Chương XXXIV (34) : Hôn Cảnh Cáo :)
Bữa nay đổi video :)))
———————————————————————————
-CÁI GÌ ? CON NÓI GÌ ? VIETNAM THẾ NÀO ?
-Cha...Người bình tĩnh đã,con chưa nói nói xong.
Thấy Ussr kích động như vậy,Russia-hắn cũng hiểu được nỗi nhớ và tình yêu của gã đối với cô gái trong ảnh lớn như nào.
Nghe con mình nói vậy với bây giờ đang là ban đêm,gã cũng bình tĩnh ngồi lại,đôi mắt nheo lại,vẻ mặt lúc này thể hiện sự gấp gáp,gã muốn biết,muốn nghe thông tin của cô từ đứa con trai gã.Nếu gã biết,chắc chắn gã sẽ bắt giam cô lại bên mình,sau đó gã sẽ chỉ cho cô được nhìn mỗi gã,trong đôi mắt vàng kim ấm áp kia chỉ có mỗi hình bóng của gã,sau đó gã sẽ là kẻ chiến thắng.
Trước đó,bọn gã đã từng lục banh mọi thứ trên trái đất chỉ mong tìm thấy cô,khi thấy rồi thì lại muốn cô tỉnh dậy và mong muốn cô sẽ hướng mắt về bọn gã.Lúc đó...nếu ai được cô để vào mắt,người đó sẽ là người thắng cuộc.Cách làm của gã không khác gì việc để cô nhìn gã,vậy là được rồi nhỉ ( nghĩa đen :)).
Khi thấy mắt của gã-Ussr đang chuyển một màu đỏ đạm lẫn chất đen,cùng với đó là hình trái tim đỏ máu,nó rất nhỏ nhìn kĩ lắm mới thấy nhưng nó...rất khủng khiếp đấy.
-Được rồi,để con kể tiếp.Theo như gián điệp của chúng ta ở biệt phủ nhà DaiNam có báo về rằng VietNam đang tìm cách trốn thoát,bằng một cách thần kì nào đó,hắn nói cô đã ở bên ngoài vườn dù trước cửa phòng cô có rất nhiều vong hồn và hai người vệ sĩ người đứng canh.Có vẻ rất nghiêm ngặt,rõ ràng lúc trước không hề có trường hợp như vậy.Hắn còn nói rằng tên VietHoa đã rất phát điên vì cái gì đó,hình như là vì một nguyên do nào đó.Chỉ vậy thôi.
Hắn vừa nói vừa chú ý đến nét mặt của Ussr,từng biểu cảm dù nhỏ nhất đã được hắn thì lại vào tầm mắt,chà lâu rồi mấy biểu cảm này của cha hắn,bao lâu rồi nhỉ.Hắn cũng chẳng nhớ nhưng điều đặc biệt,hắn cũng chả quan tâm...vì cô gái trong bức ảnh đó cũng là người mà hắn thầm yêu và cha hắn chính là tình địch.Hai cha con dành nhau một cô gái đã từng bị hai người đẩy vào chỗ chết ư ? Thú vị thật.
Ussr ngồi trên ghế,nghe Russia nói mà tai không để sót chữ nào.Không mất quá nhiều thời gian,gã liền ra lệnh :
-Nói với tên đó có nhiệm vụ bắt cô ấy về đây.Nhanh gọn lẹ và không được để gia đình DaiNam biết ta có liên quan,rắc rối lắm.
-...
Hắn nghe vậy thì định nói gì đó nhưng nghĩ sao lại thôi,hắn gật đầu rồi dặn gã nhớ kí cái sấp giấy mà hắn vừa đưa tới rồi rời đi.
Khi chỉ còn mỗi một mình trong phòng,gã giơ bức ảnh lên rồi nhìn đắm đuối vào đó,miệng cười một tràng cười quái dị :
-Hahahahahaha...em sẽ về bên ta thôi,nếu em không chịu,ta sẽ bắt em phải về.Hahahahaha.
Nói rồi gã hôn tới tấp lên bức ảnh, (duma) những đứa con của gã ở ngoài cũng đã nghe và biết được âm mưu của người cha mình.Không nói gì mà liền lặng lẽ rời đi.Đây liệu có phải là yên bình trước cơn bão không ?
Hình như gián điệp bên gã không biết được rằng,trong đó cũng có của bên kia và chủ nhân chúng ai cũng biết được tình trạng lúc này của cô
=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_
-Hừ,sao lại...
*Keng*
VietNam-cô lúc này đã bị trói hai tay lại bằng xích sắt,trên người cô thì đương nhiên là không có vết thương nào,chỉ có một vài vết xước nhỏ đó cô lúc đó chống cự,lũ người đó cũng không muốn làm lớn chuyện và làm tổn hại đến cô nên chỉ bắt cô lại,đánh thuốc mê rồi lặng lẽ nói với chủ nhân.Đám người hầu sợ rằng có gián điệp thì được những người bắt giữ cô kiểm tra và đẻ yên tâm hơn.
Hắn tiếp tục để một cái sáp trong phòng,mùi thuốc mê cũng từ đó bay ra.Giờ lũ người hầu đó đã ngủ say thì nay giống như đã chết lâm sàng.Bà Giao vì là quản gia và là một người hầu thân cận của cô nên dương nhiên sẽ cùng chủ của mình có mặt.
Bà đã rất bất ngờ và bàng hoàng khi nghe tin cô có ý định trốn thoát (thực hiện mẹ luôn r còn đâu mà có ý định nữa ).
-Nè,sao lại xích ta như vậy hả,chặt quá.Đau,đau quá.
-Xin cô thông cảm,chúng tôi phải đề phòng việc cô trốn thoát khi có lệnh của chủ nhân thì sẽ thực hiện.
Người vệ sĩ hồi nãy đã bắt cô nói,họng mang chút gì đó đe dọa và khá lạnh lẽo,dễ hiểu thôi dù sao trong người anh ta cũng có quỷ mà.Nghe người đó nói xong,cô cũng bất lực,ngoan ngoãn mà ngồi im,chợt nhớ ra cái gì đó,miệng cô khẽ lẩm nhẩm cái gì đó.Cô cảm nhận được ở chỗ cổ tay bị xích của cô,một cái gì đó mát mát,mỏng manh,mềm mại đang khẽ chắn giữa đã cô sói cái còng,từ đó cô cũng bớt cạ vào và đau hơn.Ra là cô đã dùng năng lực của mình nhưng khổ cho cô là tay phải hoàn toàn được tự do mới có thể chiến đấu mà hồi nãy trước khi bị bắt thì mùi thuốc mê đã bay mẹ vào mũi rồi.
*Cộp,cộp*
Tiếng giày của ai đó vang lên,không,phải là của nhiều người mới đúng.Cô bắt đầu có dấu hiệu của việc run sợ nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.Cô biết cái tiếng đó là của những ai.
Mắt cô giờ đã bị bịt lại bèo một cái khăn trắng và khá dày đủ để không cho cô nhìn.Đây là lời đề nghị của cô,nếu không làm thì cô sẽ tự làm hại bản thân lúc đó mấy người đó cũng khó mà yên ổn nên cũng đành chấp nhận.Cô lười phải nhìn mấy người kia quá,chán chả muốn nói luôn.
Tiếng giàu càng ngày càng gần,bỗng một bàn tay lạnh lẽo khẽ nâng cái cằm nhỏ xinh của cô lên,cô mím chặt môi,hồi hộp,dù biết đó là những ai nhưng không biết chính xác cụ thể,mà thực tế thì cô cũng chả quan tâm là bao.Kho giọng nói kia vang lên,cô biết rồi :
-Nam à~ sao con lại ra vườn rồi còn hướng đến lố ra ngoài ? Con định đi đâu ? Mà...ta đâu có nói với bọn chúng là bịt mắt con lại đâu ?
-Ừ.Ngài đoán đúng rồi,tôi đang muốn đi khỏi cái nơi này.Nó có là gì đâu mà tôi phải ở lại.Mà tấm bịt mắt này là do tôi đề nghị với bọn họ,nếu tôi không đe dọa sẽ tự làm hại chính mình thì họ đời nào mà dám bịt mắt tôi.Tôi che lại là để đỡ thấy mặt mấy người,muốn đang muốn giết gì tuỳ mấy người.Tôi không quan tâm.
Cô nói một tràng rồi hất cằm ra khỏi cái tay lạnh kéo như xác chết kia,đó là DaiNam-người "cha" của cô,hai tay tuy bị còng nhưng xem ra vẫn đủ để cố chống cự nhưng nó không nhiều lắm.Môi cô mím chặt,che đi hai hàm răng bên trong đang nghiến lại.Bây giờ não bộ của cô đang hoạt động hết công suất để tìm cách thoát khỏi đây.Mẹ cái lũ này,cô bực rồi đấy.Thử không vòng tay xem,bà mày hasagi cho bây coi.
Thấy cô có dấu hiệu phản kháng,DaiNam-gã cũng không nói gì mà chỉ cười,một nụ cười bí hiểm.VietMinh đứng đằng sau nãy giờ nhưng cũng không nói tiếng nào nên VietNam cũng chẳng biết.Hắn chỉ đứng đó,nhìn người em gái mà hắn yêu trong nỗi bực tức mà cũng có chút buồn vì cô lại cự tuyệt với hắn tới như vậy.
Bỗng cô cảm nhận được có cái gì đó mềm mềm đang áp vào môi mình.Cô cũng hiểu mà nên nhanh chóng chống cự nhưng rồi hai tay đã bị nắm và đè chặt xuống,những tên vệ sĩ gần đó như đã hiểu nhanh chóng quay đi,VietMinh thì trừng mắt đầy sát khí,tay chỉ biết nắm thật chặt.
VietNam cảm nhận được quanh eo mình có cánh tay rắn chắc vòng qua giữ chặt...Waoh .....DaiNam...gã hôn cô....(...bố m mài dao).
-Ựm...ưm...ứm....ừm...
Trong họng cô đang cố gắng phát ra kiểu phản kháng nhưng đó chỉ là mấy từ ú ớ vô nghĩa,gã rất mạnh,cô cắn chặt hai hàm răng,gã thấy vậy thì liền nhéo cô một cái nhưng khác với mong đợi,cô vẫn nghiến chặt hai hàm răng...( hay quá tổ quốc ưiiii :)
Lúc sau gã mới chịu nhả ra,cô thì thở như tới giờ thở sửa đó nói :
-NÈ,LÀM CÁI GÌ VẬY ? GHÊ QUÁ ĐI.
Nói xong,cô quay lưng lại với bọn họ.DaiNam thấy vậy thì chỉ nói :
-Ha,đây chỉ là cảnh cáo thôi,nếu còn lần sau,ta chắc chắn sẽ đè con ra đấy~
VietMinh thì mặt tối sầm nhưng vẫn giữ được vẻ mặt điềm tĩnh,DaiNam quay lại nhìn hắn,nhếch mép nói :
-Chà,ta dành trước "con" rồi ~
-Chờ đó đi,ông già...
====================================
1660 từ nhe :))) bữa hồi họp ph các môn đều trên TB mà ba môn toán văn anh ko đc 8 nên tôi mất hsg:,)))) bùn thúi ruột
Cấm xem chùa nha :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro