nhờ có con dao mà cô đưa cho VietNam,chính nó đã báo nên cô mới biết được mà ở đây.
Nhưng dù thế nào...cô vẫn quyết không giao tổ quốc của mình ra,cô kiên định nói :
-Ha,khi nào tôi chết,ngài muốn làm gì thì làm...Tuyệt đối,tôi không giao tổ quốc ra đâu.//Ngài quốc trưởng//
( chú thích thêm ://....// gằn giọng )
====================================
1967 từ nhe,dạo này đang mê mấy bộ AllVietnam bên mangatoon nên ko ra được :))).Ra lâu vì một phần của việc vote ít nên dậy đó :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro