Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XXXIII ( 33) : Thót Tim

Nhẹ nhàng đi xuống dưới,ánh sáng nhờ nhợ phát ra từ chiếc đèn lồng cũng chỉ đủ làm sáng một phần không thể soi hết được.Càng đi xuống cô càng cảm thấy được mùi ẩm mốc càng rõ ràng và nồng hơn.Chỗ này là chỗ thường được cất những đồ đạc cũ kĩ và không dùng đến và ít khi được sử dụng nên mùi ẩm mốc đó là bình thường.

-Bụi bặm quá,không biết đã bao lâu rồi mà mấy người xuống đây lần cuối.

Cô thầm trách nhỏ trong miệng..Khi đã xuống đến nơi,cô thấy nơi này vẫn vậy,ẩm mốc,bụi bặm,cũ kĩ làm cô ho lên vài tiếng nhưng cũng phải thật khẽ bởi tuy phòng khi này ở dưới sâu nhưng nó khá là vang.Hồi nãy bước xuống,cô phải thật cẩn thận thì tiếng bước chân phát ra dậm lên cái cầu thang đá cũ kĩ mới nhỏ lại được.

Thấy mái tóc khá vướng,cô lấy trong người ra một cái kẹp càng cua bạc rồi kẹp lên ( thực tế khi đã dược áp dụng Belike :)).Xong sau đó cô lại tiếp tục mò mẫm đi ra sau một cái tủ ở chỗ rất khuất .Mấy cái thùng gỗ đầy bụi đang khẽ im lìm tại chỗ,vẻ mặt hiện lên nét vui mừng :

-Hay quá,đây rồi,may mà nó vẫn còn.

Lấy mấy cái thùng kia ra,một cái lỗ xuất hiện đủ cho một người ngồi khom lưng như cô mới đi vào.Đây là lối ra bí mật của cô,nó đã ở xuất hiện từ lâu,cô chỉ biết lần đầu mình gặp nó là hồi cô mới 5 tuổi,lúc đó cô lỡ làm rơi quả bóng xuống bên dưới.Cô đi xuống rồi phát hiện ra.Lối đi này là lối đi bí mật,nó sẽ dẫn cô ra ngoài khu vườn và từ đó mọi thứ sẽ dễ dàng hơn.Đương nhiên là cô không nói với ai hết bởi mỗi khi cô định nói thì tự nhiên lại quên béng mất và đến tận bây giờ,chẳng ai phát hiện ra dù đã hơn chục năm trôi qua.

Khom người xuống dưới rồi lấy mấy cái thùng gỗ để lên lại để che.Kiểm tra xong xuôi mọi thứ,cô mới mò mẫm từng bước đi.

-Mình cứ tưởng là trên đường sẽ gặp khó khăn lắm chứ nhưng không ngờ lại thuận lợi như vậy.Nhưng vẫn không nên chủ quan.Hình như lúc đó...Yujina đã cảnh báo với mình rồi.

Khẽ dừng lại một lúc,cô lấy trong người ra một con dao bạc với cái chuôi gắn một viên đá màu tím,từng hoa văn trên con dao được làm rất tỉ mỉ bởi bàn tay khéo léo của một nghệ nhân.Con dao dài tầm 20-25 cm,lưỡi dao rất sắc và nó cũng có thể biến thành một cây kiếm khi có trường hợp khẩn cấp xảy ra.

"-Tổ quốc,sắp tới ngài sẽ bỏ trốn đúng chứ,nhưng sẽ rất nguy hiểm.Đầu thuận mà sau khó,con không thể nói cho ngài biết sẽ có chuyện gì xảy ra sau đó nhưng con đưa cho ngài con dao này.Ngài nhớ luôn giữ bên mình và không được để nó rời khỏi mình nhé.Con và chị con sắp tới có rất nhiều việc,hàng tá đơn báo cáo của các hệ thống khác đang dồn dập gửi tới nên con và chị phải giải quyết nhưng sẽ trong trong 5 ngày,trong 5 ngày đó ngài hãy cẩn thận."

Giờ nhớ lại cô vẫn thấy khá tò mò về những lời mà Yujina nói,khẽ cất con dao vào lại người.Cô tiếp tục đi.Hồi sau,cô đã thấy được trên đầu mình là một ván gỗ được che lại trong một bụi rậm,khẽ mở nó ra.Cô đi lên,không khí vào ban đêm nó cứ se se lạnh nhưng lại tạo cho con người ta một cảm giác thoải mái mà khó tả.

Chiếc lồng đèn trong tay cô vẫn tỏa ra ánh sáng,nến thì mới chảy đi một chút,vẫn còn đủ cho cô sử dụng trong 8-9 tiếng nữa.

Lúc này cô đang ở trong một bụi rậm,nhìn ngó xung quanh,đâu đâu cũng thấy toàn là những tên vệ sĩ đang đứng gác bên cạnh đó vẫn còn những con quỷ đang ở trong thân xác của vệ sĩ vì nếu để lộ ra chắc chắn sẽ gặp khá nhiều phiền phức.

Nhớ tới việc này cô khẽ lấy ra một cái sáp không màu không mùi cũng chẳng có vị gì,khẽ bôi lên môi.Nếu như cô không lầm thì thứ này là thứ mà ngày xưa cô từng được Khánh đưa cho,nói rằng chỉ cần bôi lên môi một ít,chắc chắn sẽ che được mùi của mình và dương khí trên người.Đối với người bình thường thì dương khí sẽ bị che đi nhưng vẫn để một chút hiện ra,nhưng đối với cô,dương khí của cô thì vốn không mạnh và nhiều bằng người khác nên chỉ cần một lượng cũng đủ để cô che cả sự hiện diện của bản thân lẫn thể xác và hồn phách,lũ quỷ kia có mò đến đui mắt cũng khó lòng nhận ra.

Khi đã xong xuôi tất cả,cô lần lượt nhìn và phán đoán xung quanh :

"Xem nào...ở đây thì có đúng 4 lối cửa chính đi ra ngoài.Hai cái ở hai bên phía trước còn hai cái còn lại thì là phía sau.Chắc chắn không thể đi qua lối cửa chính rồi,nhưng hai lối phụ thì có thể vì ít người canh ở đây.Nhưng cũng không ngoại trừ khả năng ở đó vẫn đông và nghiêm ngặt,hơn nữa mình cũng không biết lối phụ đó sẽ dẫn đi đâu.Chỉ biết lối cửa chính sẽ dẫn đi đâu nhưng cũng đành liều vậy,với sức lực của mình hiện tại,cũng khá khó để đánh lại với mấy người vệ sĩ kia còn chưa kể đến những người có quỷ trong người nữa.Liều nhưng cũng phải bớt tốn sức mới được.Nếu không mới ra khỏi cánh cổng thì mình đã bị bắt lại do không còn sức chạy mất.Thôi thì trước tiên mình cần kiếm cái gì đó che lại mới được.Thật là,đáng lẽ trước khi đi mình phải thay đồ đã chứ,giờ trên người là cái váy trắng thế này chắc chắn sẽ rất dễ bị phát hiện."

Nghĩ rồi,cô cố gắng đi men theo từng bụi rậm đi đâu đó,ban đầu cô chỉ định cần một cái khăn to mà màu đen cũng được.Đến chỗ phơi quần áo ở ngoài,cô cảm thấy ông trời đang muốn giúp mình thì phải vì trong số đồ người hầu đang phơi kia,có một cái áo choàng đen,đủ để cho cô ngụy trang mình rồi.

May là chỗ này không có người canh nên cô nhanh chóng đi lại,lấy cái áo choàng rồi rời đi ngay lập tức.Một ngày nào đó cô sẽ quay lại và trả cho chủ nhân nó.Bây giờ đành phải dùng vậy.Đang đi cô bỗng thấy có cảm giác ớn lạnh phía sau lưng,cảm thấy có chuyện chẳng lành,cô nhanh chóng trốn vào một cái bụi rậm gần đó.Vừa đúng lúc này,một người vệ sĩ với đôi mắt đen sâu hoắm đi đến,cô nhanh chóng bịt miệng mình lại để không phát ra một tiếng động nào.

Tim cô đập thình thịch vì hồi hộp và lo lắng mình sẽ bị phát hiện,người đó dừng lại này trước cái bụi rậm mà cô đang trốn,miệng phát ra tiếng trầm trầm mà vang,lạnh kéo như từ âm ti địa ngục :

-Ở đây...Hình như có người...Hehehe...

__•_____•______•_____•____•_____•_____•

-Ở một chỗ nào đó-

Trong căn phòng tối om chỉ có ánh trăng lờ mờ khẽ soi vào,một gã đàn ông với thân hình to lớn đang ngồi trên bàn với bức ảnh một cô gái tóc đỏ nhạt,trên tóc là một cái kẹp ngôi sao vàng,người mang một bộ váy trắng,tay ôm một bó hoa hướng dương hướng về phía máy ảnh mà nở một nụ cười tỏa nắng.

Bức ảnh tuy có phần cũ nhưng vẫn không hề có một nếp nhăn như người chủ của nó rất trân trọng.Người đàn ông đó mắt cụp xuống,dưới bọng mắt có chút thâm quầng,có lẽ đã không ngủ nhiều ngày.Mắt còn lại bên phải được bịt bởi cái bị mắt hình búa liềm.Đúng rồi,là Ussr-một người đứng đầu của phe CNXH ( đúng ko nhỉ,đã ngu sử còn viết kiểu này :)).Gương mặt góc cạnh không một góc chết,bà nào nhìn vào thì chỉ có nước đi đòi đăng kí kết hôn thôi,một tay nâng đỡ trán,tay còn lại thì nâng bức hình kia lên ngắm nghía.Gã rất chăm chú.

"Ta...nhớ em lắm"

Đó là một suy nghĩ trong cái mớ suy nghĩ bồng bông kia,nói sợ mất lòng chứ thực ra gã cũng giống như phần còn lại,đều đẩy cô vào nơi tuyệt vọng của hố sâu rồi giờ đây lại đang chật vật,đau khổ trong cái hố sâu tuyệt vọng không đáy do mình tạo ra.Nói thật thì gã thật Thảm hại.

Gã đã như vậy từ cái ngày mà trở về từ Mĩ,lúc đó gã chỉ được ngắm cô từ xa chứ chưa có dịp được ôm,được chạm vào người con gái đó.Gặp mà như chưa gặp.Lúc này đây gã đang tự tra sh chính bản thân rằng sao bản thân mình lại ngu dốt đến mức như vậy,tại sao lại nghe theo lời con rắn độc kia rồi lại gián tiếp giết chết người con gái mà gã thật sự yêu.Chắc lúc đó gã bị dính bùa hay ngài rồi.

Trong lúc đang chìm vào mớ suy tư kia thì tiếng cửa mở ra,gã không buồn nhìn lên mà vẫn cứ chăm chăm vào cái bức hình.Cái đèn bàn bên cạnh chiếu sáng hắt lên gương mặt hốc hác của gã.

Một người con trai lúc nãy mở cửa đi vào,hắn có vài điểm giống như Ussr là cha của hắn.Trên tay hắn là một tập tài liệu do hắn đã chuẩn bị,thấy cha hắn như vậy,hắn cũng đi lại hỏi han chút.

Khẽ đặt cái xấp kia lên bàn,hắn nói :

-Cha định như thế này đến khi nào,chẳng phải cha đã gặp cô ấy sáng nay sao ? Sao giờ lại...

-Ta được gặp nhưng chưa có dịp nói chuyện với em ấy.

Sau một quãng thời gian dài im lặng,cuối cùng gã cũng đã chịu lên tiếng.Nhưng giọng nói chưa đầy sự mệt mỏi,trầm trầm như gã bất đắc dĩ phải nói hắn.

-Russia,còn con...ổn không ?

-Con ổn nhưng sao cha lại hỏi vậy ?

Russia khá bất ngờ khi nghe câu mình hỏi thăm mình.Không ngờ hắn lại được nghe lời hỏi thăm đầu tiên từ cha mình.

Ussr tiếp :

-Dạo gần đây cứ thấy con chán nản,cứ nhìn xuống cái vòng hoa sen kia...

-Vâng,nói thật thì dạo gần đây...con cũng giống Người,vẫn nhớ đến cô ấy...

-Vậy à.

C hai sau đó lại im lặng không nói gì,bất chợt Russia khẽ mở to mắt như nhớ ra gì đó,nói với gã :

-Cha,VietNam đang cố trốn thoát khỏi nhà DaiNam.Đây chính là dịp may,ta có nên...




























====================================
1944 từ nhe,r chap bù đó.Nhớ vote cho tui đi mà.Chi mà hơn chục lượt xem mà có mấy lượt vote.Chùa nhiều quá :,)))).Vote đi cho tôi có động lực học rồi ra cháp nhanh cho mọi người.Nha nha nha...:))))

Còn không giận à.Một tháng ra chap lần :))))

Đùa đấy.Hì.Thôi Bye mấy má nhớ vote cho tui ik nhaaaaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro